Chương 37 - Những ngày thường đáng yêu
Chuyến bay trở về mang theo cả mệt mỏi và an yên. Khi đặt chân về đến nhà, em thở phào như được thả lỏng cả cơ thể lẫn tâm trí. Căn nhà với ánh sáng ấm vàng, tiếng gió biển ngoài ban công, tiếng mèo kêu meo meo chạy ra đón... tất cả khiến em cảm thấy như thể chỉ cần quay về đây, mọi hoài nghi đều tan biến.
Anh đặt hành lý xuống, tháo khăn choàng cổ cho em rồi mỉm cười:
– Về đến rồi, nghỉ chút đi, anh pha nước ấm ngâm chân cho.
Em ngồi phịch xuống sofa, vẫn còn chiếc áo khoác dài quá đầu gối, tóc hơi rối vì gió, ánh mắt lười biếng nhưng nhìn anh đầy biết ơn. Mèo con nhảy tót lên lòng em, dụi vào cánh tay như dỗi dằn vì chủ vắng nhà mấy hôm.
Anh bê thau nước nhỏ đặt dưới chân em, thử nhiệt độ trước rồi dịu dàng nói:
– Được rồi, bỏ chân vào đi. Nhớ ngâm lâu một chút, anh có nhỏ thêm vài giọt tinh dầu bạc hà cho thư giãn.
– Chăm thế này em quen mất. – Em mỉm cười, đá nhẹ chân vào nước. – Mỗi lần đi xa xong về nhà, em lại nhớ cái cảm giác bình yên này.
Anh ngồi bên cạnh, tay vòng qua vai em:
– Thì ở đây có anh. Và cả con mèo mập của em nữa.
Cả hai bật cười. Em nghiêng đầu tựa vào vai anh, những lọn tóc khẽ chạm cổ áo.
Bữa tối hôm đó, cả hai cùng nhau nấu một bữa đơn giản – món canh rong biển và trứng hấp. Khi em đang nhặt rau thì anh lén vẽ hình trái tim bằng sốt cà chua lên đĩa trứng, khiến em suýt bật cười thành tiếng.
– Anh này... – Em khẽ lườm, nhưng không giấu nổi nụ cười.
– Lâu lâu dỗ dành em bằng đồ ăn cũng vui chứ. – Anh chớp mắt trêu. – Nhất là khi em mới "vượt ải" gặp gia đình anh về.
Khi ngồi phơi quần áo ngoài ban công, em khựng lại một chút, giọng nhẹ như gió biển:
– Anh có nghĩ... em và gia đình anh quá khác nhau không?
Anh nhìn sang, im lặng vài giây, rồi bước lại gần, gỡ một chiếc kẹp tóc vướng trên tóc em, động tác chậm rãi và dịu dàng:
– Khác. Nhưng không phải vì khác mà không thuộc về. Anh yêu em không phải để em trở thành người khác, mà vì em là chính em.
Em nhìn xuống bàn tay mình, mấy ngón tay ướt lạnh.
– Có lúc em thật sự thấy lo. Sợ mình không hợp. Sợ lạc lõng.
Anh nâng cằm em lên, ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng:
– Đừng để những điều đó làm em quên mất... em đã đi xa đến thế nào để ở cạnh anh. Và... anh muốn đưa em về nhà, không phải vì mẹ nhắc, mà vì anh thật sự muốn cùng em đi xa hơn.
Tối đó, trời mưa lất phất. Hai người quấn chăn ngồi bên khung cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên. Em gối đầu lên ngực anh, bàn tay lần tìm tay anh, đan chặt.
– Ở nhà anh, có lúc em nghĩ... nếu em rút lui, thì sẽ dễ hơn. Không cần chứng minh gì cả.
– Anh biết. Anh cảm nhận được sự lùi bước nhỏ trong mắt em lúc mẹ hỏi em có ăn cay được không.
– Em sợ anh buồn.
– Nhưng anh sẽ buồn hơn nếu em thật sự lùi lại. – Anh thì thầm, siết nhẹ tay em. – Anh cần em ở đây. Không phải là người hoàn hảo, chỉ cần là em – phiên bản chân thật nhất.
Em khẽ gật đầu, mắt vẫn ngước nhìn trần nhà như có gì đó muốn rơi ra khỏi đáy tim.
– Em không sợ, nếu là cùng anh.
Căn phòng chỉ có tiếng thở khẽ và tiếng tim đập. Mèo con nhảy lên giường, cuộn mình giữa hai người. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em như một lời cam kết thầm lặng.
🫂
"Bình yên – có lẽ là như vậy: về nhà, nấu một bữa cơm giản dị, phơi quần áo dưới ánh đèn, và nghe mưa rơi khi lòng cũng ẩm ướt nhưng đã được sưởi ấm bằng sự thấu hiểu và yêu thương."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro