Chương 20 - Khoảng cách không tên

"Có nhng khong lng không ai c to ra... nhưng vn c ln dn lên như mt điu không th né tránh."

Những ngày sau concert, lịch trình của anh dày đặc một cách đáng sợ. Họ vẫn ở cùng nhà, vẫn chào nhau mỗi sáng, vẫn nhắn vài tin vội trong ngày. Nhưng những khoảnh khắc chạm vào nhau... ngày một ít đi.

Em nhận ra điều đó khi buổi tối hôm ấy, sau một ngày dài ngồi trong phòng vẽ, em bước ra bếp và thấy căn nhà tối thui. Đồng hồ điểm hơn mười giờ. Anh chưa về, cũng không nhắn tin. Em mở điện thoại, tin nhắn gần nhất là từ hôm qua: "Anh quay xong rồi, về liền."

Hôm nay thì không.

Em chẳng trách. Chỉ là... lòng trống.

Em bỏ lại bữa cơm mình hâm nóng từ chiều, ngồi co chân trên sofa, quấn chiếc hoodie của anh quanh người, tự hỏi: Mình có đang ích kỷ không? Hay là mình đã lặng lẽ biến mất trong tâm trí người ta mà không ai hay?

Tiếng cửa mở đánh thức em khỏi những suy nghĩ dày vò. Anh bước vào, mệt mỏi, vai áo còn vương bụi phấn từ phòng tập. Nhìn thấy em, anh mỉm cười, nhẹ nhàng:

— "Em chưa ngủ à? Anh tưởng em ngủ rồi nên không nhắn."

— "Ừ, em tưởng anh quên em rồi."

Câu nói bật ra nhẹ như gió, không trách móc, không giận dữ. Nhưng anh khựng lại. Gương mặt anh thoáng sững. Không phải vì lời nói, mà vì ánh mắt em – dịu dàng, nhưng mờ đi như ánh nến sắp tắt.

Anh bỏ balo xuống, đến gần, định ôm em. Nhưng em né nhẹ, như một phản xạ tự nhiên.

— "Anh có mệt không?" – Em hỏi, giọng nhỏ, rồi quay đi, không đợi câu trả lời.

Anh gật đầu, dù em chẳng nhìn thấy. Đôi tay buông thõng. Anh biết, đây là lần đầu khoảng cách giữa hai người rõ ràng đến thế.

Đêm đó, hai người nằm quay lưng lại với nhau. Không tranh cãi, không nước mắt. Chỉ là... cả hai đều không còn nói nữa.

Em trằn trọc rất lâu. Anh ngủ say nhanh đến lạ – hay là chỉ giả vờ?

Bên ngoài, gió thổi qua những tán cây sau nhà, khe khẽ. Một giấc mơ kéo về, em thấy mình đang đứng giữa một khu vườn rộng, cố gọi tên anh mà không ai trả lời.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm. Vẫn đặt tách cà phê cho em, nhưng không còn kèm dòng giấy nhớ như mọi ngày. Em ngồi dậy trễ, ngó chiếc ly lạnh dần. Em rửa sạch, rồi thay đồ, khoác áo lên và đi ra khỏi nhà mà không để lại lời nhắn.

Em đi bộ quanh thành phố, không mục đích. Vào một tiệm sách cũ, mua một quyển nhật ký bìa da. Mở trang đầu, em viết:

"Chúng ta vẫn yêu, nhưng hôm nay đã không còn nghe được nhau nữa."

Đến tối, khi em về, nhà vẫn tối. Em bật đèn, thấy anh đang ngồi lặng im trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt không rời cánh cửa.

Anh đứng bật dậy khi thấy em:

— "Em đi đâu vậy?"

— "Đi lang thang thôi. Em để điện thoại ở nhà."

Anh bước chậm lại gần, giọng khàn đi:

— "Anh lo. Rất lo. Nhưng anh không biết phải nói gì. Mấy hôm nay... anh không giỏi lắm trong việc vừa làm thật nhiều, vừa yêu thật đúng."

Em không trả lời ngay. Chỉ cúi xuống, tháo đôi giày, đi chậm vào phòng khách. Rồi, như thể không chịu nổi nữa, em vòng tay ôm anh từ phía sau.

— "Em không cần anh hoàn hảo. Em chỉ sợ... lặng im giữa hai người. Anh có thể bận, có thể mỏi, nhưng đừng để trái tim anh biến mất khỏi nơi này."

Anh siết chặt tay em, như muốn nói rất nhiều điều. Rồi quay người lại, ôm em trọn vẹn trong lòng.

— "Xin lỗi. Anh vẫn ở đây. Chỉ là... quên mất cách để em cảm thấy mình quan trọng."

Em ngẩng lên, chạm nhẹ vào má anh:

— "Lần sau, dù bận đến đâu, chỉ cần nhắn một dòng: 'Em đợi anh nhé.' Vậy thôi. Là đủ."

Đêm đó, cả hai cùng nằm trên sàn phòng khách, đắp chăn mỏng. Không ai muốn lên giường, như thể mọi điều mềm mại nhất phải bắt đầu lại từ nơi bình dị nhất.

Ánh đèn vàng dịu ấm. Trong lòng cả hai, bầu trời dường như đang hé sáng trở lại.

🫂

"Tình yêu không luôn phi cháy rc. Có khi ch cn mt li, mt c ch, mt ln ch đng bước li gn nhau sau khong lng. Vì thế gii này, vn dĩ đã quá nhiu im lng ri."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro