Chương 36 - Một bữa cơm quê trong lòng thành phố

Thành phố vào một buổi chiều muộn có cơn gió lành lành, không khí vẫn mang mùi xa hoa, hiện đại của những tòa nhà kính. Nhưng trong lòng em lại chỉ thấy trống trải. Sau những ngày ra mắt gia đình anh – dù ai cũng tử tế, nhẹ nhàng, và cố gắng để em thấy thoải mái – em vẫn không giấu được cảm giác lạc lõng, nhỏ bé giữa thế giới quá chỉn chu, hào nhoáng mà em vốn không thuộc về.

Hạo Tường nhìn ra điều đó. Anh không hỏi ngay, cũng không ép em nói ra. Chỉ lặng lẽ đưa em đi giữa phố phường nhộn nhịp, tay vẫn nắm tay, thi thoảng siết nhẹ.

"Em mệt không?" – Anh lên tiếng khi xe dừng lại ở một con phố nhỏ, có những ngọn đèn vàng ấm áp treo dưới mái hiên ngói cũ.

Em lắc đầu, giọng nhỏ: "Không mệt... chỉ là... em nhớ nhà."

Hạo Tường cười khẽ, nụ cười dịu dàng như đang chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng em. Anh mở cửa xe, nắm tay em bước xuống.

"Vậy đi ăn cơm nhà đi."

Em ngạc nhiên. Cơm nhà?

Và rồi, trước mắt em là một quán ăn nhỏ nép mình giữa những tòa cao ốc, có bảng hiệu bằng gỗ ghi dòng chữ: "Quán Quê – Bữa cơm Việt trong lòng phố thị."

Không sang trọng, không rực rỡ. Nhưng có mùi nước mắm, mùi hành phi, mùi cá kho quện vào không khí – những mùi hương khiến sống mũi em cay lên không lý do.

"Anh tìm chỗ này từ lâu rồi," – Hạo Tường vừa nói vừa kéo ghế cho em, "Nhưng đợi tới hôm nay mới dắt em đi."

Em ngồi xuống, mắt chớp chớp. Bức tường xung quanh treo đầy ảnh đồng quê Việt Nam: ruộng lúa, lũy tre, con trâu, cánh diều. Em ngước nhìn anh, cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

"Anh biết em không nói gì... nhưng anh thấy em đang cố gắng rất nhiều." Anh chậm rãi. "Anh cũng biết hôm ở nhà anh, em đã cố để mỉm cười, dù chị anh cứ hỏi về công việc, ông bà nội thì hay gợi chuyện quê quán."

Em cúi đầu. "Em không muốn anh khó xử... Em chỉ sợ mình không đủ tốt để..."

"Đừng nói thế." Anh nắm lấy tay em trên bàn, lòng bàn tay ấm áp, cứng cáp. "Em đã đi một mình đến nơi xa lạ, học hành, sống, yêu, và giờ là đối diện với cả một gia đình – là anh. Em dũng cảm hơn em nghĩ nhiều."

Bà chủ quán mang ra mâm cơm: có cá kho tộ, canh chua miền Nam, trứng chiên nước mắm, rau luộc chấm kho quẹt. Em lặng người. Giống như mâm cơm mẹ nấu mỗi tối mùa mưa. Anh gắp cho em miếng trứng, giọng anh nhỏ lại.

"Anh yêu em không phải vì em giống ai cả. Mà vì chính em – người luôn im lặng chịu đựng, luôn dịu dàng và biết lắng nghe, luôn chọn cách bước tới dù sợ hãi."

Em không kìm được nữa, nước mắt rơi vào bát canh.

"Em không biết anh hiểu nhiều đến vậy..."

"Vì anh để ý em. Từng ánh mắt, từng lần em khựng lại, từng giây em mím môi... Anh ở đây là để đi cùng em, không phải để em phải chạy theo anh."

Em không trả lời, chỉ đưa tay lau nước mắt, rồi cười khẽ. "Lần đầu tiên có người gắp trứng chiên cho em."

"Thế sau này anh gắp cả đời." – Anh nói, và cả hai cùng cười – một nụ cười nhẹ, sâu và ấm đến tận tim.

Bên ngoài, phố vẫn sáng đèn. Nhưng bên trong quán, giữa tiếng bát đũa va nhau, và hương vị quê hương lan tỏa, em thấy lòng mình dịu xuống.

Có thể, thế giới ngoài kia vẫn xa lạ, nhưng chỉ cần người ngồi đối diện là anh – thì ở đâu cũng là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro