Chương 52 - "Hà Nội, những nhịp thở rất khẽ của yêu thương"
Chuyến tàu từ Hạ Long về Hà Nội dừng lại tại ga Long Biên khi nắng chiều vừa đổ xuống những mái nhà cổ kính. Gió thu luồn qua từng tán cây xà cừ lớn dọc theo phố Phan Đình Phùng, tạo thành một bức tranh cổ điển mà em vẫn thường kể cho anh nghe mỗi khi nhắc đến thủ đô.
– Hà Nội hơi cũ, hơi chậm... nhưng em nghĩ anh sẽ thích cái chậm ấy, nó giống như những khoảng lặng trong bản nhạc anh viết.
Anh im lặng nhìn quanh, tay siết nhẹ tay em.
– Nếu nơi này là bản nhạc, thì chắc chắn em là giai điệu khiến nó trở nên đáng nhớ.
Cả hai bắt đầu ngày đầu tiên ở Hà Nội bằng một buổi sáng sớm đi dạo quanh hồ Gươm.
Mặt hồ tĩnh lặng như gương, phản chiếu bóng Tháp Rùa giữa làn sương mỏng. Anh ngạc nhiên khi thấy nhiều người lớn tuổi tập thể dục, đánh cầu lông, tập thái cực quyền.
– Ở đây ai cũng có vẻ chậm rãi, an yên nhỉ?
– Vì Hà Nội sống bằng ký ức, anh ạ. Càng chậm mới càng nhớ lâu.
Em kéo anh vào một quán cà phê cổ trên phố Đinh Tiên Hoàng. Quán nhỏ, cầu thang hẹp, nhưng khi mở cửa ra ban công, Hà Nội hiện lên rực rỡ: Hồ Gươm dưới chân, xe cộ lăn bánh, gió lùa vào áo.
– Ở đây sống chậm ghê.
– Ừ. Hà Nội đâu cần vội, vì mỗi góc phố đều giữ một phần tuổi trẻ.
Anh nhấp ngụm cà phê trứng, nhăn mặt nhưng không dừng lại.
– Lạ thật... béo béo, ngọt ngọt, mà thơm nữa.
– Giống em không?
– Em... ngọt hơn.
Sau đó, họ đi bộ dọc theo phố cổ, lạc vào mê cung của Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Mã. Anh để em làm "hướng dẫn viên", còn mình thì chỉ việc theo sau và nghe em kể về từng góc phố, từng câu chuyện của Hà Nội thuở nhỏ – nơi em từng được mẹ dắt tay đi chợ Tết, từng ngồi sau xe ba đến Nhà hát Lớn ngắm đèn Noel.
Đến trưa, em dắt anh ăn bún chả Hàng Mành, rồi uống trà chanh Nhà Thờ, nơi hàng ghế nhựa xếp dọc vỉa hè dưới tán cây bằng lăng đang rụng hoa.
– Ngồi thế này đúng là lãng mạn theo cách riêng mà
– Với em, chỉ cần ở bên anh ở bên đã là lãng mạn rồi.
Chiều đến, cả hai ghé thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Em rút từ túi xách một chiếc khăn lụa nhẹ, đội lên đầu:
– Em từng đến đây cầu đỗ đại học. Giờ em quay lại, cầu cho tương lai của tụi mình.
Anh đứng cạnh em, nhìn dòng chữ cổ trên các tấm bia đá, rồi khẽ thì thầm:
– Nếu mỗi tấm bia là một lời chúc, anh mong tụi mình khắc được tên nhau trong thời gian.
Buổi tối, họ chọn đi xem múa rối nước tại Nhà hát Thăng Long, lần đầu tiên anh nhìn thấy những con rối gỗ truyền thống nhảy múa trên mặt nước, điệu nghệ, tinh tế. Anh nhìn em – đôi mắt em sáng lấp lánh, tay vỗ nhẹ theo nhịp trống. Có gì đó trong anh dịu lại.
Xem múa rối nước xong, em dắt anh dạo quanh Hồ Tây. Trăng lấp ló sau tán cây, mặt nước lăn tăn phản chiếu đèn đường vàng nhạt. Cả hai ngồi bên quán ốc ven hồ, gọi chút ngô nướng, khoai nướng, và chè sen.
– Hà Nội mùa này ăn gì cũng thấy ấm, anh thấy không?
– Anh thấy ấm vì đang ngồi cạnh em.
Lúc anh đưa tay lau một vết bụi than trên má em, ánh mắt ấy – ánh mắt khiến em khựng lại một nhịp. Em nhìn xuống bàn tay đang đan chặt tay mình.
Rồi như không thể giấu được cảm xúc đang trào lên trong lòng, em khẽ nói:
– Em từng nghĩ sẽ không dắt ai về đây, vì Hà Nội là chốn quá riêng tư. Nhưng giờ... em muốn có anh trong từng con đường em đã đi qua.
Anh im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng siết tay em:
– Vậy... từ nay trở đi, Hà Nội là nơi anh cũng có ký ức, vì có em ở đó.
Sau đó, họ về khách sạn nằm gần khu Tây Hồ – căn phòng có ban công nhìn ra mặt hồ rộng, gió thổi mát lành.
– Em biết không? Mỗi nơi mình đi qua, mỗi món ăn, mỗi câu chuyện... đều khiến anh hiểu hơn về em.
– Em sợ anh không quen...
– Anh không cần quen. Anh chỉ cần biết... đây là nơi em lớn lên, và nếu có thể, anh muốn trở thành một phần trong ký ức ấy.
Trước khi ngủ, em lén đăng một bức ảnh khác lên mạng xã hội: là anh đội nón lá, ngồi ăn bún chả, tay cầm quạt giấy. Dòng caption:
"Hà Nội dịu dàng hơn khi có anh."
Bình luận lại tiếp tục ùa về:
– "Anh bạn này theo chân đi khắp Việt Nam luôn à?"
– "Tôii là bạn thân mà còn chưa đi chung với tôii nhiều đến thế, tôi ghen đấy!"
– "Đưa ảnh chụp cận mặt ra coi nào!"
Em chỉ mỉm cười, gõ một dòng:
"Mặt trời đâu cần nhìn thấy mới biết đang ấm."
-----
Ngày thứ 2 ở Hà Nội.
Sáng hôm sau, Hà Nội dịu dàng hơn mọi thành phố anh từng biết. Em dẫn anh đến cà phê đường tàu – một nơi nhỏ, len giữa phố Khâm Thiên. Hai người ngồi ngay sát mép ray tàu, gọi cà phê đen và một cốc bạc xỉu.
– Anh không sợ tàu chạy qua à?
– Anh sợ mỗi việc... em không dẫn anh quay lại nơi này lần nữa.
Tiếng còi tàu xé gió rít lên, lướt qua sát mép quán khiến tóc em bay. Anh đưa tay giữ lấy mấy sợi tóc lòa xòa trên má em, nhìn sâu vào mắt:
– Cảm giác như đang sống trong một bộ phim.
– Và Hà Nội là đạo diễn ấy. Một bộ phim lặng lẽ nhưng nhiều chiều sâu.
Sau đó, họ đi bộ đến phố Hàng Gai, ghé vào một gallery nhỏ. Em chọn một bức tranh vẽ phố cổ: mái ngói rêu phong, cây bàng trút lá, một cô gái ngồi sau xe đạp chở đầy hoa.
– Em từng là cô gái trong tranh.
– Giờ anh muốn vẽ lại tranh này, với anh là người đạp xe.
– Còn em?
– Là người anh chở cả đời.
------
Trưa ấy, khi trở về khách sạn, em bất ngờ thấy một tin nhắn từ mẹ:
"Con đưa bạn về Hà Nội, sao không ghé nhà một bữa?"
Em đọc lướt qua, rồi quay sang nói với anh tin nhắn mà mẹ em vừa gửi đến.
– Anh đi được không?
– Được. Nhưng... em có hơi lo.
Anh đặt tay lên đầu em, dịu dàng:
– Em từng đưa anh về nhà của ký ức. Giờ để anh bước vào nhà thật của em. Một bước thôi, nhưng là bước dài nhất để đến gần hơn.
------
Chiều muộn hôm ấy, em đứng ngập ngừng trước gương, chỉnh lại váy tới ba lần.
– Hôm nay em hơi hồi hộp.
– Vì anh à? – Anh ngồi bên mép giường, áo sơ mi trắng, tay đang cài khuy áo, nhìn em bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa trêu chọc.
– Vì ba mẹ em nữa. Em chưa từng đưa ai về.
Anh bước lại gần, đặt tay lên vai em, ánh mắt nghiêm túc hơn:
– Vậy hôm nay, để anh bước thật nhẹ... vào thế giới riêng ấy. Không cần vội, chỉ cần chân thành. Được không?
Em mỉm cười. Và khi bàn tay anh siết nhẹ tay em trên xe taxi, em biết mình không còn lo nữa. Bởi vì người ngồi cạnh em... đã luôn kiên nhẫn lắng nghe và chờ đợi.
Chiếc xe taxi rẽ vào một con đường yên tĩnh, hai bên rợp bóng cây xanh. Căn biệt thự màu trắng ngà dần hiện ra sau tán cây, cánh cổng sắt rêu phong khẽ mở khi em bước xuống, kéo vali theo tay.
Hạo Tường ngẩng đầu nhìn toàn bộ ngôi nhà, mắt thoáng ngạc nhiên. Anh khẽ nghiêng người thì thầm:
– Em ở đây à?
Em khẽ gật đầu.
– Ừm, ba mẹ em sống ở đây từ lâu rồi.
Anh mím môi, ra chiều nghiêm túc, nhưng rồi ánh mắt cong cong cười:
– Anh không biết... em lại là tiểu thư giàu có như vậy. Thế mà cứ để anh trả tiền cà phê mỗi lần hẹn hò?
Em nhịn cười, huých nhẹ tay anh:
– Đã nói là độc lập tài chính rồi mà! Với lại, không phải anh vẫn luôn nói yêu em vì em giản dị sao?
– Ừ, nhưng không ngờ "giản dị" lại ở biệt thự. Anh thấy mình nên đổi sang gọi em là "cô chủ nhỏ".
Em bật cười, kéo tay anh đi vào trong, lòng vừa hồi hộp vừa buồn cười.
Cánh cửa mở ra, mẹ em đã đứng chờ sẵn. Bà mặc áo dài nhã nhặn, mỉm cười ấm áp khi nhìn thấy hai đứa.
– Mẹ ơi, đây là Hạo Tường – người con hay kể.
– Chào cháu. Vào nhà đi con.
Anh cúi đầu lễ phép, mỉm cười gật đầu, rồi quay sang nhìn em chờ em giúp phiên dịch. Em khẽ nói nhỏ:
– Anh nói gì đi, em dịch cho.
Anh thì thầm bên tai:
– Em nói với mẹ em là... "Cháu rất vui khi được gặp bác. Cảm ơn bác vì đã sinh ra một người con gái tuyệt vời như vậy."
Em đỏ mặt. Nhưng cũng nhẹ nhàng nói lại với mẹ, có phần dịu dàng hơn:
– Anh ấy bảo rất vui khi được gặp mẹ. Và... cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng con thành người như bây giờ.
Mẹ em mỉm cười, ánh mắt dịu lại. Bà gật gù, dẫn cả hai vào phòng khách – nơi ba em đang ngồi chờ.
Ba em là người ít nói, ánh nhìn sắc sảo nhưng không lạnh. Khi thấy anh cúi đầu chào, ba chỉ khẽ gật đầu và ra hiệu ngồi xuống.
Mẹ rót trà, mùi trà sen thơm nhẹ. Em chủ động bắt đầu câu chuyện, dẫn dắt bằng tiếng Việt, thi thoảng quay sang dịch lại cho anh bằng tiếng Trung, thấy ánh mắt anh tập trung nghe và mỉm cười, lòng em cũng bớt hồi hộp.
Ba em hỏi:
– Vậy hai đứa quen nhau trong hoàn cảnh thế nào?
Anh liếc nhìn em, như đợi em trả lời hộ.
Em cười, quay sang ba:
– Anh ấy nói... tụi con gặp nhau khi con đang ở nước ngoài, và từ lần đầu gặp, anh ấy đã thấy con rất khác.
– Khác thế nào?
Em quay sang anh, hỏi bằng tiếng Trung. Anh đáp nhỏ, nhưng ánh mắt không rời khỏi ba em:
– Bảo bác ấy rằng... con thấy cô ấy có một nỗi buồn mà không giấu nổi trong mắt. Và con đã muốn ở lại, để nỗi buồn ấy có chỗ tựa vào.
Em khẽ sững lại. Lồng ngực thắt lại nhẹ một nhịp. Em dịch lại, nhẹ giọng nhưng rõ ràng.
Ba không nói gì. Nhưng ánh mắt dường như dịu đi đôi chút. Ông quay sang mẹ, rồi quay lại nói:
– Yêu là chuyện của hai người. Nhưng sống lâu dài... cần có trách nhiệm.
Anh gật đầu.
– Em dịch lại cho anh: con biết... và con luôn chuẩn bị tinh thần cho điều đó.
Mẹ em mỉm cười nhìn anh:
– Cậu ấy có vẻ thật lòng. Không phải người ba hoa.
Em bật cười, dịch cho anh, và anh lắc đầu:
– Em dịch thêm là... "Anh không biết nói dối."
-----
Trên đường về, em tựa đầu vào vai anh trong xe. Đèn đường lướt qua cửa kính, chiếu ánh sáng vàng lên gò má anh.
– Hôm nay em giỏi lắm. Làm phiên dịch viên chuyên nghiệp.
– Còn anh thì diễn tốt vai "rể hiền".
– Không diễn đâu. Thật mà. Anh thật sự muốn... đi xa hơn với em.
Em nhìn anh, bàn tay siết nhẹ trong tay anh. Dường như, sau buổi gặp ấy, điều gì đó trong em đã được đặt yên xuống – như một viên gạch đầu tiên xây nên căn nhà chung của hai người.
-----
Trước khi ngủ, em ngồi cạnh ban công, đưa lên một tấm ảnh mới đăng: anh đang cầm nón lá em mua ở Văn Miếu, nghiêng người hôn má em. Cả hai đều không lộ mặt rõ, nhưng ai cũng nhận ra là anh.
Bình luận của bạn bè lại tràn về:
– "Đây là soft launch phiên bản Hà Nội à?"
– "Ai chụp khéo thế?"
– "Mới hôm qua còn độc thân đấy cô gái."
Em mỉm cười, nằm nghiêng quay sang anh:
– Em nghĩ... em muốn có thêm nhiều hình như vậy, ở mỗi thành phố, với mỗi giai đoạn của tụi mình.
– Còn anh... anh muốn có em trong từng ngày của đời mình.
🫂
"Hà Nội không chỉ là thủ đô, mà là nơi những ký ức mềm mại của em chạm và anh. Nhẹ như gió thu. Nhưng vững vàng như điều ta chẳng thể quên."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro