Chương 25 - Một ngày chỉ có hai ta
Sáng nay, em tỉnh dậy trong mùi thơm nhè nhẹ của bánh mì nướng và bơ chảy. Tiếng nhạc jazz lười biếng vang lên từ chiếc loa nhỏ trong bếp. Em vẫn còn trong chiếc hoodie rộng thùng thình của anh — loại vải mềm đã sờn vì những lần em giặt tay cẩn thận, giữ lại mùi của anh lâu hơn một chút.
Không cần trang điểm, không cần chỉnh chu. Em lê chân ra khỏi phòng, chầm chậm bước vào căn bếp nhỏ, nơi anh đang đứng nghiêng đầu đọc công thức pancake từ điện thoại, mặt nghiêm túc như đang viết lời cho một bài hát.
Không nói gì, em đi tới, tựa vào lưng anh, vòng tay qua eo anh, để má chạm nhẹ vào lớp vải áo mỏng có mùi nắng.
"Ngủ đủ chưa?"
"Vẫn muốn ngủ nữa... nhưng thấy anh ở đây rồi thì không muốn ngủ thêm."
Anh khẽ cười, đặt thìa xuống bát bột và quay người lại. Một cái ôm dịu dàng, một cái xoa đầu quen thuộc — mọi thứ nhẹ như hơi thở, nhưng chạm sâu vào lòng em.
Cả hai quyết định dành cả ngày cho nhau. Không điện thoại công việc, không vẽ, không tập rap, không deadline.
Họ đi bộ dọc theo con phố nhỏ gần nhà, nơi có những cửa hàng đồ thủ công và quán cà phê với giàn hoa giấy nở rộ. Em dừng lại trước một cửa hàng gốm, tay níu tay anh kéo vào, mắt sáng lên khi thấy một chiếc chậu sen đá bé tí.
"Góc cửa sổ phòng em đang trống. Cái này hợp lắm."
"Lấy luôn hai chậu. Một cho em, một cho phòng nhạc của anh."
Em bật cười. Hai đứa đi loanh quanh như hai kẻ mới chuyển về sống cùng nhau — nhặt nhạnh từng món nhỏ làm đầy căn nhà. Một khung ảnh đôi, một cái đèn ngủ hình mặt trăng, vài miếng nam châm tủ lạnh với hình mèo con. Những thứ lặt vặt không đắt tiền, nhưng lại đắt giá vì được chọn cùng nhau.
"Góc phòng vẽ nên có thêm lọ hoa khô."
"Anh nghĩ phòng khách thiếu một tấm thảm nhỏ cho ấm."
Họ chia nhau mang những chiếc túi giấy nhẹ, dạo chậm dưới nắng, như thể không có gì vội vã.
Chiều đến, họ ghé một quán cà phê nhỏ ven đường. Cửa sổ rộng mở, nắng xuyên qua kẽ rèm tạo nên những đốm sáng nhảy múa trên bàn.
Em chống cằm nhìn anh. Anh đang cẩn thận khuấy ly cà phê, mắt hơi mỏi, có lẽ vì những đêm luyện tập gần đây.
"Anh mệt không?"
"Mệt chứ. Nhưng có em rồi, tự nhiên nhẹ đi."
Im lặng. Chỉ có tiếng thìa chạm ly. Rồi anh đặt tay lên tay em, giọng nhỏ nhưng thật lòng:
"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có ai đó để đi cùng chọn rèm cửa. Chưa từng nghĩ ai đó sẽ nhớ vị cà phê anh thích, hay cách anh hay lẩm nhẩm khi viết lời. Em khiến anh tin... rằng tình yêu không cần ồn ào. Chỉ cần thật."
Em khẽ gật đầu. Trong ánh sáng lặng lẽ ấy, mọi lời nói đều hóa thừa — vì ánh mắt anh đã nói hết.
Về đến nhà, trời vừa kịp chạng vạng. Hai người cùng mở túi, sắp xếp lại mọi thứ như một nghi lễ nhỏ của hạnh phúc.
Anh treo bức khung ảnh lên tường, em đặt sen đá ở góc bàn làm việc. Khi em lùi lại để ngắm, anh từ phía sau vòng tay ôm lấy, cằm tựa lên vai em.
"Góc này sẽ là nơi em vẽ những bức tranh đẹp nhất."
"Vì có anh đứng sau lưng em à?"
"Vì em ở đó. Và vì... anh ở đây."
Tối đó, họ nấu bữa ăn đơn giản: mì Ý và salad. Trong tiếng nước sôi, tiếng muỗng thìa lách cách và tiếng nhạc, cả căn nhà như có nhịp tim riêng.
Sau bữa ăn, họ ngồi bên nhau trên ghế sofa, ôm gối, xem một bộ phim cũ, dù nửa chừng em đã gục đầu vào vai anh mà ngủ mất. Anh không lay, chỉ khẽ kéo chăn đắp cho em, rồi thì thầm:
"Một ngày thế này... có thể là cả đời, được không?"
🫂
"Không phải ngày nào cũng cần bất ngờ lớn hay hành động hoành tráng. Có những ngày, chỉ cần hai người – một mái nhà – một chút nắng, một chậu cây, một ánh mắt, đã đủ đầy đến tận tim."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro