Chương 46 - Đà Lạt: Chạm vào mùa yêu dịu dàng
Chuyến bay sớm đưa hai người từ Đà Nẵng đến thẳng Đà Lạt. Khi máy bay hạ cánh, làn sương mỏng như tấm khăn choàng lững lờ trên những mái nhà, những rừng thông ẩn hiện phía xa như khung cảnh trong một giấc mơ dịu dàng.
Em rùng mình trong chiếc áo khoác mỏng, quay sang anh, mắt sáng lấp lánh:
— "Lạnh quá... nhưng thích thật. Mình đã đến Đà Lạt rồi."
Anh chỉnh lại khăn choàng cổ cho em, rồi nắm tay:
— "Đây là lần đầu anh đến nơi này. Nhưng nhìn em cười, anh nghĩ... chắc mình sẽ yêu nơi này từ khoảnh khắc đầu tiên."
Căn homestay nhỏ nằm trên ngọn đồi thoai thoải, giữa vườn cẩm tú cầu và những luống hoa lavender tím biếc. Căn phòng áp mái, có cửa kính lớn nhìn ra rừng thông. Em bước vào, thốt lên khe khẽ:
— "Đúng kiểu em mơ..."
Anh đặt vali xuống, vòng tay ôm em từ phía sau:
— "Lần này, không chỉ là nơi em mơ... mà còn là nơi anh mơ được ở cạnh em."
Buổi sáng đầu tiên ở Đà Lạt, họ chọn dạo quanh hồ Xuân Hương. Hai chiếc xe đạp đôi lướt nhẹ giữa sương mai, làn gió phả vào má mát rượi. Em kể anh nghe rằng, Đà Lạt là thành phố tình yêu, là nơi em từng nghĩ sẽ đến vào một ngày có ai đó để nắm tay.
— "Hồi còn nhỏ, em từng thấy bức ảnh cặp đôi chụp bên đồi chè xanh ngát. Em đã nghĩ... giá như có ai chụp ảnh em cũng như thế, chắc sẽ hạnh phúc lắm."
Anh dừng xe lại, rút điện thoại, xoay ống kính về phía em – cô gái đứng giữa sắc xanh dịu mắt, má hồng vì gió, tóc rối vì xe chạy:
— "Anh sẽ chụp hàng trăm, hàng nghìn tấm ảnh như thế... nếu em cho phép anh đi cạnh em lâu thật lâu."
Họ cùng nhau ăn trưa tại quán cà phê giữa rừng, nơi những bản nhạc Trịnh ngân nga chầm chậm. Em tựa đầu lên vai anh, mắt khép hờ, tay khuấy nhẹ ly cacao nóng:
— "Ở đây... mọi thứ như chậm lại. Em không muốn về nữa."
Anh mỉm cười, xiết nhẹ vai em:
— "Nếu ở lại, thì ở lại cùng anh nhé."
Buổi chiều, họ cùng đến đồi chè Cầu Đất – nơi em từng nhắc đến trong giấc mơ nhỏ thời thơ ấu. Cả hai mặc áo khoác len, tay đan tay, đi giữa sắc xanh bất tận của đồi chè trong nắng vàng nhẹ. Có khoảnh khắc, em đứng lại, quay sang anh, ánh mắt long lanh:
— "Hạo Tường... Anh có nghĩ... những nơi mình đến cùng nhau sẽ lưu lại mãi không? Rồi một ngày nào đó, khi nhìn lại, mình sẽ không tiếc?"
Anh không trả lời ngay. Anh nhìn em thật lâu, sau đó khẽ gật đầu:
— "Anh nghĩ... khoảnh khắc ở bên em luôn là điều anh sẽ mang theo. Không phải ở đâu, mà là vì em ở đó."
Trời chuyển tối, sương xuống dày hơn, thành phố như được phủ bởi một lớp mộng mị. Họ cùng nhau tới chợ đêm Đà Lạt – nơi ồn ào nhưng ấm áp. Em thử nhiều món ăn vặt: bánh tráng nướng, sữa đậu nành nóng, khoai nướng thơm lừng. Anh nhìn em ăn ngon lành, cười dịu dàng:
— "Anh chưa từng thấy em ăn nhiều thế."
— "Vì lần đầu em dẫn người yêu đi chợ đêm mà!" – em nheo mắt, cười khúc khích.
Họ mua một đôi găng tay len, một chiếc khăn đôi màu be. Em chọn thêm một bức tranh vẽ tay về rừng thông, đưa cho anh:
— "Để sau này, khi quay về, mình vẫn nhớ... đã từng cùng nhau đứng ở nơi có cây, có gió, và có những ngày thật yên."
Đêm muộn, họ trở về homestay. Em ngồi cuộn mình trong chiếc chăn bông, anh pha cho em một cốc cacao nóng. Cả hai ngồi bên cửa kính, ngắm sương giăng ngoài trời.
Em nghiêng đầu, ngập ngừng:
— "Anh này... nếu một ngày nào đó em phải trở về Việt Nam lâu hơn... Anh sẽ buồn không?"
Anh nhìn em, mắt nghiêm túc:
— "Sẽ nhớ, nhưng không buồn. Vì anh tin... nếu thật lòng, dù xa mấy cũng sẽ tìm về."
Em rơi vào im lặng. Rồi nhẹ nhàng đặt môi lên má anh:
— "Cảm ơn... vì đã cùng em đến đây."
Đêm ở Đà Lạt không có tiếng ồn, chỉ có tiếng gió luồn qua cửa, tiếng thở khẽ của người bên cạnh. Em và anh nằm cạnh nhau, tay đan tay, vai kề vai.
— "Ngủ ngon, Hạo Tường."
— "Ngủ ngon, em yêu."
Và trong đêm se lạnh ấy, có hai trái tim vẫn lặng lẽ sưởi ấm cho nhau bằng sự hiện diện dịu dàng và yêu thương không cần nói thành lời.
Ngày thứ 2
Điểm đến đầu tiên là vườn hoa thành phố. Những khóm cẩm tú cầu, lavender, hướng dương thi nhau khoe sắc. Em chạy tung tăng như một đứa trẻ, tay nắm tay anh, kéo anh đến từng góc:
— "Chụp cho em tấm ở đây đi! Chỗ này đẹp quá!"
— "Em có biết từ nãy đến giờ... anh chỉ nhìn thấy một bông hoa đẹp nhất thôi không?"
Em quay lại, khẽ đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai anh:
— "Người ta đang nói cảnh mà..."
— "Cảnh chỉ đẹp khi có em trong đó."
Họ chụp chung rất nhiều ảnh – có tấm em cười rạng rỡ, có tấm anh nghiêng đầu nhìn em, có cả khoảnh khắc anh vô tình hôn nhẹ lên trán em khi em mải ngắm hoa.
Sau vườn hoa, họ ghé Langbiang, nơi cao nhất của Đà Lạt. Cả hai cùng nhau leo lên đỉnh bằng xe jeep. Khi đứng trên cao, nhìn toàn cảnh thành phố mờ sương, em thở dốc, nhưng mắt vẫn long lanh:
— "Anh nhìn kìa... Mây kìa... Em thấy như đang chạm vào trời ấy."
Anh đứng sau lưng, vòng tay ôm em từ phía sau:
— "Và anh đang chạm vào hạnh phúc của mình."
Ở Langbiang, họ cùng nhau viết những lời ước nguyện lên giấy, buộc vào cây ước nguyện bên đường. Em viết lén, không để anh thấy, rồi giấu đi. Anh giả vờ không biết, nhưng khi em quay đi, lại nhét vào túi cô một tờ giấy nhỏ có dòng chữ:
"Anh muốn cùng em đi hết những nơi đẹp nhất trên thế gian này."
Buổi chiều, họ ghé thung lũng Tình Yêu.
Những con đường quanh co, những cây cầu nhỏ bắc qua hồ nước yên ả. Em ngồi trên ghế gỗ, tựa vào vai anh, thì thầm:
— "Nếu mỗi nơi em đi đều có anh bên cạnh, thì chắc em sẽ yêu cả thế giới này mất."
Anh khẽ đáp:
— "Em không cần yêu cả thế giới. Chỉ cần yêu anh – người đang muốn biến em thành thế giới duy nhất của mình."
Trước khi trời tối hẳn, họ ghé làng hoa Vạn Thành – nơi những người dân trồng hoa quanh năm. Cả hai được chủ vườn mời vào, tự tay hái một bó hồng và bó hoa baby trắng. Em cẩn thận chọn từng cành, còn anh chỉ đứng yên nhìn em – như thể đang cất giữ một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.
Rời làng hoa, họ ghé một cửa hàng lưu niệm nhỏ, mua những món đồ xinh xắn: đôi gấu bông mặc áo len, móc khóa hình Đà Lạt, một bức tranh vẽ tay đồi thông. Em cũng chọn một chiếc khăn len tím nhạt và bảo sẽ dùng mỗi khi nhớ lại nơi này.
— "Để khi lạnh... sẽ nhớ tới hôm anh nắm tay em thật chặt ở đây."
Tối đến, họ ăn tối trong một quán nhỏ ven hồ Tuyền Lâm, nơi ánh đèn vàng hắt qua khung kính, tạo nên không gian ấm áp như trong tranh. Em chọn món canh atiso hầm giò heo – đặc sản mà em từng nghe mẹ kể.
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, kể lại những mảnh ghép vụn vặt trong ngày.
Sau bữa tối, họ trở về homestay. Em đặt bó hoa lên bàn, treo khăn len mới mua lên thành ghế, rồi quay lại nhìn anh:
— "Cảm ơn... vì đã cùng em sống một ngày đẹp như thế."
Anh tiến lại gần, ôm lấy em vào lòng:
— "Cảm ơn em... vì đã để anh cùng đi qua những nơi em yêu."
Họ ngồi bên cửa kính, nhìn sương đêm giăng ngoài vườn. Tay nắm tay, má áp má, hơi thở hòa cùng hơi lạnh.
— "Đà Lạt đẹp quá, anh nhỉ?"
— "Đẹp... nhưng vẫn không bằng người đang ngồi bên anh."
Ngoài trời, sương vẫn rơi, lạnh và dịu. Còn trong căn phòng nhỏ, có hai trái tim đang dần xích lại – gần đến mức có thể nghe thấy cả tiếng đập dịu dàng của yêu thương.
------
Ngày cuối ở Đà lạt, ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa kính mái nghiêng chiếu lên hai người vẫn còn đang quấn lấy nhau trong chăn ấm. Tiếng chim ríu rít ngoài vườn đánh thức em dậy trước. Em xoay người ngắm anh ngủ, tóc anh hơi rối, hàng mi dài khẽ động mỗi khi anh thở đều.
Em nhẹ nhàng ngồi dậy, sấy tóc cho mình rồi quay sang cắm nước nóng. Khi em quay lại, anh đã mở mắt, mỉm cười ngái ngủ:
— "Buổi sáng ở Đà Lạt đẹp hơn... vì có em ngồi cạnh giường anh."
Em cười khúc khích, đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, rồi vừa sấy tóc cho anh vừa nói:
— "Anh hôm qua đội mũ cả ngày, tóc rối rồi này."
Anh nhắm mắt, để mặc em chăm sóc:
— "Nếu mỗi sáng đều được em sấy tóc cho, chắc anh chẳng cần cà phê nữa cũng tỉnh."
Sau bữa sáng giản dị với bánh mì, mứt dâu và trà nóng, họ khoác tay nhau đến Ga Đà Lạt – nhà ga cổ kính nhuốm màu thời gian. Cả hai chọn chuyến xe lửa cổ đến Trại Mát. Trên chuyến tàu lắc lư chậm rãi băng qua rừng thông, anh đặt tay lên tay em, miết nhẹ những đốt ngón tay lạnh:
— "Tàu cổ, cảnh đẹp... và người yêu anh ngồi cạnh. Em biết không, những điều nhỏ bé thế này thôi, anh muốn giữ lại mãi."
Tới Trại Mát, họ ghé chùa Linh Phước, nơi có tượng Quan Âm bằng hoa bất tử. Em khấn thật lâu, rồi khi đi xuống, anh hỏi nhỏ:
— "Em cầu gì thế?"
— "Cầu cho mình... luôn đủ dịu dàng để giữ nhau."
Anh không nói gì, chỉ siết tay em chặt hơn.
Buổi trưa, họ ăn bún bò Huế trong một quán nhỏ ven đường, rồi ghé tiệm cà phê Mây Lang Thang. Giữa không gian mờ sương, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, em tựa vai anh, mi mắt cụp xuống:
— "Lần nào nghe nhạc cũng thấy mọi thứ chậm lại... như thể Đà Lạt cố tình kéo mình ở lại vậy."
Anh cúi xuống, thì thầm:
— "Nếu em muốn ở lại, anh cũng sẽ ở cùng em."
Chiều đến, họ ghé một workshop làm đồ da nhỏ mà em từng tìm hiểu. Cả hai cùng ngồi làm ví da, khắc tên nhau lên góc nhỏ.
Em viết chữ "H.X" – là tên anh lồng với tên em. Anh khắc chữ "Luna" – cái tên anh thường gọi em vì em hay mơ mộng và thích mặt trăng.
— "Luna là mặt trăng. Còn anh... chỉ muốn làm người ở gần em nhất mỗi đêm."
Khi trời gần tối, họ thay áo dài đôi – em mặc áo dài xanh lam thêu họa tiết hoa lá tỉ mỉ, phối cùng chuỗi ngọc trai và kẹp tóc đồng màu, toát lên vẻ dịu dàng, trang nhã. Anh chọn một bộ áo dài trắng ngà trơn, tối giản nhưng sang trọng. Họ cùng chụp ảnh ở trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, rồi đi dạo quanh hồ Xuân Hương lúc hoàng hôn đổ bóng.
Người qua đường nhìn họ – một đôi trẻ yêu nhau bình yên, ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng.
— "Em thấy giống... một bộ ảnh cưới không?" – em hỏi nhỏ.
Anh không trả lời ngay. Mãi một lúc sau, khi cả hai dừng chân bên hồ, anh mới thì thầm
— "Nếu hôm đó thật sự đến... anh mong người mặc áo dài xanh lam vẫn là em. Và em... sẽ vẫn chọn anh chứ?"
Em quay đầu, khẽ gật.
Họ hôn nhau – một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng, như cách sương phủ lên đồi thông – không ồn ào, nhưng đủ để thấm vào tim.
Tối đó, trong căn phòng áp mái, họ cùng ngồi viết bưu thiếp gửi cho chính mình ở tương lai.
Em viết:
"Cảm ơn Đà Lạt vì đã để chúng mình sống chậm... để nhìn sâu hơn vào nhau."
Anh viết:
"Nếu một ngày nào đó lỡ có giận nhau, hãy nhớ Đà Lạt. Vì nơi ấy... anh đã chắc chắn rằng mình chỉ muốn già đi cùng một người."
🫂
"Đà Lạt không chỉ lạnh bởi sương, mà ấm bởi những cái nắm tay giữa trời chiều, bởi ánh mắt anh dịu dàng nhìn em giữa ngàn thông lặng gió. Chúng ta đã để lại một phần trái tim mình giữa phố núi mù sương – nơi mọi khoảnh khắc đều hóa dịu dàng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro