Chương 3 - Những buổi chiều có anh
"Em không nhớ chúng ta bắt đầu từ bao giờ. Chỉ nhớ rằng, mỗi buổi chiều không có anh, em thấy thành phố này quá rộng."
Từ chiều thứ ba ấy, không ai nói ra điều gì rõ ràng. Nhưng mỗi khi mở cửa quán, tim em lại hơi chậm một nhịp khi nhìn quanh.
Không phải để kiếm tìm.
Chỉ là... hy vọng.
Và anh đến. Không phải ngày nào cũng vậy. Nhưng đủ thường xuyên để khiến em quen với sự có mặt của anh. Đủ thưa để mỗi lần gặp, em thấy mình được nhớ.
Anh vẫn ngồi chỗ cũ. Vẫn chocolate nóng, không đường, không đá. Em vẫn gõ laptop, viết về sự lựa chọn, về con người, về tổn thương. Và đôi khi, về cả anh.
Có hôm, anh tựa đầu lên thành ghế, mắt nhắm lại:
"Hôm nay anh phải cười từ sáng tới chiều. Mỏi cả má."
Em nghiêng đầu, đặt tay lên tách cacao anh chưa chạm môi:
"Vậy hôm nay để em cười thay anh."
Anh không nói, nhưng cười nhẹ. Là nụ cười không cần hoàn hảo, không đúng góc máy. Là nụ cười thật, dành riêng cho một góc quán nhỏ và một người không cần biết danh tiếng.
Có ngày anh đến muộn, mặt vẫn còn nguyên lớp hóa trang. Cả người phảng phất mùi hương hoá chất của phim trường. Em nhìn anh đầy ngạc nhiên.
"Anh không tẩy trang à?"
"Không kịp. Chạy đến đây luôn, sợ em về mất."
Em nghe xong, không đáp. Chỉ khẽ lấy khăn giấy, lau một vệt son giả lem ở quai hàm anh, tay rất nhẹ, chậm như thể lau đi mệt mỏi chứ không phải lớp trang điểm.
"Cảm ơn em," – Anh nói, mắt anh ươn ướt vì thiếu ngủ.
"Hôm nay em là tẩy trang của anh."
"Không. Hôm nay em là người cho anh thấy mặt mình trong gương... không cần chỉnh sửa."
Có ngày anh chẳng nói gì, chỉ ngồi im nhìn mưa rơi bên ngoài cửa kính. Cơn mưa ấy lạ lắm – rả rích như nhạc nền của một thước phim cũ.
Em cũng không nói gì, chỉ lấy chiếc bánh gạo em hay mua, đẩy về phía anh.
Anh nhận lấy, bẻ làm đôi, chia cho em.
"Chẳng ai chia đôi một cái bánh nhỏ xíu như vậy cả," – Em bật cười.
"Vì hôm nay anh chỉ còn một nửa năng lượng, nên ăn một nửa là đủ."
"Vậy phần còn lại dành cho em à?"
"Không. Là để em nhắc anh mai phải khỏe hơn, để ăn hết."
Một chiều thứ Bảy, anh đến với mái tóc ướt. Không phải do mưa, mà do chạy bộ. Anh bảo, hôm đó anh diễn cả sáng, nhưng thấy mình như cục đá, nên anh chạy.
"Anh chạy để tìm lại nhịp tim."
"Và rồi sao?"
"Anh chạy đến đây."
Em nhìn anh, đưa tay lấy khăn giấy, lau mồ hôi ở trán anh như thể đang xoa dịu một đứa trẻ. Không ai lên tiếng, nhưng không gian như có tiếng thở dài rất nhẹ từ cả hai phía.
"Anh mệt," – Anh nói, "Nhưng khi thấy em... mệt cũng bớt nhiều."
"Vậy nếu một ngày em không ở đây nữa?"
Anh quay sang, ánh mắt rất lặng:
"Thì anh sẽ tìm em. Dù em không để lại địa chỉ. Anh sẽ tìm bằng ký ức."
Có một hôm, em bật khóc. Không rõ vì điều gì – có lẽ là vì điểm kém, vì áp lực, vì mất phương hướng trong tương lai, hay vì em cũng là người đang phải đóng vai mạnh mẽ quá lâu.
Em ngồi đó, mắt đỏ hoe, giấu mặt vào tay. Anh không hỏi. Anh chỉ đặt một chiếc khăn giấy trước mặt, rồi ngồi im bên cạnh, không chạm, không dỗ.
Nhưng chính cái không làm gì ấy lại khiến em thấy được an ủi nhất.
"Em biết không?" – Anh nói sau một lúc, giọng trầm nhưng ấm như chăn bông mùa đông,
"Anh từng nghĩ mình cần một người yêu anh rực rỡ. Nhưng rồi anh nhận ra... điều anh cần, chỉ là một người đủ yên để anh được phép mệt."
Em lau nước mắt, bật cười vì câu nói chẳng giống tỏ tình nhưng lại khiến tim đập sai nhịp.
Từ những chiều như vậy, em bắt đầu ghi nhớ tiếng bước chân anh.
Từ tiếng mở cửa, từ mùi hương vương trong gió, từ cách anh đặt tách cốc xuống bàn – em biết hôm nay anh buồn, anh vui, hay chỉ đơn giản là anh muốn được ngồi bên em mà không phải cười.
Chẳng ai trong hai người hỏi nhau đang là gì của nhau.
Cũng chẳng có một lời hứa hẹn.
Nhưng mỗi buổi chiều, ánh đèn vàng lặng lẽ, chocolate nóng thơm ngọt, và sự im lặng không khó xử, đã đủ là một điều gì đó để níu lại trong thế giới đầy biến động.
🫂
"Có những người không đến để chiếm lấy đời em, mà chỉ nhẹ nhàng bước qua, để mỗi buổi chiều của em không còn là một khoảng trống."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro