Chương 56 - Trong vườn nhà Cần Thơ, anh nghe tiếng lòng của em

Chuyến về miền Tây lần này không có biển xanh hay núi cao, nhưng lại là hành trình đưa cả hai đi về phía gốc rễ – nơi ký ức của em cất giấu những mùa thơm mùi lúa mới, tiếng võng kẽo kẹt trưa hè, và bàn tay bà nhăn nheo nhưng dịu dàng hơn bất kỳ điều gì.

Máy bay đáp xuống Cần Thơ vào một buổi chiều không quá nắng. Em nắm tay anh, kéo anh qua dòng người đông đúc của sân bay, rồi chỉ về phía một người đàn ông gầy gò đang đứng cười toe toét.

– Ngoại đó – Emthì thầm, mắt long lanh.

Hạo Tường cúi đầu chào, khẽ nói, "Con chào ông..." với phát âm hơi ngượng. Ông ngoại cười to, vỗ vai anh một cái thật chắc: "Về rồi ha? Ở nhà vài bữa cho biết miền Tây với tụi nhỏ nghen!"

Khi xe rẽ vào con đường nhỏ phủ đầy bóng cây, căn nhà mái ngói nâu cũ kỹ hiện ra sau hàng cau thẳng tắp. Tứ hợp viện cổ kiểu Nam bộ với hiên nhà rộng, cửa gỗ chạm khắc, trong vườn có giàn hoa giấy tím buông rủ.

– Nhà em đây? – Anh đứng sững, mắt mở to.

– Ừ. Bất ngờ chưa?"

– Anh không biết em còn là "thiếu nữ vùng sông nước" giàu có như vậy luôn đó.

– Thôi đi! – Em đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai anh, – Nhà này là của ông bà ngoại từ xưa để lại, không phải của em.

Trong sân, tiếng trẻ con nô đùa vang vọng – là mấy đứa em họ của em. Một đứa lon ton chạy lại ôm chân em, reo lên: "Chị về thiệt nè, mẹ ơi chị về thiệt nè!"Cả hai còn chưa kịp cởi giày thì lũ nhỏ trong nhà đã ùa ra:

– Chị ơi! Chị ơi! Ai vậy? Bạn trai hả?

– Anh rể! – Một đứa nhanh nhảu chốt đơn.

Anh cười, cúi xuống bắt tay từng đứa nhỏ.

Không gian như ôm lấy anh – ấm, mộc, và đầy ắp tiếng cười.

Bữa cơm quê được dọn trong gian nhà bếp thoáng đãng: canh chua bông điên điển, cá lóc nướng trui, thịt kho nước dừa và đĩa rau luộc chấm kho quẹt. Anh nhìn từng món như thể bước vào bảo tàng vị giác.

– Em ơi ! Món này là món gì vậy?

– Canh chua bông điên điển. Món này chỉ có vào mùa nước nổi thôi. Anh ăn thử đi, ngọt mà.

Anh nhai thử, mắt sáng lên:

– Ngon thiệt!

Em cười rồi rút điện thoại chụp tấm hình anh đang cầm chén canh, biểu cảm đầy hoang mang và thú vị.

– Em đăng nha?

– Em muốn bêu xấu anh hả?

– Không. Em muốn cho mọi người thấy "trai Bắc Kinh về miền Tây" dễ thương cỡ nào.

Tấm ảnh được đăng lên tài khoản mạng xã hội của em.

Không đầy mấy phút, bạn bè em đã ùa vào bình luận:

"Tri ơi nhìn ánh mt mê canh chua kìa!"

"Cht đơn anh r luôn được không?"

"a ri chng nào cưới?"

Anh liếc nhìn bình luận, vừa mắc cỡ vừa bật cười:

– Sao tụi em dễ chọc ghẹo vậy?

– Tụi nó thấy anh yêu em, thương em, mới dám chọc. Không thương em là anh bị dọa đánh rồi đó.

-----

Chiều hôm đó, em dẫn anh đi dạo trên chiếc xuồng ba lá nhỏ chèo quanh vườn. Cả hai mặc áo bà ba, đội nón lá. Em cười ngất khi anh loay hoay mãi không biết xoay hướng chèo, khiến chiếc xuồng cứ quay vòng vòng:

– Anh ơi! Coi chừng đâm vô bụi chuối!

– Em ơi cứu anh! Sao chèo hoài không tới đâu vậy?

– Anh chèo ngược!

Cả hai ngồi giữa dòng kênh nhỏ, xuồng trôi theo nước, xung quanh là tiếng chim, tiếng gió và mùi hương trái cây chín trong vườn. Em tựa đầu vào vai anh:

– Những lúc thế này... em ước có thể giữ mãi anh ở lại đây.

– Em biết không, dù ở đâu, chỉ cần có em, anh cũng cảm thấy như được trở về nhà.

Sau đó, em rủ anh đạp xe ra vườn trái cây của ông Tư hàng xóm. Đường gập ghềnh, lúa hai bên đường cao ngang vai, còn gió thì mát rượi thổi qua tóc. Anh khựng lại khi thấy một hàng dừa sai trái:

– Em ơi, nhìn kìa! Lần đầu anh thấy dừa gần vậy đó!

– Anh muốn trèo hái không?

– Có cho không?

– Không. Phải hỏi ông Tư. Nhưng em biết chỗ có ổi với mận đó, hái trộm tí chắc không ai bắt.

Cả hai cười khúc khích, trốn vào vườn, tay nắm tay chạy qua những luống cây rậm rạp, thỉnh thoảng dừng lại hôn nhau thật nhẹ dưới bóng mát của những tán xoài xanh.

Tối đến, ông bà trải chiếu ra giữa sân, cả nhà ngồi ăn chè bắp, vừa nghe đài, vừa đuổi muỗi. Bà ngoại khẽ kể chuyện thời chiến tranh, chuyện lúc em còn nhỏ nhảy múa giữa sân làm cả xóm cười. Anh ngồi lặng im nghe, đôi khi nhìn em với ánh mắt đầy trìu mến.

Khi mọi người đã ngủ, hai đứa rón rén bước ra hiên. Em ngồi lên ghế mây, anh đứng phía sau nhẹ nhàng lau tóc cho em. Mùi bồ kết thoảng lên.

– Anh ơi, anh có thích nơi này không?

– Anh thích vì nơi này... là nhà của em.

Em nghiêng đầu, mỉm cười. Trong khoảnh khắc bình yên đó, không cần thêm lời nào.

-----

Ngày th 2 nhà ngoi

Sáng sớm, nắng Cần Thơ lọt qua khung cửa gỗ, hắt lên mặt anh từng vệt vàng mỏng nhẹ. Em tỉnh giấc trước, nằm yên lặng nhìn anh ngủ thêm một chút – khuôn mặt thường ngày sắc sảo nay lại dịu dàng lạ thường trong ánh nắng quê. Em khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc anh, thì thầm:

– Này người thành phố, dậy đi, hôm nay có lịch trình ở... vườn đó nha.

Anh khẽ động đậy, mắt còn chưa mở nhưng miệng đã nũng nịu:

– Vườn nào? Anh tưởng hôm nay được nghỉ, nằm ôm em cả ngày...

– Không có đâu. Mấy đứa em nãy giờ đợi ngoài kia rồi, anh mà không dậy là tụi nhỏ xông vô kéo chăn thiệt đó.

Anh bật cười, dụi mắt rồi chống tay ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn mơ màng nhưng đã ánh lên niềm vui. Anh nói nhỏ, ngôn ngữ hơi vụng:

– Dậy... để làm người miền Tây thôi!

Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng gọi nhau í ới của mấy cô chú hàng xóm. Cả nhà em hôm nay cùng nhau phụ người quen hái đọt bí, rau muống, và xoài trong rẫy sát bên nhà. Em lo lắng, kéo tay anh lại:

– Anh có chắc đi được không đó? Nắng miền Tây đâu có nhẹ. Với lại đất bùn, muỗi nữa.

Anh cười, tháo đồng hồ ra bỏ vào túi em, rồi nói:

– Anh chịu được hết, anh phải làm được chứ vì anh muốn làm rể miền Tây mà. Mà... anh phải hái bằng tay không hay phải trèo cây?

– Trèo thử đi rồi biết. Cẩn thận chứ để bị xoài rụng trúng đầu là em không đền nỗi đâu đó nha.

Anh tròn mắt nhìn cây xoài sai trái trước mặt, làm cả bọn phá lên cười.

Bà Sáu hàng xóm đưa cho anh cái nón lá, dạy anh cách bẻ từng nhánh rau:

– Cầm chỗ này nè, bẻ nhanh tay chút, cho đọt không bị gãy nát.

Anh lóng ngóng lúc đầu, nhưng rồi lại nhanh chóng bắt nhịp. Mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt đỏ ửng dưới nắng nhưng ánh mắt thì rạng rỡ. Mấy đứa em nhà em vừa hái rau vừa trêu:

– Anh rể chịu chơi quá ha! Không giống mấy ông thành phố chút nào!

Anh chỉ cười, chìa tay khoe nắm rau muống thẳng đều như học sinh giỏi nộp bài. Em đứng một bên, tim mềm ra vì sự chân thành trong từng hành động nhỏ của anh – người đàn ông nổi tiếng, lịch lãm kia, giờ đang xắn tay áo bẻ rau trong vườn nhà em.

Hái rau trong vườn xong, em nắm tay anh ra khỏi cổng, nụ cười trên môi như đứa trẻ sắp được đi hội.

"Đi đâu vậy?" — Anh nghiêng đầu hỏi.

"Đi chợ quê. Em muốn anh thử cảm giác... làm rể miền Tây" - Em cười tinh nghịch.

Chợ quê nằm cách nhà không xa, chỉ cần băng qua mấy con hẻm nhỏ lát đá ong, rồi đi dọc một rặng tre xanh rì. Những hàng quán nhỏ xinh dần hiện ra, rực rỡ dưới nắng sớm. Mùi thơm của bánh nướng, xôi ngọt và hoa cau hoa bưởi quyện vào không khí. Anh mở to mắt như một đứa trẻ lần đầu đến công viên, tay không ngừng kéo em lại những gian hàng lạ mắt.

"Cái này là gì thế?" — Anh chỉ vào khay bánh tròn tròn màu trắng, nhân đậu xanh bên trong.

"Bánh ít trần. Dẻo thơm, ngọt bùi" - Anh trả lời, rồi lấy một cái đút cho anh.

Anh nhai chậm, ánh mắt sáng rỡ: "Ngon! Thêm một cái nữa được không?"

"Anh ăn như vậy lát nữa no bụng, không ăn cơm trưa nổi đâu nha."

Mấy cô bán hàng cười rộ lên khi thấy anh ăn ngon lành và không ngại thử món mới. Một cô gánh hàng rong bán chè chọc:

"Chà chà, nhìn cậu Tây này đuợc con bé này chăm kĩ vậy, chắc là thương dữ lắm hen!"

Anh chẳng hiểu gì, chỉ thấy mọi người nhìn mình cười.

Em khẽ nghiêng đầu dịch lại: "Cô thấy em chăm anh kĩ quá, chắc là thương lắm..."

Anh bật cười, rồi gật đầu thật khẽ. Mắt anh lấp lánh. Em khẽ đỏ mặt.

Dọc đường chợ, anh thử đủ thứ: bánh cam, chuối nướng, bánh da lợn, rồi cả nước rau má và nước mía tươi mát lạnh. Tay anh lúc nào cũng cầm một cái gì đó, ăn chưa xong đã nhìn thấy món khác. Em lắc đầu cười: "Anh tham ăn quá rồi đó."

Khi tới hàng bán trái cây, em thử để anh tự trả tiền. Em đưa cho anh vài tờ tiền Việt, chỉ cách phân biệt từng tờ.

"Đây là hai mươi ngàn, đây là năm mươi ngàn, đừng nhầm nha. Tờ màu xanh là hai trăm."

Anh cầm mớ tiền, nhíu mày: "Nhìn giống nhau quá. Anh mà trả nhầm là bị bán... một trái xoài năm trăm ngàn mất."

"Vậy nên phải học" - Em chọc, rồi đưa cho anh túi trái cây: "Giờ anh là người trả tiền."

Lúc trả tiền mua mận, anh đưa nhầm tờ hai trăm ngàn thay vì hai mươi. Bà cụ bán hàng bật cười: "Cậu này hào phóng dữ ha!"

Em nhanh tay đỡ lại, giải thích giúp anh, rồi cả hai cười rộ.

-----

Tới chiều, em định lặng lẽ xuống bếp phụ các cô chuẩn bị món bánh xèo quê thì vừa bước vào đã thấy... anh đứng đó, tay cầm cái vá mà lúng túng xoay xoay.

– Anh làm gì ở đây vậy?

– Anh thấy mấy cô vui quá, anh tính xin phụ. Nhưng mà anh chưa biết nói thế nào, cô đưa anh cái này rồi đi luôn, giờ anh không biết làm gì tiếp... – Anh giơ cái vá như cầm cây đàn, vẻ mặt ngơ ngác làm em bật cười.

– Vậy thôi, để em giao anh nhiệm vụ quan trọng: phụ xắt giá. Dễ lắm, chỉ cần đừng xắt trúng tay là được.

Anh nhăn mày nhìn rổ giá trắng muốt:

– Có cần bằng cử nhân để xắt giá không?

– Có. Phải thi qua "đề kiểm tra miệng của em" nữa.

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười hòa lẫn với tiếng nói rộn ràng trong gian bếp quê. Mấy cô chú trêu:

– Con rể ngoại quốc này được nha, chưa gì đã biết phụ việc rồi.

Anh cười xòa, cúi đầu cảm ơn, nói chậm rãi bằng tiếng Việt:

– Con... đang học làm người miền Tây ạ.

Mọi người cười ồ, còn em thì đứng bên cạnh, thấy lòng ấm như mặt trời ngoài hiên. Anh không chỉ cố gắng hiểu em, mà còn nỗ lực để hòa vào nơi em lớn lên, nơi từng ký ức tuổi thơ em vẫn còn đọng lại trên từng bậc thềm, từng bức vách gỗ của căn nhà này.

------

Tối đó, em và anh ngồi dưới mái hiên, uống nước mát từ trái dừa sau nhà. Em kể:

– Mẹ em cũng người miền Tây. Nhưng hồi trẻ ra Hà Nội học, rồi quen ba. Hai người khác nhau lắm. Ba sống nề nếp, lý trí. Mẹ thì tình cảm, lãng mạn và hay khóc. Vậy mà lại hợp nhau.

Anh gật đầu, giọng chậm rãi:

– Em cũng vậy. Nhiều khi em lặng lẽ quá, nhỏ nhẹ quá... làm anh không để ý. Nhưng cũng vì em như thế, anh mới học cách lắng nghe nhiều hơn. Yêu em... là học cách chậm lại để cảm nhận.

Em cúi mặt, tim đập chậm lại giữa khoảnh khắc đầy xúc cảm ấy. Anh cầm tay em, khẽ nói:

– Mẹ em và ba em... giống như anh và em bây giờ nhỉ?

Em mỉm cười, khẽ gật.

-------
22:40 tối

Khi mọi người đi ngủ, chỉ còn lại em và anh trên chiếc võng ngoài hiên. Em nắm tay anh, khẽ nói:

– Cảm ơn anh vì đã về đây với em, không chê nắng, không ngại bùn, không ngần ngại những điều quá đỗi bình thường của em.

Anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc em, thì thầm:

– Anh thương em là thương luôn tất cả những điều ấy. Và hôm nay... anh thương cả những con đường đầy đất đỏ, thương cả nồi nước lá xông trong bếp, thương cả tiếng tụi nhỏ gọi "anh ơi" vang suốt chiều.

Em không đáp, chỉ siết tay anh chặt hơn.

🫂

"Cn Thơ không phi nơi bt đu ca chúng mình, cũng không phi nơi cui cùng. Nhưng là nơi anh biết mình mun li – vì ánh mt em khi nhìn v nhng điu thân quen nơi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro