Chương 50 - Hà Giang: Khi em tựa vào núi, và anh tựa vào em
Chuyến xe khách đưa hai người đến thành phố Hà Giang khi trời còn lảng vảng mù sớm.
Không khí cao nguyên se se lạnh, mang mùi cỏ non và gió núi. Em khẽ rùng mình khi bước xuống xe, nhưng rồi lại mỉm cười khi anh vòng tay qua vai, kéo sát vào lòng.
"Lạnh không?"
"Không lạnh bằng lúc anh đi quay xa em."
Anh cười nhẹ, đặt lên trán em một nụ hôn ấm:
"Lần này anh đi cùng em. Cả một chặng đường dài."
Sau khi thuê xe máy, hai người bắt đầu hành trình qua những cung đường huyền thoại: Cột cờ Lũng Cú, Đèo Mã Pì Lèng, Dốc Thẩm Mã, Cao nguyên đá Đồng Văn... Trên đường đi, anh thường dừng lại để em chụp hình, hoặc để cả hai ngồi nghỉ bên vách núi, lặng ngắm mây trôi là là trên mái nhà trình tường xa tít dưới kia.
"Em biết không" - Anh nói khi họ dừng ở một đoạn cua gắt trên Mã Pì Lèng, gió lồng lộng thổi qua tóc, "Anh chưa từng thấy Việt Nam đẹp như vậy... cho đến khi nhìn nó cùng em."
Em không đáp. Chỉ nắm lấy tay anh thật chặt, như muốn nói thay cả nghìn điều.
Buổi trưa, hai người ghé vào một quán nhỏ ven đường. Chủ quán là một đôi vợ chồng người Mông. Trong lúc chờ cơm, em ngồi bệt xuống sàn nhà đất, chơi với một bé trai tầm năm tuổi, tên là Vừ. Em lấy trong túi vải ra mấy viên kẹo, đưa cho bé, rồi cùng vẽ lên đất những hình ngôi sao, hoa và mặt trời bằng que củi.
Anh ngồi phía sau, mắt dõi theo. Có điều gì đó trong cách em cúi xuống, nhẫn nại lắng nghe một đứa trẻ bi bô, khiến anh không thể rời mắt. Một phần dịu dàng, một phần gần gũi, và phần lớn... chính là yêu thương.
Khi cơm dọn ra, có món thắng cố và rau cải mèo xào tỏi. Anh gắp một miếng thịt, cố nuốt mà mặt hơi nhăn lại. Em thấy, bật cười:
"Anh không quen mùi phải không?"
Anh thành thật gật đầu: "Ừ, mùi hơi lạ. Nhưng mà... anh đang thử làm quen."
Em đưa cho anh cốc nước ấm, trêu: "Thế mà dám tự tin ăn mắm tôm cơ đấy."
Anh nhìn em, cười có chút ngại ngùng
Buổi chiều, cả hai đến Cột cờ Lũng Cú. Từ độ cao gần 1500m, nơi được gọi là "nóc nhà của Tổ quốc", cờ Tổ quốc tung bay trên nền trời xanh ngắt. Em đứng dưới chân cột cờ, đưa tay che nắng, mắt rưng rưng.
"Lần đầu tiên em đến đây. Lần đầu tiên đứng nơi cao nhất của đất nước, bên người em thương nhất."
Anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo em: "Lần đầu tiên anh hiểu, nơi cao nhất, chưa chắc là vì độ cao. Mà là vì có em đứng bên cạnh."
Trên đường về thị trấn Đồng Văn, họ gặp một nhóm học sinh đi bộ về làng. Em ngồi xổm xuống bắt chuyện, hỏi han đủ thứ. Một bé gái nhỏ, rụt rè tặng em bức tranh vẽ bằng bút chì: một ngọn núi và hai người đứng tay trong tay.
"Chị và anh ấy à?"
"Ừ."
"Chị xinh hơn trong tranh."
Em bật cười, rồi ôm bé vào lòng.
Tối hôm đó, họ nghỉ lại tại một homestay nhỏ giữa lòng phố cổ Đồng Văn. Căn phòng gỗ giản dị, ánh đèn vàng phủ lên từng vật dụng như lớp bụi của ký ức. Anh bật bài nhạc bằng tiếng Việt – em ngạc nhiên.
"Anh học bài này từ hôm em kể về bài 'Ta có hẹn với tháng 5'. Anh muốn hiểu hơn về thứ khiến em lớn lên – âm nhạc, ngôn ngữ, đất nước của em."
Em nhìn anh, lòng lặng đi một nhịp. Không phải những món quà đắt tiền, không phải những lời ngọt ngào trên sân khấu, mà chính là sự lắng nghe và nỗ lực của anh – thứ khiến em cảm động nhất.
Đêm ấy, trong chiếc chăn bông thô của người dân tộc, hai người ôm nhau ngủ như hai đứa trẻ tìm thấy bình yên sau bao chặng đường gió bụi.
Sáng hôm sau, họ dậy sớm đi chợ phiên Đồng Văn. Em dẫn anh đi mua nón lá nhỏ, vòng tay bằng bạc, khăn thổ cẩm. Anh thử đội mũ Mông, rồi nghiêng đầu nói bằng tiếng Việt bập bẹ: "Anh đẹp... không?"
Em phì cười, lắc đầu: "Không. Đẹp lắm."
Anh trừng mắt: "Là 'không' hay 'đẹp lắm' hả?"
"Là cả hai."
Chiều hôm đó, họ leo lên một mỏm núi đá nhìn về phía những dãy núi trùng điệp. Gió cao nguyên thổi mát rượi, mang theo mùi của cỏ dại, đất khô và cả lời hứa thầm thì.
"Anh nghĩ gì khi đứng ở đây?"
"Anh nghĩ... nếu có thể đưa em đến mọi nơi, nhìn mọi màu trời, anh sẽ không ngần ngại điều gì."
Em tựa đầu vào vai anh, thì thầm: "Vì em mà anh mệt không?"
Anh khẽ cười, lùa tay vào tóc em: "Vì em, anh thấy mình sống thật."
------
"Chúng ta đã đặt chân tới nơi cao nhất, cũng đã thấy những điều giản dị nhất."
Buổi sáng thứ 2 ở Hà Giang se lạnh như một lời đánh thức dịu dàng. Em quàng thêm chiếc khăn len mỏng, trong khi Hạo Tường vẫn còn lười biếng cuộn tròn trong chăn. Nhưng ánh sáng bên ngoài cửa sổ – xuyên qua tấm rèm gỗ giản dị – đã gọi hai người dậy cho một ngày mới.
Hôm nay, em muốn đưa anh tới phiên chợ vùng cao. Mỗi tuần chỉ họp một lần, nơi người dân từ khắp các bản làng đổ về trong những bộ trang phục rực rỡ, mang theo những bó rau rừng, những túi hạt lanh, và những sản vật quê nhà.
Chiếc xe máy thuê từ homestay lăn bánh chậm rãi theo con đường đất ngoằn ngoèo. Hạo Tường ôm em từ phía sau, anh nghiêng đầu hỏi nhỏ bên tai:
– Ở đây... mình có thể tìm thấy món gì anh ăn được không?
Em bật cười:
– Không thử thì sao biết? Chẳng phải hôm qua anh ăn thắng cố cũng thấy... nhăn mày thôi à?
– Cái đó là thử thách chứ không phải món ăn.
Anh lắc đầu, giọng nửa oán trách nửa nhõng nhẽo khiến em càng buồn cười.
Đến phiên chợ, nơi đó như một bức tranh sống động. Em dắt tay anh đi dạo giữa những hàng quán, mua một gói bánh lá, vài chiếc vòng tay thổ cẩm cho lũ trẻ trong bản. Một bà cụ người Mông ngồi bên đống rau cười hiền khi em hỏi mua ít rau rừng. Bà không nói được tiếng phổ thông, nhưng nụ cười thì luôn là ngôn ngữ dễ hiểu nhất. Anh đứng bên, lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc ấy.
– Em cười với bà ấy như cười với bà ngoại mình ấy... – anh nói khẽ, ánh mắt dịu dàng.
Rời phiên chợ, hai người đạp xe giữa thung lũng hoa tam giác mạch. Đường hơi dốc, có đoạn gồ ghề, khiến cả hai phải xuống xe dắt bộ. Nhưng đổi lại là khung cảnh như mơ: hoa trải dài như thảm, tím nhạt dưới ánh nắng dịu. Em dừng lại giữa đồi, lấy máy ảnh chụp anh – Hạo Tường trong chiếc áo len be, gió thổi nhẹ tóc, mắt nhìn xa xăm. Một khoảnh khắc rất "anh", rất yên bình.
Anh quay sang, lấy điện thoại chụp lại em:
– Để sau này còn có cái kể lại cho lũ nhóc... mẹ con ngày xưa xinh lắm.
– Anh mới chỉ đạp xe thôi mà đã nghĩ tới chuyện kể lại rồi hả?
– Với em thì chuyện gì anh cũng muốn giữ lại hết.
Anh nói câu đó với nụ cười rất khẽ. Như không cần ồn ào, cũng đủ làm tim em rung lên.
Chiều xuống, hai người quay về homestay sớm. Em đi nấu canh rau rừng vừa mua, còn anh cặm cụi pha trà nóng. Trong căn nhà gỗ nhỏ, tiếng nước sôi lục bục, mùi canh thoảng trong không khí. Anh lại ăn thử một thìa – nhăn mày – nhưng lần này không than vãn.
– Ừm... vẫn hơi lạ, nhưng... ăn chung với em thì ngon.
– Nịnh khéo thế.
Tối hôm ấy, hai người nằm trên chiếc giường gỗ cạnh cửa sổ. Ngoài trời, sương đọng lấp lánh trên mái nhà trình tường. Em gối đầu lên vai anh, khẽ nói:
– Mai mình sẽ phải rời Hà Giang rồi...
– Ừ... nhưng bọn mình mang theo được nhiều hơn cả ảnh.
– Là gì?
– Là những ngày em tựa vào anh, không nói gì, mà vẫn thấy an toàn.
Anh nói rồi xoay người, chạm nhẹ môi lên trán em. Nụ hôn như một dấu lặng của chuyến đi – không ồn ào, nhưng sâu đậm.
🫂
"Giữa núi non sừng sững và những bản làng nhỏ bé, chúng ta đã cất giữ một phần thanh xuân ở lại Hà Giang – nơi em đã thấy anh lúng túng vì một món ăn lạ, và anh đã thấy em cười như nắng tan giữa trời mây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro