Chương 15 - Những ngày đầu bên nhau

Ngôi nhà bên biển không ồn ào. Sáng đầu tiên tỉnh giấc, em chẳng nghe tiếng còi xe, không tiếng điện thoại réo gọi, cũng không có lịch trình chạy dồn sau gáy. Chỉ có tiếng sóng vỗ đều đều phía xa, tiếng gió biển lùa qua khe cửa, và hơi thở ấm áp của anh ngay bên cạnh.

Em mở mắt trong vòng tay anh. Anh nằm nghiêng, một tay luồn dưới gáy em, tay còn lại đan vào eo. Mắt vẫn khép, hàng mi hơi rung.

Em nằm yên. Không muốn đánh thức anh. Chỉ lặng lẽ để gò má mình cọ nhẹ vào lồng ngực ấm áp ấy. Trái tim em như chậm lại. Một cảm giác nhẹ tênh mà cũng đầy ắp, như thể mọi khoảng trống trong em vừa được lấp kín.

---------

Em khoác tạm chiếc hoodie trắng của anh rồi rón rén bước ra khỏi phòng. Không bật đèn. Ánh nắng buổi sớm đã đủ để soi rõ những đường nét thân thuộc trong căn bếp mới – nơi cả hai đã tranh nhau sắp chén bát tối qua vì không ai chịu... bỏ cái cốc yêu thích.

Tay em mở bếp ga. Tiếng lách tách nhỏ vang lên. Em làm món đơn giản thôi – trứng ốp la, bánh mì nướng và cà phê đen cho anh.

Nhưng chưa kịp hoàn thành thì nghe tiếng chân kéo lết trên sàn gỗ. Anh bước ra, tóc còn rối, áo thun mỏng in nếp gối, mắt díu lại.

"Không công bằng," – giọng anh trầm, hơi khàn vì mới tỉnh. "Anh mới là người phải nấu bữa sáng đầu tiên ở nhà mình."

Em bật cười, không quay lại: "Thì em cũng đâu nấu nhiều đâu."

Anh vòng ra sau, tự nhiên ôm em từ phía sau, cằm tựa lên vai, mắt nhìn chảo trứng. Tay anh luồn nhẹ vào túi áo hoodie em đang mặc, khẽ siết nhẹ.

"Vẫn còn mùi nước hoa của anh..." – Anh nói nhỏ, môi lướt sát tai em. "Và giờ, có cả mùi của em."

Em không trả lời, chỉ khẽ tựa đầu vào vai anh. Không cần nói ra, em vẫn cảm được trong khoảnh khắc đó, hai đứa đã thật sự thuộc về nhau.

"Nhng chuyn nh nht – nhng ln hiu thêm nhau"

Buổi chiều, em vào phòng vẽ, anh vào phòng nhạc. Em đang tô chi tiết bức tranh lam tinh xanh dang dở, thì tiếng beat trong phòng bên vọng sang. Không lớn, nhưng đủ để nhòe cả dòng cảm hứng mong manh.

Em đứng dậy, bực bội mở cửa phòng anh. Anh đang ngồi trên sàn, laptop mở, tay gõ nhịp vào thành ghế, môi lẩm nhẩm từng câu rap như đang đấu nội tâm với chính mình.

Thấy em, anh giật mình:

"Xin lỗi... Anh quên em đang vẽ..."

"Anh bật nhạc lớn thế thì sao em vẽ nổi."

Anh ngồi lặng vài giây, rồi bước tới. Không nói gì. Chỉ kéo em lại gần, để em tựa vào ngực.

"Anh biết sống cùng nhau không dễ," – Anh thì thầm. "Nhưng... anh đang cố học. Để làm quen với việc có em trong tất cả mọi thói quen của mình."

Em ngước lên. Ánh mắt anh thành thật. Có chút mệt mỏi, có chút bất an – giống như anh sợ mình sẽ làm tổn thương em khi vô tình để em thấy những phần chưa hoàn hảo của mình.

Em khẽ gật đầu, tay siết lấy vạt áo anh. Lúc đó, mọi bực bội tan dần như sương. Bởi vì... chỉ cần một người chịu lắng nghe, và một người sẵn sàng tha thứ, thì mọi thứ đều có thể đi tiếp.

"Mt ngày chng có lch trình nào"

Hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Cả hai không có việc gì. Chỉ là một ngày ở nhà – nhưng là ở nhà của cả hai.

Em pha trà gừng, anh cắt hoa quả. Rồi cả hai nằm dài trên sofa xem lại những video cũ – đoạn anh rap freestyle trong phòng thu em từng vẽ, đoạn em bị lộ clip đội tóc giả, đoạn cả hai cãi nhau vì... vị kem bạc hà.

Tối đó, em lấy mặt nạ giấy đắp cho anh. Anh vừa nằm vừa nhăn mặt:

"Anh không thích mùi này... Giống mùi... tảo biển chết."

Em cười phá lên, rồi bôi thêm một lớp serum lên má anh. Anh bất mãn: "Đây là sống chung hay là cải tạo tù nhân?"

Sau đó, anh lấy sơn móng tay đen lấp lánh, cẩn thận sơn từng ngón tay em. Anh viết hai chữ H.X lên ngón út.

"Để người ta biết em là của ai."

Em nhìn dòng chữ nhỏ, cười:

"Anh định sở hữu em bằng móng tay?"

"Không," – Anh nói, tay siết tay em. "Bằng sự kiện khi mình bên nhau, và cả những ngày như hôm nay."

--------

Khi mọi thứ tắt lịm, chỉ còn tiếng sóng biển mơ hồ vọng vào, em nằm gối đầu lên tay anh, thì thầm:

"Có những lúc em mệt. Không vì gì cả. Chỉ vì sống cùng nhau là phải chấp nhận thêm cả phần lặng của nhau..."

Anh không trả lời ngay. Một lúc sau, anh nói chậm rãi:

"Anh không giỏi nói lời lãng mạn. Nhưng anh biết mình chưa từng muốn ai ở cạnh lâu như muốn em. Nếu có điều gì khiến em mệt, anh sẵn sàng học lại mọi thứ. Chỉ cần... em chưa buông tay."

Em khẽ dụi đầu vào ngực anh. Không cần thêm một lời nào nữa. Trái tim em đã chọn. Và người ấy – giờ đây – đang giữ chặt tay em mỗi sớm mai thức dậy.

🫂

"Sng chung không phi là bước ngot lãng mn. Đó là mt hành trình – có c mt mi, va chm, nhưng cũng đy yêu thương. Và trong tng hơi th rt đi bình thường y, h đang dn hc cách yêu nhau... như th chưa tng biết đến ranh gii."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro