Chương 54 - Những ngày ở Hải Phòng

Hải Phòng đón hai đứa bằng một buổi sáng đầy gió và ánh nắng dịu nhẹ. Gió nơi này không quá lạnh, không quá gắt – chỉ vừa đủ để tóc em khẽ tung bay mỗi khi anh khẽ quay lại nhìn.

Khách sạn nơi họ ở nằm gần trung tâm, có một ban công nhỏ nhìn ra con phố ven sông Lấp. Đó là nơi em thường đứng nhâm nhi ly cà phê, mắt xa xăm nhìn dòng người tấp nập, còn anh thì... lặng lẽ ngắm em từ phía sau.

Sáng hôm đó, em đang loay hoay tìm chun buộc tóc nhưng chỉ thấy cây trầm cài màu gỗ có một bông hoa màu xanh được đính trên đó.

Em cười nhìn anh:

— "Anh ơi, hôm nay cho anh đặc quyền làm nhà tạo mẫu tóc nhé."

Anh tròn mắt, lúng túng:

— "Anh á? Nhưng... anh chưa từng làm điều đó. Có khi nào anh biến em thành tổ chim không?"

— "Chỉ cần là tổ chim của anh thôi, em chịu." – Em đáp, giọng đùa vui nhưng ánh mắt lại mềm đi.

Anh ngồi xuống sau lưng em, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ. Tay anh chạm vào tóc em cẩn trọng như thể đang cầm một vật gì đó mong manh dễ vỡ. Mỗi lần sợi tóc trượt khỏi tay, anh lại chau mày đầy quyết tâm.

— "Sao phụ nữ có thể làm điều này mỗi ngày nhỉ?" – Anh thì thầm, còn em thì cố nhịn cười.

Anh dùng cả hai tay gom tóc em lại, xoắn nhẹ rồi buộc thành một búi tròn hơi lệch. Không được mượt mà, cũng chẳng ngay ngắn, nhưng em thấy... đáng yêu đến lạ.

Em lén đặt điện thoại lên kệ, bật quay video.

Khi anh cuối cùng cũng cài xong chiếc kẹp nhỏ, ngước lên nhìn vào gương, bắt gặp ánh mắt em, anh hơi ngượng:

— "Thế nào? Hơi lệch bên trái một chút, nhưng... tạm được chứ?"

— "Tạm được của anh là đẹp nhất của em." – em đáp khẽ.

Sau đó, em gửi tấm hình ấy lên tài khoản mạng xã hội của mình, chú thích bằng một câu đơn giản: "Bui sáng Hi Phòng, có người hc làm 'stylist' ch vì mt li nh nh xíu..." Kèm theo đó là biểu tượng trái tim.

Bạn bè em vào bình luận rôm rả:

"Stylist này có nhn khách không đây?"

"Tóc có th lch, nhưng tình thì thng tim quá!"

"Ch dt anh vào showbiz làm tóc luôn đi!"

Anh đọc hết, cười không ngớt, rồi nghiêng đầu thì thầm vào tai em:

— "Vậy là anh chính thức xuất hiện trên mạng xã hội của em rồi đó nha."

— "Ừm. Mà lại là một khoảnh khắc em yêu nhất nữa."

Sau khi tóc đã được búi xong, em mở vali, lôi ra hai chiếc áo sơ mi đôi.

— "Hôm nay mình mặc giống nhau nhé, chụp ảnh ở phố cổ."

Anh cười nhẹ, cúi xuống chỉnh cổ áo cho em:

— "Chụp xong là đăng lên mạng xã hội em nha. Anh muốn được khoe là đang đi du lịch với em."

Cả buổi sáng, hai người đi bộ khám phá khu phố cổ Tam Bạc – những con hẻm nhỏ, những mái nhà cũ kỹ xen lẫn màu thời gian. Em kể cho anh nghe về những lần em ra đây chơi vào dịp nghỉ hè, mỗi kỷ niệm là một lát cắt dịu dàng của tuổi trẻ.

— "Có một quán tàu hũ nhỏ góc kia kìa, bà cụ bán từ thời mẹ em còn là học sinh cấp 2..."

Anh lắng nghe, ghi nhớ từng điều như thể nó cũng là ký ức của mình.

Sau đó, cả hai cùng đến cầu Quay – nơi gió thổi lồng lộng. Anh nắm tay em chặt hơn, kéo em nép vào vai mình.

— "Anh thích nơi này rồi đó. Mà... người Hải Phòng nói chuyện thật đặc biệt nha, nghe đâu có chút... thẳng thắn mà ấm áp."

Em cười, ngả đầu vào vai anh:

— "Ừ, như em đó thôi. Đôi khi cũng hơi thẳng, nhưng vẫn thương anh nhiều."

Buổi trưa, họ ghé một quán ăn bình dân có món bánh đa cua nổi tiếng. Em ngồi đối diện, vừa trộn bát bún vừa quan sát anh nếm thử. Gương mặt anh hơi nhăn nhó – có lẽ vị ruốc cua và rau rút khiến anh lạ miệng.

— "Ăn không quen hả?"

— "Hơi... khó tả. Nhưng anh ăn được. Vì em thích mà."

Em phì cười, rồi lén quay video lúc anh cố gắng ăn hết sạch bát, đôi mắt nhìn em đầy cố gắng.

Chiều hôm đó, hai người đạp xe đôi ở bờ hồ Tam Bạc, rồi cùng nhau ghé Nhà hát lớn Hải Phòng – công trình cổ kính mang vẻ đẹp châu Âu, đứng sừng sững giữa lòng thành phố. Trong ánh chiều, họ chụp ảnh bên nhau dưới mái vòm cao. Anh lén hôn nhẹ lên má em ngay khi tiếng shutter vang lên.

— "Chụp bất ngờ thế, giờ lỡ có mặt anh thì sao?"

— "Không sao. Vì đó là khoảnh khắc em muốn giữ lại mãi."

Khi về lại khách sạn, em tắm trước. Mái tóc ướt xõa ngang vai khiến em khẽ rùng mình vì lạnh.

Anh bước vào, tay cầm máy sấy.

— "Ngồi xuống đây. Hôm nay anh làm stylist tập hai."

Em ngoan ngoãn ngồi xuống, lưng tựa vào ngực anh. Tiếng máy sấy rì rầm, cùng với tiếng tim đập dịu dàng trong lồng ngực.

Anh tắt máy sấy, ôm lấy em từ phía sau.

Em quay lại, hôn nhẹ lên môi anh. Một nụ hôn dài hơn những lần trước, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cả thế giới như lắng xuống.

------
Ngày th 2 Hi Phòng

Buổi sáng ở Hải Phòng se lạnh, ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng làm dịu đi tiếng xe cộ ngoài phố. Em vươn vai, rồi quay sang đã thấy anh đang ngồi bên khung cửa, mắt nhìn xa xăm ra sông Tam Bạc đang lấp lánh ánh sáng ban mai.

— "Sao anh dậy sớm thế?"

Anh quay lại, mỉm cười dịu dàng:

— "Anh tỉnh trước, thấy em ngủ ngon nên không nỡ gọi dậy. Với lại... sáng ở đây yên bình thật."

Em chống tay lên cằm, mắt vẫn còn ngái ngủ:

— "Hôm nay mình đi Đồ Sơn nha. Biển ở đó không giống mấy nơi mình từng đi đâu."

Anh gật đầu:

— "Chỉ cần đi cùng em, chỗ nào anh cũng muốn đến."

---------

Biển Đồ Sơn vào buổi trưa mang một vẻ đẹp rất khác: nắng không quá gắt, gió biển mặn mòi và không khí trong lành đến mức chỉ cần hít một hơi cũng thấy lòng dịu lại.

Hai người thuê xe điện đi dọc bờ biển. Anh ngồi bên cạnh em, tóc bị gió thổi rối cả lên, mắt nhắm hờ tận hưởng:

— "Biển ở đây không quá đông người... yên như một bản nhạc chậm."

— "Biển miền Bắc là vậy. Dịu dàng, kiệm lời. Giống em..."

Em ngạc nhiên quay sang. Anh cười khẽ, đưa tay vuốt tóc em bị gió làm rối:

— "Nhưng chính vì vậy anh mới muốn ở bên lâu hơn, để hiểu hết từng cơn sóng nhỏ trong lòng em."

Họ dạo chơi ở một bãi đá gần đó, nhặt những viên sỏi nhỏ, rồi chụp ảnh chung cùng hàng phi lao. Anh bất ngờ rút điện thoại chụp trộm lúc em đang cười:

— "Để lưu lại nụ cười Đồ Sơn. Sau này nếu em giận, anh lấy ra dỗ."

---------

Buổi chiều, em dẫn anh đến chợ Cát Bi, nơi đầy ắp các món ăn đặc trưng Hải Phòng. Anh thử bánh mì cay chấm tương ớt, chè giun, nem cua bể, mỗi món đều được em giới thiệu như một phần ký ức

Rồi cả hai cùng ngồi ở ghế đá công viên gần đó, tay trong tay, nhìn phố phường rộn ràng khi trời bắt đầu nhá nhem.

-------

Tối đến, họ về khách sạn thay đồ, rồi xuống phố đi bộ ngắm đèn. Em mặc một chiếc váy dài màu be nhạt, tóc buông tự nhiên. Anh nhìn em một lúc lâu:

— "Hôm nay em đẹp quá."

Em đỏ mặt, cúi đầu:

— "Hải Phòng có phép màu làm người ta dịu lại đó."

Họ đi ngang một quầy bán nón lá, anh bỗng dừng lại, đội thử rồi nói bằng giọng nghiêm túc:

— "Anh học tiếng Việt câu này rồi: 'Anh yêu em.'"

Em bật cười, che miệng:

— "Phát âm đúng rồi đó... nhưng lần sau thêm chút ngữ điệu là hoàn hảo."

Anh bẽn lẽn, nhưng vẫn cố nói lại bằng tiếng Việt, lần này rõ ràng hơn, khiến em khẽ chạm tay lên má anh – không phải vì chỉnh gì cả, chỉ là không cưỡng nổi tình cảm đang dâng đầy.

Khi trở về khách sạn, cả hai cùng nằm bên nhau, mùi muối biển vẫn còn vương trên tóc. Em tựa đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn:

— "Tiếp theo mình đi đâu nữa anh nhỉ?"

Anh khẽ hôn lên trán em:

— "Đi đâu cũng được. Miễn là cùng em. Nhưng hôm nay... cho anh giữ mãi một Hải Phòng như thế này."

🫂

"Có nhng thành ph ch là chn dng chân. Nhưng có nhng nơi như Hi Phòng, li tr thành mt chương riêng trong hành trình yêu thương ca hai người..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro