Chương 14 - "Về ở cùng nhau nhé"
Anh nói điều đó vào một buổi chiều trời nhiều gió. Không phải sau một trận cãi nhau, cũng không phải trong một khoảnh khắc cao trào nào của tình yêu. Chỉ là sau một buổi đi siêu thị, khi hai đứa xách đồ về studio, tay chạm vào nhau giữa tiếng leng keng xe đẩy... rồi cả hai cùng bật cười vì bỗng dưng nhìn nhau thấy lạ: "Tại sao lại về hai nơi khác nhau mỗi tối nhỉ?"
Em cười, hỏi lại:
"Về ở cùng nhau... là về đâu?"
Anh gãi đầu, hơi bối rối:
"Thì... mình đi tìm một nơi mới. Một căn nhà chỉ có em và anh. Em sẽ có phòng vẽ. Anh có thể làm nhạc mà không bị em bịt tai kêu ồn."
"Em có hay bịt tai anh đâu..." – Em nói nhỏ, má hơi đỏ, nhưng trái tim bắt đầu nhảy nhót trong lồng ngực. Một phần em mừng. Một phần... lo. Bắt đầu sống cùng nhau là một cánh cửa mới – vừa ấm áp, vừa nhiều điều chưa biết.
Nhưng rồi, anh kéo tay em, mười ngón tay đan chặt:
"Chúng mình thử nhé. Không cần vội kết hôn, không cần ràng buộc gì lớn lao. Chỉ là... cùng nhau sống những ngày nhỏ."
--------
Em tưởng anh sẽ tìm đại một căn hộ nào đó trong trung tâm thành phố, thuận tiện cho công việc. Nhưng không – anh dắt em lái xe suốt một tiếng rưỡi đến vùng ven biển. Nơi có những con đường đầy gió, bầu trời mở rộng, và tiếng sóng rì rào phía xa như một bản phối nền cho cuộc sống.
Ngôi nhà nằm ở cuối một con dốc nhỏ, sơn trắng, cửa gỗ, có ban công rộng hướng ra biển. Vườn sau trồng oải hương và hồng dại. Phòng khách đón nắng rực rỡ.
"Ở đây xa trung tâm lắm," – Em chần chừ.
"Nhưng gần bình yên," – Anh mỉm cười, rồi quay sang, mắt nhìn thẳng em: "Anh chỉ cần sáng mở mắt thấy em, tối ngủ yên cạnh em. Còn anh có thể chạy 2 tiếng đến bất cứ nơi nào cần diễn."
Lòng em mềm như cát biển. Lần đầu tiên trong đời, em thấy mình xứng đáng với một nơi như vậy. Không phải vì sang trọng, mà vì nó là sự lựa chọn của hai người – chứ không phải một chỗ trú tạm.
🧸 Ngôi nhà được chia đôi – như chính hai người.
Phòng vẽ nằm cạnh ban công, có ánh sáng rót vào suốt buổi sáng. Em treo những bản phác họa chưa hoàn thành, đặt lên bàn lọ màu nước cũ kỹ, và một chiếc máy phát nhạc nhỏ. Bức tường lớn sơn màu be nhạt, đủ dịu để không làm em mỏi mắt.
Phòng nhạc của anh nằm phía sau, cách một hành lang ngắn. Em thường nghe tiếng anh rap thấp giọng khi đêm về, đôi khi là tiếng thở dài khi anh ghi âm đi ghi âm lại một đoạn beat. Có hôm em lặng lẽ đặt cốc cacao nóng trước cửa phòng, rồi trở về phòng mình không một tiếng động.
Sáng sớm, anh hay đứng trong bếp, áo thun trắng, tóc rối nhẹ. Em sẽ khoác chiếc hoodie của anh – rộng thùng thình – bước ra, lặng lẽ ôm anh từ phía sau, tựa đầu vào lưng anh mà không nói gì.
"Vợ bé tí xíu mà cứ như mèo con," – Anh cười, tay vẫn đảo trứng trong chảo.
Em không đáp. Chỉ siết anh chặt hơn. Trong căn bếp nhỏ, mùi bánh mì nướng lan ra, quyện với nắng mai và mùi da thịt người em yêu.
🧸 Những vụn vặt đời thường.
Có hôm em trầm cảm nhẹ. Không vẽ được. Ngồi cả chiều nhìn giấy trắng. Anh không hỏi. Chỉ đến, kéo tấm chăn phủ lên vai em, rồi đưa tay gãi nhẹ gáy em – đúng kiểu em thích.
"Không phải lúc nào cũng phải tạo ra thứ gì," – Anh nói nhỏ. "Đôi khi chỉ cần sống. Thở. Cũng là một dạng nghệ thuật rồi."
Có hôm anh stress vì lịch quay. Em không nói gì, chỉ đợi anh về, đặt một cái gối to mềm trên sofa, để anh ngả người nằm xuống và gác đầu lên đùi em.
"Ngủ một chút đi. Em ở đây" – Em nói, và lần đầu tiên, là em ru anh, chứ không phải ngược lại.
Và buổi chiều hôm đó, anh ngồi bên em, nhìn biển lặng, rồi thì thầm:
"Cảm ơn em... đã đồng ý cùng anh sống một đời nhỏ. Một đời không hào nhoáng, nhưng thật lòng."
Em tựa đầu vào vai anh, nhìn hoàng hôn nhuộm vàng cả căn nhà.
Ngôi nhà này... là nơi đầu tiên em không phải giả vờ mạnh mẽ.
Là nơi anh có thể mệt, có thể yếu đuối, và vẫn được yêu.
Là nơi hai người từng bước học cách cùng nhau – từ nhịp thở đến giấc ngủ.
Một bước ngoặt. Không ồn ào. Nhưng thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro