Chương 45 - Đà Nẵng: Ở bên nhau trong gió biển
Chuyến tàu rời ga Huế đưa họ đến Đà Nẵng vào một buổi sáng đầy nắng. Em tựa đầu vào vai anh suốt đoạn đường dài, mi mắt khẽ rung khi tàu băng qua những khúc cua dọc bờ biển. Cảnh sắc bên ngoài là những rặng núi trập trùng, biển xanh lấp lánh xa xa như đang mời gọi. Anh vòng tay ôm lấy em, yên lặng giữ lấy khoảnh khắc dịu dàng ấy.
Khi bước xuống ga, hơi nóng của thành phố
biển ùa vào. Em kéo vali, quay sang cười:
— "Chào Đà Nẵng!"
— "Chào người anh yêu... ở Đà Nẵng."
Khách sạn của họ nằm sát bãi biển Mỹ Khê, tầng cao, có ban công rộng nhìn thẳng ra biển. Em vừa bước vào phòng đã lao ra ban công, dang tay đón lấy cơn gió mang mùi mặn mòi của biển cả:
— "Đây là gió thật sự... của tự do và yêu thương."
— "Nếu vậy, anh sẽ là người giữ tự do đó cho em mỗi ngày."
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, họ thuê xe máy dạo quanh thành phố. Anh cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho em, chỉnh quai cho vừa vặn rồi hôn nhẹ lên trán:
— "Hướng dẫn viên Việt Nam, xin mời chỉ đường."
Họ chạy qua Cầu Rồng, ghé Bảo tàng điêu khắc Chăm, rồi dừng lại ở Công viên Biển Đông nơi những đàn bồ câu bay lượn trong nắng. Em hào hứng rải thức ăn, cười khúc khích khi một con bồ câu đậu lên vai anh. Anh quay sang:
— "Giờ anh thành hoàng tử bồ câu rồi à?"
— "Không, là hoàng tử của em."
Cả hai ngồi ăn trưa ở một quán hải sản bình dân gần biển, nơi em giới thiệu từng món ăn một cách đầy tự hào. Anh cố gắng đọc tên từng món bằng tiếng Việt, phát âm ngọng nghịu khiến em bật cười:
— "Bún... cấy?"
— "Bún cá! Trời ơi, anh mà ở Việt Nam lâu là người ta tưởng anh mở lớp dạy tiếng Việt ngược mất."
Anh nhún vai, trêu lại:
— "Miễn là học sinh duy nhất là em, anh dạy kiểu gì cũng được."
Buổi chiều, họ lên cáp treo đi Bà Nà Hills. Khi cabin trôi giữa mây trời, em đưa tay ra ngoài cửa kính như cố chạm vào một đám mây lững lờ trôi. Anh nhìn em, khẽ cười:
— "Em biết không, có những điều chỉ cần nhìn em tận hưởng thôi là anh cũng đủ hạnh phúc."
Trên đỉnh, Cầu Vàng hiện ra tráng lệ dưới ánh nắng. Họ chụp ảnh, cùng chơi vài trò trong khu Fantasy Park, ăn kem, rồi ngồi ngắm hoàng hôn từ độ cao cả nghìn mét. Khi mây bay qua kẽ tóc em, anh khẽ nói:
— "Anh sẽ nhớ gương mặt em trong ánh sáng này. Để sau này, nếu có xa nhau, anh vẫn giữ lại trọn vẹn hình ảnh hôm nay."
Họ chụp ảnh, đi dạo qua những vườn hoa, dừng lại ăn kem dưới bóng cây, và ngồi lặng thinh nhìn mây bay qua vai nhau.
— "Nếu một ngày mình không thể cùng nhau đi xa như thế này nữa..." – Em nói khẽ, mắt nhìn xa xăm.
— "Thì anh sẽ mang biển, mang núi, mang mây... đến ngay trước hiên nhà cho em."
Buổi tối, khi nắng đã ngả về tây, anh nắm tay em dắt ra bãi biển Mỹ Khê. Bãi cát mịn, sóng vỗ lăn tăn. Trời đỏ rực một màu cam nhạt. Không khí dường như cũng nhẹ nhàng hơn giữa khoảnh khắc chạng vạng.
Cả hai tháo giày, đi chân trần trên cát. Em xoay vòng trong làn gió biển, tóc bay rối, váy lụa nhẹ nhàng tung lên theo từng cơn gió.
Anh dừng lại, nhìn em.
Em xoay người lại, bắt gặp ánh mắt anh đang dừng lại rất lâu trên mình.
Không nói lời nào, anh bước lại gần, siết nhẹ tay em.
— "Đứng yên nhé."
— "Sao vậy..." – Em hỏi, nhưng chưa kịp dứt câu thì anh đã cúi xuống, khẽ đặt môi mình lên môi em.
Đó không phải một nụ hôn vội vàng.
Là nụ hôn — giữa biển, giữa trời, giữa tiếng sóng và gió, giữa rực rỡ hoàng hôn và trái tim đang run rẩy. Tay em bám nhẹ vào vai anh. Gió thổi làm tim em hoảng loạn trong niềm hạnh phúc không thể gọi tên.
Khi anh rời khỏi môi em, giọng anh khẽ run:
— "Anh yêu em. Không cần lý do, không cần điểm dừng. Dù em ở đâu, anh cũng sẽ tìm đến."
Em không nói gì. Chỉ gục đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập – như tiếng sóng không bao giờ ngừng lại.
-------
Đêm đó, họ cùng ngồi ngoài ban công, nhìn những con tàu nhỏ ngoài khơi xa lập lòe ánh đèn.
Em ngả đầu vào vai anh, nói nhỏ:
— "Ngày hôm nay là một phần của em. Nhưng cũng là một phần của anh, mãi mãi."
Anh siết chặt tay em hơn, như giữ lấy trọn vẹn tất cả.
Và trong bóng tối dịu dàng của thành phố biển, tình yêu của họ như một lời thì thầm không ngớt – dịu dàng, nhưng cũng vĩnh cửu.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa, anh vẫn còn ngủ say. Em ngồi cạnh giường, vuốt nhẹ tóc anh, miệng thì thầm:
— "Em từng mơ một nơi nào đó mình có thể gọi là nhà. Hóa ra, là ở bên anh, dù là thành phố nào."
Anh khẽ cựa mình, nắm lấy tay em trong vô thức.
🫂
"Chuyến đi vẫn còn dài, nhưng với họ, Đà Nẵng đã là một mảnh ghép không thể thiếu – một buổi chiều, một nụ hôn, một cái ôm và một lời hứa lặng thầm được khắc vào gió biển."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro