Chương 26 - Mùa mèo và những dịu dàng nhỏ

Chiều thứ Bảy trời đổ mưa nhẹ, sấm không lớn nhưng đủ làm em hơi giật mình khi ngồi một mình trong căn nhà quen thuộc. Anh vừa ra ngoài cho buổi tập dài ở studio. Tiếng cửa khép lại vào buổi trưa, và từ đó chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ, tiếng mưa lách tách nơi ban công, và sự trống trải len lỏi khắp nơi.

Khi anh về, trời đã nhá nhem. Anh mở cửa, còn chưa kịp cởi áo khoác đã thấy em ngồi co chân trên sofa, ôm gối, mắt vẫn dõi ra cửa sổ.

"Chờ anh à?"

"Không, chờ trời tạnh mưa. Nhưng không thấy tạnh... giống như lòng em vậy."

Anh không nói gì, chỉ đến gần, ngồi xuống cạnh em, tay nhẹ choàng lấy vai, kéo em tựa vào ngực.

"Mai đi với anh một chút nhé."

"Đi đâu?"

"Tiệm thú cưng."

Em ngước lên, chưa kịp hiểu. Anh cười, xoa nhẹ lưng em.

"Anh thấy... mỗi lần anh vắng nhà, em hay lặng đi. Ở nhà một mình, có vẻ không dễ với em. Hay mình nuôi một con mèo nhé. Có nó, em không cần chờ anh mới dám cười."

Tiệm thú cưng nằm trong một con phố nhỏ, lọt thỏm giữa những cửa hàng cây cảnh và quán cà phê yên tĩnh. Không gian ở đó thơm mùi gỗ và thức ăn mèo. Tiếng kêu "meo" vang lên từ những chiếc lồng thủy tinh, nhỏ như những trái tim sống động đang chờ được yêu thương.

Em đứng giữa dãy lồng mèo, mắt sáng long lanh. Có những con tinh nghịch cào lồng, có con nằm im rụt rè. Nhưng rồi, trong góc nhỏ nhất, có một con mèo lông trắng, với ánh mắt nghiêng nghiêng ngái ngủ, lại chú ý nhìn em.

Nó chẳng nhảy nhót, chẳng tranh giành, chỉ chầm chậm bước tới đầu lồng kính khi em ngồi xuống. Nó dụi đầu vào đó, mắt nhắm hờ.

"Nó thích em đấy." – Anh nói nhỏ.

"Em cũng thích nó... Nhìn ánh mắt giống như hiểu chuyện."

Chú mèo được đặt tên là Mỡ — vì nó tròn, lười và ấm áp như món ăn yêu thích mùa mưa.

Ngày Mỡ về nhà, cả căn phòng bỗng có một luồng khí mới. Mỡ đi từng góc, khám phá không gian mới bằng dáng đi chậm rãi. Em đi theo sau, còn anh ngồi trên sàn lắp nhà cây mèo. Mỡ vừa chạm vào đàn của anh đã bị anh nhẹ nhàng bế ra, nói như đùa

"Cấm cào phím piano nha. Nhạc của anh chưa bao giờ có tiếng 'meo'."

Buổi tối hôm đó, khi cả ba cùng nằm trên sofa — em tựa vào anh, còn Mỡ cuộn trong lòng em — anh vuốt tóc em, khẽ thì thầm:

"Lúc chọn mèo, anh nghĩ mình đang làm điều gì đó cho em. Nhưng giờ thấy... có lẽ là cho chính mình."

"Sao vậy?"

"Vì anh biết, dù vắng nhà, cũng có thứ gì đó giữ em lại với cảm giác an toàn. Và khi nhìn thấy em cười với Mỡ... anh biết mình đang làm đúng."

Sáng hôm sau, khi anh nấu bữa sáng trong bếp, em lặng lẽ bước ra trong chiếc hoodie màu đen mà anh thường mặc. Gió nhẹ lùa qua cửa kính, ánh sáng len qua tấm rèm vải mỏng.

Em không nói gì, chỉ vòng tay ôm anh từ phía sau, má tựa lên lưng anh.

"Cảm ơn anh vì con mèo."

"Mèo đâu phải món quà, là thành viên nhà mình rồi đó."

"Ừ, thì... cảm ơn vì anh đã nghĩ cho em. Dù chẳng cần nói, nhưng anh vẫn luôn hiểu."

Anh quay lại, lau tay, đặt một nụ hôn lên trán em. Bên dưới chân, Mỡ lười biếng đi vòng vòng rồi nằm gọn trong bếp. Như thể mọi thứ trong nhà đang dần khớp lại — một chút nắng, một người con trai, một cô gái, và một chú mèo êm đềm.

🫂

"Đôi khi, không phi s hin din ca mt người, mà là cách người đó chăm sóc s vng mt ca mình — mi là th khiến ta cm thy tht s được yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro