Chương 31 - Một ngày cho riêng anh
Trước ngày sinh nhật anh một tuần, em bắt đầu chuẩn bị trong âm thầm. Anh không nhắc gì, chỉ mỉm cười khi em hỏi:
— "Sinh nhật sắp tới, anh muốn gì?"
— "Muốn em ở cạnh, nhưng chắc hôm đó bận lịch quay... không sao, bình thường thôi mà."
Anh trả lời nhẹ tênh, như thể chưa bao giờ đòi hỏi điều gì cho riêng mình. Nhưng em biết, đôi khi, người hay làm người khác vui lại hay lặng lẽ gói ghém nỗi mong của mình vào im lặng.
Thế là, trong những khoảng thời gian anh vắng mặt vì công việc, em cặm cụi ở nhà. Em thử làm bánh — chiếc bánh sinh nhật nhỏ, hơi lệch, nhưng được phủ kem tươi và từng chữ "Hạo Tường" em tỉ mẩn viết bằng sô cô la đắng. Em chọn trang trí nhà bằng dây đèn vàng ấm, lồng ảnh polaroid hai đứa chụp trong những ngày bình dị: hôm cùng nhau đi mua đồ nội thất, buổi sáng em mặc áo hoodie của anh, hôm đi tiệm thú cưng mang bé mèo về...
Em còn vẽ một bức tranh. Là anh, trong bộ hoodie xám, ngồi bên bàn, tay cầm bút viết lyric, ánh sáng từ cửa sổ nghiêng chiếu lên gương mặt anh — trầm lặng, tập trung, và hơi cô đơn. Em từng nghĩ, dù anh sống giữa ánh đèn sân khấu, đôi lúc lại giống như mặt trăng — sáng rực ngoài kia nhưng trong lòng thì tĩnh lặng, cần một nơi để tựa vào.
Tối hôm ấy, anh trở về trễ hơn thường lệ. Em nghe tiếng cửa mở, tiếng anh tháo giày, giọng trầm khẽ gọi "Em ơi..."
Đèn phòng khách tắt. Rồi khi anh bước vào, đèn chớp sáng trong nhịp dịu dàng. Em đứng giữa căn phòng đã được trang trí, tay cầm chiếc bánh nhỏ có ánh nến lay nhẹ.
— "Chúc mừng sinh nhật anh" - Em nói, giọng run nhẹ vì hồi hộp.
Anh không nói gì trong vài giây. Rồi bước tới, ôm em vào lòng, thật chặt.
— "Cảm ơn em. Lần đầu tiên anh thấy sinh nhật mình thật sự... có ý nghĩa như thế này."
Hai đứa ngồi xuống sàn gỗ, bánh ngọt, trà nóng và bản nhạc không lời nhẹ nhàng vang lên. Em tựa đầu vào vai anh. Em kể:
— "Em biết anh hay nói không cần gì, nhưng không có nghĩa là không muốn được yêu thương. Sinh nhật là ngày ai đó được sinh ra, và em muốn cảm ơn vì ngày ấy có anh... để hôm nay em được bên anh."
Anh siết tay em, lặng im. Một lát sau, anh nói:
— "Anh quen với việc cho đi. Lúc đầu... không nghĩ sẽ có người lặng lẽ làm điều này cho anh. Nhất là em, người hiểu anh đến vậy."
Em mỉm cười, đặt tay lên ngực anh — nơi có sợi dây chuyền mặt trăng đang đeo.
— "Cái này là của em tặng anh. Nhưng còn cái này..."
Em tháo sợi dây trên cổ mình ra — sợi dây chuyền có mặt chữ HX mà anh đã đặt riêng — rồi nhìn anh thật lâu:
— "Em đeo nó mỗi ngày. Vì dù anh đi đâu, làm gì, tên anh cũng ở bên em. Và anh biết không, kể từ lúc em đeo nó... em bắt đầu thấy mình thuộc về nơi này."
Anh khẽ kéo em vào lòng, hôn lên trán em:
— "Cảm ơn em vì đã ở lại."
Sau bữa ăn, hai người cùng dọn dẹp, rồi nằm dài trên ghế sofa, mèo cuộn tròn ở chân. Anh nhìn lên dây đèn lấp lánh, nơi treo tấm ảnh cả hai cùng che ô dưới mưa.
— "Ước gì mỗi năm sinh nhật anh đều như thế này..."
— "Thì mình cứ làm như vậy. Em sẽ lo phần bánh, anh lo phần... ôm em."
— "Thỏa thuận tuyệt vời nhất anh từng nghe."
Đêm sinh nhật ấy khép lại bằng một khoảng yên bình. Không có sân khấu, không có hàng ngàn ánh đèn flash. Chỉ có hai người, một căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng, và một tình yêu rất thật — như thể sinh nhật hôm ấy là cột mốc đánh dấu: từ giờ, anh không còn một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro