Chương 51 - Vịnh Hạ Long


"Gia sóng nước mênh mông, có mt người ngi kế bên, cười như nng, than nóng như tr con và làm tim em lng l mm ra."

Ánh nắng đầu hạ ở Vịnh Hạ Long như phủ một lớp vàng mịn lên mặt nước lấp lánh. Cả bầu trời trong xanh phản chiếu xuống vịnh khiến khung cảnh trở nên mơ màng như tranh thủy mặc. Em ngồi bên lan can boong tàu, đưa tay chắn nắng cho mắt, trong khi anh – Nghiêm Hạo Tường – ngồi sau lưng, tựa lưng vào em như một cơn gió ngái ngủ.

– Nóng quá...

Anh than nhỏ, giọng kéo dài như cố tình để được chú ý.

Em ngoái đầu lại, thấy anh đang nhắm mắt, áo sơ mi mỏng đã cởi hai nút cổ, tóc hơi ướt vì mồ hôi.

– Tại nắng chứ không phải tại ai cứ đòi mặc đẹp lên thuyền à?

– Mặc đẹp vì có em ở đây. Mà giờ em quạt cho anh đi... nóng đến không nghĩ nổi gì nữa rồi...

Anh rướn người, đặt đầu lên đùi em, giọng nũng nịu như một đứa bé. Em không cầm lòng được, đành lấy chiếc nón lá mua ở chợ hôm trước, quạt nhè nhẹ cho anh.

– Vậy giờ mát chưa, ông tướng?

– Vẫn còn nóng. Nhưng được em quạt là đỡ một nửa rồi.

Nắng, gió, tiếng nước vỗ vào mạn thuyền, và hơi thở dịu dàng giữa những mảnh tình nhỏ lặng lẽ gom lại thành một buổi trưa rất riêng của hai người. Em khẽ cười, lấy điện thoại ra định chụp cảnh vịnh xa xa thì anh ngồi dậy, bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên má em.

– Gì thế?

– Chụp ảnh cho có dấu ấn. Không có mặt anh, khỏi bị fan soi. Nhưng anh muốn em lưu giữ khoảnh khắc đó cho riêng mình.

Em ngơ ngác vài giây, rồi chụp lại khung hình trong gương: em đứng quay lưng về phía gương, còn anh – chỉ thấp thoáng một bên vai và đôi môi đặt trên má em. Không thấy mặt anh, nhưng nhìn là biết thân mật.

Em đăng tấm hình ấy lên tài khoản mạng xã hội riêng tư, nơi có bạn bè thân thiết. Một caption ngắn thôi:

"Nng thì nóng, còn người này thì... không mát hơn chút nào c."

Không lâu sau, bình luận tràn vào:

– "Gì đây? Mlem quá vy bn tôi!!!"

– "Không thy mt mà thy... tình yêu dt dào."

– "Ai hôn má vy tri? Khai mau!"

– "Tri ơi tui khóc, nh này xưa gi bo không yêu ai cơ mà."

Em bật cười thành tiếng, đưa điện thoại cho anh xem.

Em vừa dịch anh vừa nhìn từng dòng bình luận, mặt nghiêng nghiêng, cười khẽ:

– Bạn em có vẻ tò mò về anh lắm...

– Quý hay chọc đó trời...

– Nhưng em đăng hình mình lên... vì muốn nói gì à?

Em ngập ngừng một lúc:

– Chỉ là... em muốn lưu giữ kỷ niệm. Và... không muốn giấu nữa.

Hạo Tường im lặng, rồi nhẹ nắm lấy tay em:

– Cảm ơn em. Anh biết, với em, việc này không nhỏ.

– Ừm. Em không cần nói với cả thế giới. Nhưng em muốn nói với những người em yêu quý: em đang hạnh phúc.

Tàu tiếp tục lướt nhẹ giữa hàng ngàn hòn đảo đá vôi. Buổi chiều hôm đó, họ dừng lại ở một bãi biển nhỏ, nước trong vắt đến mức nhìn thấy cả đáy. Cả hai dắt tay nhau đi bộ dưới bóng dừa, nhặt vài vỏ sò trắng, và chụp thêm vài kiểu ảnh lưu niệm. Hạo Tường còn nghịch nước, hắt vài giọt lên váy em khiến em hét lên rồi rượt đuổi anh trên cát.

Khi hoàng hôn dần buông xuống, ánh sáng nhuộm hồng cả khoảng trời, anh kéo em ngồi xuống bậc gỗ cuối thuyền. Tay nắm tay, gió thổi nhẹ vào tóc, lòng bỗng dịu đi một cách lạ lùng.

– Em từng nghĩ, nếu phải chọn một nơi để ở lại thật lâu, chắc sẽ là một nơi có biển.

– Vậy thì... sau này mình già, mình về đây được không?

– Về đây, rồi em sẽ lại quạt cho anh mỗi chiều nắng nóng?

– Ừ. Còn anh... vẫn hôn trộm em như bây giờ.

-----
Ngày th 2

"Bin không ch mang v mn, mà còn gi được c n cười và ánh mt ca anh trong mt chiu đy nng."

Buổi sáng ở Vịnh Hạ Long bắt đầu bằng làn gió mát rượi lùa qua khung cửa kính rộng mở. Từ căn phòng tầng trên cùng của du thuyền, em đứng trước ban công, thả tầm mắt theo những hòn đảo đá vôi rải rác như tranh thủy mặc. Anh bước tới từ phía sau, đặt cằm lên vai em:

– Đẹp thật. Nhưng em mới là cảnh khiến anh muốn ngắm mỗi ngày.

Em không đáp, chỉ cười khẽ. Ánh mắt lặng lẽ của anh phản chiếu trong tấm kính — có nắng, có biển, và có em.

Sau bữa sáng kiểu Việt trên du thuyền – với xôi vò, chả mực và một ly cà phê đá đậm vị – cả hai chuẩn bị cho hành trình khám phá hang động. Chiếc thuyền nhỏ rẽ nước đưa họ vào sâu trong Hang Sửng Sốt, nơi ánh sáng chiếu xuyên qua cửa hang tạo nên hiệu ứng kỳ ảo. Em siết chặt tay anh khi đi qua đoạn dốc trơn trượt. Anh nhắc:

– Cẩn thận, đừng nhìn mãi mấy mảng đá mà vấp ngã. Anh đâu nỡ thấy em đau.

Khi ánh sáng xanh lấp lánh đổ xuống từ khe đá, anh nhẹ nhàng cầm máy ảnh chụp em giữa không gian huyền ảo. Tấm ảnh ấy sau này anh đặt tên: "Giữa lòng đá, em vẫn là điều dịu dàng nhất."

Trưa đến, cả hai cùng tham gia chèo kayak qua các hốc đá nhỏ và các vịnh con. Em lần đầu cầm tay chèo, lóng ngóng nhưng thích thú. Anh ngồi sau, vừa hướng dẫn, vừa cố tình... nghiêng thuyền nhẹ:

– Ê! Anh làm gì thế?

– Xem em phản xạ ra sao. Mà hình như em hét to hơn chèo mạnh ha?

Lúc em cáu giả vờ quay lại hất nước lên người anh, anh chỉ cười, để mặc cho lưng áo ướt sũng, rồi nghiêng người hôn lên trán em:

– Thưởng cho em vì dũng cảm đó. Nhưng chiều về là em giặt áo cho anh đấy.

Buổi chiều, họ tham gia lớp học nấu ăn trên tàu, được đầu bếp hướng dẫn làm nem cuốn và bánh xèo. Em loay hoay cuốn mãi không tròn, còn anh đứng bên cứ chọc:

– Em cuốn cái này hay... cuốn anh vào lòng thế?

Cuối cùng, dĩa bánh xèo của em tuy méo mó nhưng được anh ăn hết sạch. Anh bảo:

– Ngon vì là em làm. Mà nếu mai mốt em nấu kiểu này mỗi ngày, anh ăn cả đời cũng được.

Tối hôm đó, cả hai thay đồ – anh trong áo sơ mi xanh đậm ngắn tay, em trong chiếc váy xanh nhạt, cùng nhau ăn tối trên boong tàu dưới ánh đèn vàng dịu. Sóng biển vỗ nhẹ, gió thổi mát lành.

– Anh từng tưởng tượng không, có một ngày mình đi du thuyền ở Việt Nam, cùng em?

– Không. Anh chưa từng nghĩ đời mình sẽ có em. Nhưng giờ có rồi, anh chỉ mong giữ được thật lâu.

Sau bữa tối, họ trải mình trên những chiếc ghế dài ngoài boong. Em mở nhạc từ điện thoại – một bản acoustic chậm rãi. Không cần nói gì, anh chỉ kéo nhẹ em nằm xuống cạnh mình, tay đan vào nhau. Gió biển thổi qua tóc, anh nhìn lên trời nói khẽ:

– Khi anh đi nhiều, đứng trên nhiều sân khấu lớn, thứ duy nhất khiến anh thấy thật sự nhỏ bé... là những khoảnh khắc thế này. Anh không cần ai reo hò, chỉ cần em thở nhẹ cạnh anh thôi.

Em quay đầu sang nhìn anh – ánh mắt ấy không cần phô trương nhưng đủ làm tim em ấm lại.

------

Đêm ấy, trước khi ngủ, anh ngồi sấy tóc cho em. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, kiên nhẫn như người đã làm điều này quen thuộc từ lâu.

– Em thích gió biển, nhưng em ghét tóc ướt.

– Vậy anh làm gió vừa đủ cho em là được, đúng không?

Anh đặt máy sấy xuống, nhẹ nhàng kéo em lại, hôn lên trán, rồi môi:

– Ngủ đi, cô gái của anh. Ngày mai còn em còn dắt anh đi thêm nhiều nơi nữa mà.

🫂

"Gia bin tri bao la, ch cn mt cái ta đu, mt n hôn giu mt... là đ đ em biết: em thuc v nơi này – bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro