Chương 41 - " Khi chúng ta quên nói với nhau rằng mình mệt"

Gần đây, em trở nên trầm lặng hơn. Không còn líu ríu kể về bức tranh em đang vẽ, không còn vòng tay ôm anh thật chặt mỗi khi anh về muộn, cũng không còn tựa vào vai anh thì thầm trước khi ngủ. Chỉ là những im lặng kéo dài, những cái gật đầu nhẹ và những cái mỉm cười rất khẽ. Em vẫn cười, nhưng không còn ánh sáng trong mắt.

Anh không nhận ra ngay. Vì anh đang quá bận. Dự án phim gấp gáp, lịch trình bị dồn dập, và từng ngày trôi qua, anh về nhà khi đồng hồ đã chỉ sang ngày mới. Anh chỉ kịp đặt một nụ hôn vội lên trán em đang ngủ, uống vội ly nước em để sẵn rồi ngả lưng xuống bên cạnh em – người đã quay lưng lại từ bao giờ.

Ba ngày. Em không uống thuốc. Đó là loại thuốc em cần dùng mỗi ngày sau bữa sáng, để tránh những cơn choáng váng em từng gặp phải. Em hay quên, nên anh luôn là người nhắc. Nhưng ba ngày nay, anh không còn ở nhà vào buổi sáng. Còn em, chẳng buồn nhắc mình nữa.

Buổi chiều hôm ấy, anh bất ngờ về sớm hơn thường lệ. Anh gọi em từ cửa, giọng vẫn mang chút mệt:

"Anh về rồi... Em ơi?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có âm thanh rất khẽ phát ra từ phòng vẽ – tiếng bút chì gãy vụn.

Anh bước vào. Em đang ngồi trước giá vẽ, ánh sáng từ khung cửa hắt xuống khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt trũng sâu của em. Trên bàn là vỏ thuốc chưa bóc, và bên cạnh, là chiếc ly sữa còn nguyên vẹn.

Anh bước đến, chạm nhẹ vào vai em.

"Em chưa ăn gì sao?"

Em lắc đầu. Vẫn không nhìn anh.

"Thuốc em uống chưa?" – Anh hỏi lại, lần này giọng căng hơn.

Em im lặng. Một lát sau mới lí nhí:

"Em quên mất..."

Anh khựng lại. Trong một khoảnh khắc, có thứ gì đó như nhoi nhói trong lòng ngực anh – không phải vì em quên thuốc, mà vì anh đã quên nhắc em. Cảm giác tội lỗi vỡ oà.

Anh ngồi xuống bên em, lấy tay chạm vào má em – làn da lạnh và khô hơn mọi ngày.

"Em sao vậy... Sao không nói với anh?"

Em cười nhẹ, một kiểu cười yếu ớt và quen thuộc của những người đã quá mệt:

"Vì anh bận lắm. Em thấy anh đã rất cố gắng rồi..."

"Nhưng em cũng đã rất cố gắng. Sao em không nói ra?"

Lần đầu tiên trong nhiều ngày, em nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em chỉ... Em không muốn trở thành gánh nặng. Có lúc em thấy mình chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Chuyện học, chuyện vẽ, rồi chuyện với anh... Tất cả như đang trôi qua mà em không kịp nắm lấy."

Anh kéo em vào lòng, tay vòng ra sau gáy em, ôm lấy cả những vụn vỡ trong giọng nói em chưa nói ra.

"Anh xin lỗi. Anh đã quên mất rằng... mình phải lắng nghe cả những im lặng của em."

Em rúc vào anh, không nói gì, nhưng vai run khẽ.

Một lúc sau, khi cả hai ngồi trên sàn, dựa vào tường, em ngẩng lên, mắt vẫn hoe đỏ.

"Có lúc em nghĩ... liệu mình có đang đi sai cách không. Cứ mỗi lần mệt, lại tự thu mình. Còn anh... anh mệt đến mức cũng chẳng còn nhận ra."

Anh siết tay em, nhẹ nhàng:

"Vậy tụi mình làm một thoả thuận nhé."

"Thoả thuận gì thế ?"

"Từ giờ, dù bận, dù mệt, cũng không được im lặng. Nếu em không nói, anh sẽ hỏi. Nếu anh quên, em nhắc. Chúng ta sẽ không để cảm xúc bị bỏ quên nữa. Không bao giờ."

Em gật đầu, nước mắt lăn xuống cằm. Nhưng lần này, là nước mắt nhẹ nhõm.

-----

Tối đó, khi anh vừa tắm xong, tóc còn ướt, em đi vào với chiếc khăn và máy sấy trên tay.

"Ngồi xuống đây," – Em dịu dàng, như một thói quen chưa bao giờ mất.

"Để em sấy tóc cho."

Anh ngồi ngoan ngoãn dưới ánh đèn vàng ấm. Em đứng sau, từng ngón tay lùa vào mái tóc ướt của anh, sấy thật khẽ. Anh nhắm mắt, để mặc hơi ấm từ tay em và máy sấy chạy dọc lưng mình, dịu dàng và yên bình như cơn mưa nhỏ ngoài hiên.

"Sao em lại tốt với anh thế?" – Anh thì thầm.

Em bật cười:

"Vì anh là của em."

Khi tóc anh khô, em cúi xuống hôn nhẹ lên gáy anh – một nụ hôn cảm ơn và tha thứ không lời.

Cả hai lên giường sớm hơn mọi ngày. Em nằm gọn trong vòng tay anh, đầu tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim đều đều như bản nhạc ru ngủ. Tay anh quàng qua eo em, giữ em thật gần.

"Ngủ ngon nhé, người anh yêu nhất," – Anh thì thầm, và hôn nhẹ lên môi em – một nụ hôn đầu đêm, dịu dàng và vững chãi.

Em mỉm cười, khép mắt lại, thì thầm đáp lại trong nụ hôn:

"Cảm ơn vì hôm nay đã về nhà với em..."

🫂

"Ngoài tri, mưa vn rơi, nhưng không còn là tiếng lnh. Đêm y, hai người ng yên – bên nhau, trong vòng tay, vi mt tho thun mi: luôn lng nghe nhau, c nhng khi không có li."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro