Chương 28 - "Anh đừng giận em mà"
Ba ngày xa nhau không dài, nhưng cũng đủ khiến căn hộ vốn ấm áp của hai người trở nên lạnh hơn thường lệ.
Nghiêm Hạo Tường phải sang thành phố khác để tham gia một dự án quảng bá. Trước khi đi, anh dặn dò kỹ lưỡng:
"Nhớ ăn đúng bữa. Uống đủ nước. Ngủ sớm. Đừng vẽ đến hai, ba giờ sáng như mấy hôm trước, anh biết đấy."
Em gật đầu, thậm chí còn đùa:
"Vắng anh, em sống khỏe lắm luôn!"
Anh cười, dúi vào tay em gói bánh ngọt yêu thích. Nhưng sâu trong mắt anh, vẫn có một nét lo lắng mà em không nhìn thấy.
Ba ngày đó, em thật sự đã cố gắng. Nhưng chỉ sau ngày thứ hai, mọi thứ bắt đầu lộn xộn.
Em ngủ trễ, ăn qua loa, chẳng buồn nấu cơm. Đêm dài không ai nhắc nhở, không ai kéo tay đặt ly nước ấm vào lòng bàn tay em lúc em ho nhẹ.
Đến ngày anh trở về, khi mở cửa, mùi nhà đã khác. Là sự im lìm của người sống mà không sống thật sự.
Trong phòng vẽ, đèn vẫn mở. Em gục trên bàn, đầu tựa lên cánh tay, mắt thâm quầng, môi khô. Bên cạnh là tô mì ăn dở đã nguội từ bao giờ.
Anh lặng lẽ cởi áo khoác, cất hành lý rồi bước đến, không đánh thức em. Chỉ cúi người, kéo nhẹ chăn, khẽ thở dài.
Sáng hôm sau, em thức dậy trong vòng tay anh.
"Anh về rồi à?" – giọng em khàn khàn.
"Ừ. Về từ tối qua."
Anh không nhìn em. Chỉ xoay người xuống bếp, nấu cháo. Không nói, nhưng em nhận ra rõ: anh đang giận.
Bữa sáng trôi qua trong im lặng.
Em ngồi ở bàn, thỉnh thoảng lén nhìn anh đang rửa bát. Ánh nắng chiếu vào mái tóc anh, chiếc lưng rộng ấy vẫn luôn là chỗ dựa bình yên của em... nhưng hôm nay lại xa lạ.
Không chịu nổi nữa, em đứng dậy, tiến lại gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm từ sau lưng anh, mặt dụi vào gáy anh, giọng lí nhí:
"Đừng giận nữa mà... Em nhớ anh lắm..."
Anh ngừng tay. Nước từ vòi vẫn chảy, nhưng tim anh hình như đã tan thành nước.
"Anh không giận... vì em không nhớ anh." – Anh nói nhỏ, giọng lạc đi – "Anh giận vì em không biết chăm sóc bản thân."
"Em đã cố rồi. Nhưng mà... không có anh, mọi thứ cứ lạc lõng. Em cũng không muốn như vậy..." – giọng em run, bám chặt hơn.
Anh quay lại, nhìn em thật lâu, rồi nâng cằm em lên. Ánh mắt ấy không còn là trách móc, mà là lo lắng, dịu dàng và có cả một nỗi sợ mơ hồ.
"Nếu anh phải đi xa hơn thì sao? Nếu một ngày anh bận đến mức không thể ở bên em thì sao? Em sẽ sống thế nào?"
"Em sẽ học. Nhưng... cho em thời gian. Đừng giận em." – Em khẽ cắn môi.
Anh ôm em vào lòng, siết chặt. Tay vuốt nhẹ tóc em, như đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Anh không cần em mạnh mẽ ngay lập tức. Chỉ cần em hiểu... khi anh không bên em, thì chính em là người phải yêu em thay anh."
Em rúc vào ngực anh, gật nhẹ. Mắt cay cay.
Buổi chiều hôm đó, anh hủy một cuộc họp online, dẫn em ra ngoài dạo phố.
Cả hai cùng đi ăn bánh gạo cay, mua trà sữa, ghé hiệu sách. Anh lặng lẽ nhét vào giỏ một quyển sách "Cách tự yêu bản thân" rồi giả vờ bảo:
"Chắc tác giả viết cho em đấy."
Em nguýt anh, rồi ôm sách vào người:
"Thế còn 'Cách nuôi bạn gái khi đi công tác xa' đâu?"
"Anh đang viết. Chương 1: Đừng để cô ấy ăn mì gói ba bữa liền."
Cả hai cùng bật cười. Giận hờn tan vào chiều gió.
Tối ấy, khi em ngủ trong vòng tay anh, có một điều em thì thầm trong lòng:
"Em sẽ học cách chăm sóc mình. Vì anh đã yêu em, đến mức lo thay cả phần em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro