Chương 33 - Một ngày đi làm với anh

Sáng sớm, em còn đang lim dim trong chăn thì đã bị một cái chạm nhẹ lên má đánh thức. Mùi hương quen thuộc của anh len vào giấc ngủ mơ hồ. Giọng anh khẽ thì thầm, đầy dụ dỗ:

— Em dậy đi, hôm nay đi làm với anh nhé?

Em ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ, không rõ anh nói thật hay chỉ là một câu đùa dễ thương đầu ngày. Nhưng rồi khi thấy anh đưa tay kéo nhẹ chăn, dúi vào tay em một chiếc hoodie rộng của anh và chiếc khẩu trang y tế – em hiểu là anh nghiêm túc.

– Sao lại muốn em đi làm chung? – Em hỏi khi đang mặc đồ, giọng lười biếng.

– Vì hôm nay anh nhớ em. Mà nếu để em ở nhà thì anh không yên lòng.

Anh nói tỉnh bơ như thể điều đó là lẽ tự nhiên. Nhưng em biết, đó là một cách anh thể hiện sự yêu thương – vừa dịu dàng, vừa không quá ồn ào.

--------

Khi đến nơi, cả đoàn phim như bừng tỉnh. Trường quay nhộn nhịp, đông người và nhiều máy móc hơn em tưởng. Dàn nhân viên, stylist, đạo diễn, staff... tất cả đều trong trạng thái bận rộn. Thế nhưng khi bước vào cùng anh, em thấy mình trở thành tâm điểm bất ngờ. Người trợ lý vừa bưng cà phê vừa suýt té vì thấy "bạn gái boss xuất hiện thật rồi". Stylist của anh còn lén huých vào vai em:

– Em gái hôm nay mặc đồ hiệu đó hả? À không, mặc đồ của anh Hạo Tường đúng không?

— Ôi, đây là...?

— Trời ơi, bạn gái Nghiêm lão sư hả? Đáng yêu quá trời luôn!

— Nhìn giống sinh viên nghệ thuật ghê, vibe dịu dàng xỉu...

Mọi người thì thầm, có người còn không thèm thì thầm mà nói hẳn thành tiếng. Anh chỉ mỉm cười, tay đặt nhẹ lên vai em như một lời giới thiệu lặng lẽ mà đầy vững chãi.

— Đây là người quan trọng của em.

Không cần quá nhiều lời. Sự hiện diện của anh bên cạnh là câu trả lời cho tất cả ánh mắt đang tò mò, cho những lời trêu ghẹo dịu dàng.

Anh đưa em đến chỗ ngồi thoải mái nhất trong phòng chờ, nhét vào tay em một hộp bánh quy:

— Em ăn cái này đi. Lát anh quay xong phần đầu là sẽ tranh thủ lại chỗ em liền.

Em ngồi một góc, vừa xem anh làm việc, vừa tranh thủ vẽ vài nét nguệch ngoạc vào cuốn sổ nhỏ. Em thích nhìn anh khi anh nghiêm túc.

Ánh mắt chăm chú, đôi môi mím nhẹ, và từng chuyển động cơ thể đều như một phần của âm nhạc. Dù ở giữa đám đông, anh vẫn giữ được sự tĩnh lặng rất riêng của mình. Mọi người đều tôn trọng không gian đó, nhưng khi nghỉ giải lao, ai cũng cố gắng bắt chuyện với em.

— Em vẽ đẹp quá ha, vẽ Hạo Tường cho tụi chị một bức được không?

— Hồi mới debut ảnh cũng ít nói lắm, bây giờ có em rồi, thay đổi hẳn.

— Em ở bên ảnh như vậy chắc ảnh cảm thấy an tâm lắm ha...

Những lời nói ấy, nhẹ nhàng thôi, nhưng em nghe mà lòng ấm.

Hóa ra tình yêu không chỉ là những cái nắm tay nơi vắng người, mà còn là khi mình hiện diện trong thế giới của nhau, tự nhiên như hơi thở.

Khi giờ nghỉ trưa đến, anh vội vàng chạy lại, dúi vào tay em hộp cơm.

– Anh biết đoàn sẽ chuẩn bị, nhưng cũng đặt riêng cho em phần này. Ít cay, nhiều rau. Em thích ăn.

Em nhìn hộp cơm mà thấy tim mình ấm như được ôm chặt. Một tình yêu giản dị đến mức chẳng cần quà tặng hay lời nói hoa mỹ, chỉ cần một hộp cơm đúng khẩu vị.

Anh ngồi đối diện, hai chân dài vắt chéo, mắt vẫn liếc nhìn điện thoại kiểm tra lịch quay, nhưng tay thì vẫn gắp đồ ăn vào bát em. Những lúc ấy, em chỉ muốn chôn mình mãi trong ánh nắng nhẹ chiếu qua tấm rèm phòng nghỉ.

– Sau này nếu anh bận nhiều hơn, em có giận không? – Anh bất ngờ hỏi.

Em khựng lại, đặt đũa xuống.

– Có buồn. Nhưng em sẽ không giận. Vì em biết anh luôn nghĩ tới em, kể cả khi không nói ra.

Anh nhìn em thật lâu. Rồi nhẹ nhàng kéo tay em vào lòng, đặt cằm lên vai:

– Anh cảm ơn em. Vì luôn hiểu anh như thế này.

Chiều tối, khi công việc kết thúc, cả đoàn lại trêu anh:

– Hạo Tường hôm nay diễn tốt thế là nhờ có "nàng thơ" đi theo đúng không?

– Chắc chắn là vậy rồi – Anh đáp, chẳng ngại ngùng. Rồi anh quay sang em, nắm tay:

– Mình về thôi, em mệt chưa?

Em gật đầu, mỉm cười. Không mệt. Vì cả ngày được nhìn thấy anh, được chứng kiến thế giới của anh, em cảm thấy mình như được kéo gần hơn một bước vào nơi vốn dĩ rất xa.

Anh siết tay em chặt hơn khi bước ra cửa. Những ánh đèn vàng hắt lên từ vỉa hè. Em khẽ nói:

– Em thích một ngày như thế này.

Anh quay sang nhìn em, đôi mắt mềm lại:

– Vậy để sau này, ngày nào cũng như thế nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro