Chương 55 - Có một lời hẹn ở Phan Thiết

Em chống cằm ngồi trên bậu cửa sổ phòng khách sạn, mắt dõi theo từng lớp sóng ngoài xa. Trời đã sẫm màu, biển vẫn thì thầm với bờ như những câu chuyện chưa kể hết. Hạo Tường bước từ sau lưng ôm em vào lòng, giọng trầm khẽ vang:

— Em nhìn biển mãi không chán à?

Em gật nhẹ, không quay đầu lại:

— Ừm... Em thấy biển giống mình. Lúc dịu dàng, lúc nổi sóng. Nhưng lúc nào cũng rộng lớn và bao dung.

Anh cười khẽ, rồi thì thầm:

— Còn anh thì thấy biển giống em. Im lặng nhưng sâu sắc. Đẹp mà không cần phải cố gắng. Anh thích biển... chắc cũng vì vậy.

------

Cả hai bắt đầu buổi sáng ở Phan Thiết bằng một chuyến xe jeep màu vàng rực, chạy băng qua những triền cát trắng của Bàu Trắng. Em cười giòn tan trong gió, tay nắm chặt vạt áo anh vì xe nhảy lên xuống. Anh quay sang nhìn em, ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt, rồi lấy điện thoại chụp lại một khoảnh khắc khiến trái tim anh lặng đi một nhịp.

— Sao hôm nay anh chụp nhiều vậy?

— Vì em không biết mình đẹp đến mức nào khi cười dưới nắng.

Em phụng phịu:

— Lời đường mật, phạt!

Anh nghiêng đầu, ghé tai em:

— Phạt hôn một cái được không?

Em đỏ mặt, đẩy nhẹ anh, nhưng không từ chối.

----

Buổi trưa, cả hai cùng nhau ăn hải sản bên bờ biển. Em kiên nhẫn chỉ anh cách bóc vỏ tôm bằng tay, còn anh thì cố gắng tỏ ra giỏi giang, nhưng vẫn bị em phát hiện vụng về. Những tiếng cười rộn vang trong nắng gió, chan hòa với vị mặn của biển và ngọt ngào của tình yêu.

— Hồi nhỏ, mỗi khi buồn hay mệt, em lại ngồi trước biển. Biển giống như người bạn cũ, luôn biết lắng nghe.

— Còn anh, anh thích biển vì nơi đó chẳng ai hỏi anh là ai, nổi tiếng đến đâu. Chỉ có tiếng sóng, và... em.

Em nhìn anh, mắt lặng lẽ long lanh. Trong khoảnh khắc đó, mọi ồn ào ngoài kia như tan biến, chỉ còn hai người – và lời hứa trong lòng chưa nói ra.

----

Buổi chiều, hai người thuê một chiếc thuyền kayak nhỏ. Em ngồi phía trước, anh chèo phía sau. Gió thổi lồng lộng, nước biển lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Có lúc, em ngả người nằm dài ra sau, đầu chạm vào chân anh, ánh mắt nhìn trời, thở ra một hơi thật dài.

— Em ước gì thời gian đứng yên ngay lúc này.
Anh không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay đặt lên tóc em, khẽ vuốt.

----

Khi hoàng hôn buông xuống, cả hai cùng đi dạo trên bãi biển. Em nhặt một vỏ sò nhỏ, đưa cho anh:

— Em sẽ giữ cái này làm kỷ niệm. Biển hôm nay, nắng hôm nay, và anh.

Anh cầm lấy vỏ sò, rồi khẽ nói:

— Em biết không, mỗi lần mình đến biển, anh lại thấy mình gần nhau hơn một chút.

— Vì sao?

— Vì ở đây, không có ánh đèn sân khấu, không có người chen lấn, không có lịch trình kín mít. Chỉ có anh, em, và biển. Chúng mình thật hơn. Yêu nhau rõ ràng hơn.

----

Đêm ấy, trong căn phòng có ban công hướng biển, sóng vẫn thì thầm dưới trời sao. Em ngồi vẽ lại khoảnh khắc của cả hai trong ngày, còn anh nằm tựa đầu trên đùi em, tay cầm cuốn sách, nhưng chẳng đọc dòng nào. Anh chỉ nhìn em – ánh mắt dịu dàng hơn cả sóng biển ngoài kia.

— Em vẽ gì đấy?

— Vẽ anh, và em, ở giữa một ngày đầy nắng.

— Có vẽ cả tương lai không?

Em mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh:

— Có chứ. Ở đó có biển... và anh.

------
Ngày th 2 Phan Thiết

Buổi sáng thứ hai ở Phan Thiết, em tỉnh dậy trước. Ngoài kia nắng đã rón rén bò lên ban công, chiếu qua rèm tạo nên những vệt sáng đan chéo lên gương mặt anh đang ngủ. Em nằm yên, ngắm từng nhịp thở đều của anh, rồi khẽ vươn tay vuốt nhẹ một lọn tóc rối trên trán anh.

— Anh ngủ xấu lắm đó... – Em thì thầm, khẽ cười.

— Nhưng em vẫn yêu đúng không? – Anh đáp lại, mắt vẫn nhắm, giọng khàn lười biếng.

— Yêu... nên mới không dám gọi dậy. Sợ anh biến mất cùng giấc mơ.

Anh bật cười, mở mắt, kéo em vào lòng:

— Vậy để anh chắc chắn rằng anh vẫn ở đây, bằng một nụ hôn?

----

Sau bữa sáng ở resort, họ ghé Làng Chài Mũi Né.

Không khí tấp nập, những chiếc thúng chai lăn lóc trên bờ cát, mùi cá biển quyện với nắng gió khiến khung cảnh thật sống động.

— Đây là nơi em hay đến cùng gia đình hồi nhỏ. Ba mẹ em hay mua cá tươi ở đây, rồi mang về nướng.

Anh nghe chăm chú, tay khẽ siết lấy tay em:

— Vậy hôm nay, chúng ta nướng cá như lúc nhỏ nhé?

— Anh chắc là ăn được không?

— Không chắc, nhưng nếu em nướng, anh sẽ ăn sạch.

--------

Họ mua vài con cá tươi, rồi ghé Suối Tiên – dòng suối đỏ uốn lượn qua thung lũng cát và cây xanh. Cả hai tháo giày, lội chân trần dưới dòng nước mát lạnh.

— Suối Tiên hả? – Anh nhìn quanh. – Vậy em là nàng tiên à?

— Còn anh là gì?

— Là kẻ lạc đường... may mắn tìm được em.

Em bật cười, ném nhẹ vào anh một nhành cỏ, rồi chạy phía trước. Anh đuổi theo, tiếng cười vang vọng dưới ánh nắng dịu dàng.

------

Chiều xuống, họ trải thảm trên bãi biển gần resort, nhóm bếp nướng cá. Anh loay hoay châm lửa, còn em ngồi bó rau, ánh mắt long lanh vì hạnh phúc giản dị.

— Nếu chúng mình có một ngôi nhà gần biển... ngày nào cũng như vầy, anh thấy sao?

Anh ngừng tay, nhìn em một lúc lâu:

— Nếu là sống bên em, thì dù là nhà gỗ hay lều tranh anh cũng chịu. Nhưng nếu được chọn, thì một căn nhà có ban công nhìn ra biển, để mỗi sáng được thấy em dưới nắng, chắc là thiên đường.

-----

Tối đó, họ trải thảm ngồi ngắm trăng, biển mênh mông trước mặt, xung quanh là tiếng sóng và vị mặn mát lạnh của gió biển. Em nằm nghiêng, gối đầu lên đùi anh.

— Mai mình rời Phan Thiết rồi.

— Ừ. Nhưng những ngày ở đây... anh sẽ không bao giờ quên.

Em mỉm cười, khẽ nói:

— Em đã từng nghĩ, nếu một ngày mình yêu một người đến mức muốn dắt họ đi khắp những nơi thân quen, thì người đó phải là người rất quan trọng. Và anh... là người đầu tiên em dẫn về biển.

Anh siết tay em nhẹ:

— Cảm ơn em, vì đã dẫn anh về những nơi trong kí ức của em. Giờ, anh cũng muốn đưa em đến nơi của tuổi thơ anh.

— Vậy sau khi về lại Trung Quốc, dẫn em đi nhé?

— Anh hứa.

-----

Trong phòng tối, họ cùng nhau chọn những vỏ sò, vỏ ốc nhặt được hai hôm nay, bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Em viết tên "Phan Thiết – nơi bắt đầu một lời hứa dài lâu" dán lên mặt lọ, rồi đặt nó cạnh chiếc hộp ký ức.

Anh ngả người xuống giường, kéo em vào lòng, thì thầm:

— Ngủ thôi nào. Để mai, mình còn tiếp tục yêu nhau ở một thành phố mới.

🫂

"Phan Thiết không ch có nng, cát và bin. Mà còn có mt li hn: yêu nhau bình yên, như cách gió bin luôn v, du dàng và không bao gi quên đường quay li."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro