Chương 1 - Một tách chocolate nóng

"Có nhng gp g nh như hơi th, nhưng li làm m c mt mùa đông dài."

Thành phố Bắc Kinh cuối thu chẳng rét buốt hẳn, nhưng đủ để làm lòng người se lại. Không khí trĩu nặng, không mưa, không nắng, chỉ có một sắc xám lạnh bao trùm lên từng con phố quen. Gió thổi không lớn, nhưng lùa qua cổ áo đủ khiến người ta rùng mình.

Em ngồi trong một quán cà phê cũ, nép mình ở góc gần cửa sổ – nơi có thể ngắm phố xá chuyển động mà không bị ai làm phiền.

Trên bàn là laptop cũ, bên cạnh là quyển sổ tay vẽ kín những đoạn ghi chú chằng chịt. Em đang viết dở bài tiểu luận về "sự lựa chọn và tự do cá nhân" cho lớp triết học truyền thông. Mắt em mỏi vì chữ, tay mỏi vì gõ, nhưng đầu óc vẫn cố gắng cứng cỏi suy nghĩ:

"Phải chăng, càng có nhiều lựa chọn, con người lại càng sợ tự do?"

Em ngẩng đầu, đưa mắt nhìn ra khung kính phủ hơi nước, thấy người ta đi qua trong áo khoác dày, trong hơi thở khói trắng, trong những chiếc ô màu xám xịt. Bất giác, em rút khăn quàng lại sát cổ, thở ra một hơi mỏng nhẹ, rồi quay về với màn hình.

Tiếng chuông cửa khẽ reo lên – một âm thanh thân quen của quán – vang lên như báo hiệu một thứ gì đó sắp đổi khác. Em không ngẩng đầu. Quán nhỏ thường xuyên có khách đến rồi đi, không ai ở lại quá lâu. Nhưng lần này, tiếng bước chân dừng lại rất gần. Có người gọi món bằng giọng trầm, ấm:

"Chocolate nóng. Không đường. Không đá."

Giọng nói ấy. Không ồn ào, không quá rõ ràng, nhưng lại khiến em khựng lại một nhịp. Nó không phải là giọng của một người xa lạ. Không phải vì em quen giọng anh, mà vì... em quen cái cách mệt mỏi ẩn trong âm thanh ấy. Cái cách ai đó cố giữ cho mình một tông giọng đều, nhẹ, nhưng lại mỏi đến từng chữ.

Em ngẩng đầu lên.

Anh đang đứng ở quầy. Chiếc mũ hoodie đen kéo thấp, khẩu trang che gần hết mặt. Chỉ lộ đôi mắt – đôi mắt dài, sáng và rất im lặng. Em không chắc, nhưng... dường như đã từng thấy ánh mắt ấy đâu đó. Trên một poster? Một đoạn clip ngắn? Hay trong tiếng nhạc ai đó vô tình mở? Em không nhớ nữa.

Anh quay về tìm chỗ ngồi. Và thật kỳ lạ, giữa cả quán rộng, anh lại chọn chiếc ghế đối diện em – chiếc bàn duy nhất còn trống hai chỗ.

Em khẽ rụt người lại một chút, gật nhẹ đầu chào, rồi cúi xuống màn hình. Anh cũng chẳng nói gì. Ngồi xuống. Lặng lẽ. Cái lặng của người quen với im lặng.

Một lúc sau, em làm rơi tai nghe khi xoay người. Nó rơi xuống gần chân anh. Trước khi em kịp cúi xuống, bàn tay anh đã nhặt lên, đưa về phía em.

"Của em."

Em đón lấy, khẽ nói:

"Cảm ơn anh."

Anh không đáp ngay. Chỉ nhìn em, rồi hỏi bằng giọng trầm đều:

"Em đang nghe gì thế?"

"À... nhạc Pháp. Comptine d'un autre été."

"Yann Tiersen."

Em khẽ cười. Hiếm có ai nhận ra bài ấy nhanh vậy.

"Anh thích bài đó à?" – em hỏi.

"Thích. Nó khiến người ta thấy buồn, nhưng không tuyệt vọng. Giống như... mình vẫn có thể thở, dù mệt."

Câu nói ấy khiến em im lặng. Một thoáng, em nhìn anh kỹ hơn. Dưới ánh đèn vàng mờ, làn da anh trắng nhạt, bờ vai gầy nhưng vững. Có một thứ gì đó vừa dịu dàng, vừa u uẩn. Anh không cố giấu, cũng không hề bộc lộ. Chỉ là... nó có ở đó.

"Anh làm nghề gì vậy?" – Em hỏi khẽ.

Anh nhìn em, hơi nghiêng đầu.

"Anh kể chuyện. Nhưng không ai biết tên thật của anh là gì."

"Vậy... em gọi anh là người kể chuyện nhé?"

Anh bật cười nhẹ, ánh mắt hơi cong:

"Được. Lần đầu tiên có người gọi anh như vậy."

Ly chocolate nóng được mang đến. Anh nhận lấy, không uống vội. Chỉ để đó, nhìn khói bốc lên trong cái rét mỏng manh của cuối thu. Không gian giữa hai người vẫn là yên lặng – nhưng không gượng gạo. Là kiểu yên lặng khiến em không thấy bị bỏ rơi.

"Hôm nay trời lạnh hơn mọi ngày." – Em buột miệng.

Anh không trả lời ngay. Rồi anh nói:

"Ừ. Nhưng chỗ này... ấm."

Không rõ anh đang nói về quán, về em, hay về chiếc bàn đối diện với ánh nhìn an tĩnh. Nhưng em nghe xong, không thấy cần hỏi thêm.

Gần cuối buổi chiều, khi em chuẩn bị thu dọn đồ, anh cũng đứng lên. Em nghĩ anh sẽ rời đi như bao người khách lạ, rồi không bao giờ quay lại nữa. Nhưng anh dừng lại một chút.

"Ngày mai... em vẫn ngồi đây chứ?"

Em hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi gật đầu."

"Có lẽ vậy. Em vẫn hay ngồi góc này."

Anh mỉm cười – nụ cười không lộ răng, không rạng rỡ, nhưng thật.

"Tốt. Vì anh nghĩ mình cũng bắt đầu thích ngồi đây."

Chiều hôm ấy, em về phòng trọ, tay vẫn còn âm ấm hơi ly chocolate tưởng chừng chẳng liên quan gì đến mình.

Em không biết tên anh.

Anh không hỏi số em.

Chẳng có gì rõ ràng, cũng chẳng có gì mập mờ. Chỉ là một người bước vào, ngồi xuống, và để lại chút gì đó không thể gọi tên.

Nhưng em biết – từ hôm ấy – những buổi chiều của em đã khác.

🫂

"Mt tách chocolate nóng, mt ánh mt bun, mt người k chuyn, mt người lng nghe. Không cn biết tên nhau – ch cn thy mình đang nh lòng dn đi, gia thành ph lnh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro