Chương 57 - Mùa quay trở lại

Trời Cần Thơ hôm ấy đượm nắng nhưng không quá gay gắt. Gió thổi qua vòm cây quanh sân nhà ngoại, mang theo hương thơm của mùi bưởi, mùi đất và tiếng cười nói râm ran của đám trẻ con chơi đùa phía sau hè. Nhưng căn phòng nhỏ nơi em và anh đang thu dọn hành lý lại mang một không khí khác – yên lặng và chậm rãi.

Em ngồi trước vali mở toang, tay cầm chiếc khăn tay cũ của ngoại mà em đã gấp đi gấp lại mấy lần. Gói ghém từng món quà, em không giấu nổi ánh mắt ngấn nước.

Anh ngồi phía sau, tay vẫn xếp đồ gọn gàng.

Thấy em im lặng, anh ngẩng đầu nhìn. Và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người gặp nhau. Nước mắt em chực trào.

"Em không muốn đi," Em thì thầm, giọng nhỏ như một cơn gió nhẹ. "Em biết là mình sẽ quay lại, nhưng lần nào cũng thấy đau lòng như lần đầu."

Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo em vào lòng. "Anh biết" - Anh thì thầm, "mỗi lần rời khỏi nơi thân quen đều giống như để lại một phần ký ức phía sau. Nhưng mình sẽ quay lại mà, đúng không?"

Em tựa đầu lên vai anh, khẽ gật đầu.

"Lần sau... mình về cùng nhau, lâu hơn, có thể... vài tháng" - Em nức nở, "Để anh học cắt lá chuối, gói bánh tét với ngoại, học nói chuyện với mấy cô ở chợ, học ăn mắm nêm..."

Anh bật cười khẽ, giọng dịu dàng: "Anh sẽ học hết. Chỉ cần em dạy anh. Dù là cách ăn khô, hay cách yêu em đậm đà như miền Tây."

Cả hai cùng cười trong nước mắt.

Khi chiếc taxi dừng trước cổng, ông bà và các cô chú đã đứng đợi. Ngoại mặc áo bà ba tím, tóc búi gọn sau đầu, vẫn là nụ cười hiền từ mà em luôn nhớ trong giấc mơ.

Ông đưa tay xách giúp chiếc vali lớn. Bà ôm em thật lâu, mùi bột sắn dây và nước lá bưởi từ bà khiến em nghẹn nơi cổ họng.

"Bà thương con, đi mạnh giỏi nghe không. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa."

Rồi bà nhìn sang anh. Đôi mắt già nua mà sáng rõ. Anh hơi cúi đầu chào bà, lễ phép.

"Cháu..." – giọng bà chậm rãi – "ngoại giao cháu ngoại cho con rồi đó. Nó cứng đầu, nhưng thương người. Nhớ thương lại em nó nhiều một chút, nha?"

Anh gật đầu, mắt đỏ hoe, tay siết chặt tay em.

"Con hứa với ngoại, sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em."

Lúc anh nói ra điều đó, em không kìm được mà khóc òa trong lòng bà. Ông vỗ vai anh, không nói gì, chỉ trao cho anh một ánh nhìn lặng lẽ nhưng đầy tin cậy.

Taxi lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ. Qua ô cửa kính, em nhìn lại căn nhà tứ hợp viện cổ, nơi từng góc sân, từng cây bưởi, từng viên gạch lót nền như khắc vào tim một lời nhắn nhủ. Anh siết chặt tay em. Em quay sang anh, bật cười trong nước mắt.

"Lần sau về, anh nhớ học nói thêm vài câu tiếng Việt nữa đó."

Anh gật đầu, khẽ cúi xuống hôn lên trán em.

"Nhất định rồi. Anh phải học cho giỏi... để mai mốt nói được với ngoại một câu thật to: 'Con thương em nhiều lắm.'"

Má em lại đỏ lên, còn trái tim thì run rẩy như thể vừa được rót đầy bằng tất cả yêu thương.

------

Sân bay Cần Thơ không quá đông đúc vào buổi chiều, nhưng lòng người lại chộn rộn như thể chứa đầy những lời chưa nói. Anh nắm tay em, không buông. Nước mắt em một lần nữa dâng lên, đọng nơi khóe mắt.

"Anh à" - Em thì thầm khi ngồi trong phòng chờ, đầu tựa lên vai anh, "Em thấy mình có quá nhiều nơi để yêu thương, nên lúc nào rời đi cũng thấy thiếu mất một phần nào đó..."

Anh nghiêng đầu nhìn em, khẽ vuốt tóc em.

"Chúng ta không rời đi" - Anh nói, "Mà chỉ mang theo một phần của nơi ấy. Cần Thơ, ông bà, nụ cười cô chú, tiếng rao ở chợ, — tất cả đang nằm trong tim em rồi. Và anh sẽ giữ giúp em phần đó, cho đến khi mình quay lại."

Em nhìn anh, mỉm cười, rồi khẽ gật đầu, như thể đó là một lời hứa cho những lần trở lại sau này.

-----
🛬

Chiếc máy bay hạ cánh xuống thành phố quen thuộc. Trời đã tối, gió đầu hè se nhẹ, mang theo mùi đêm thành thị lẫn trong chút vị nhớ thương từ miền quê. Taxi đưa hai người về đến căn hộ mà cả hai đã cùng nhau chọn ngày nào.

Anh mở cửa, bật đèn nhẹ. Căn nhà vẫn yên ắng và dịu dàng như chính hơi thở của hai người. Khung cảnh buổi tối ấy không quá lộng lẫy – chỉ là ánh vàng ấm áp phủ xuống nền gỗ, những khung tranh em vẽ treo gọn trên tường, chiếc đàn piano đặt cạnh cửa sổ vẫn lặng lẽ nằm yên chờ anh trở về.

Anh kéo vali vào trong, rồi quay lại kéo em vào một cái ôm trọn vẹn. Không còn tiếng người ngoài, không còn âm thanh sân bay, chỉ còn nhịp tim khẽ khàng của hai người quấn lấy nhau giữa căn nhà quen thuộc.

"Chúng ta đã về rồi" - Anh thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

Em nhìn quanh, mỉm cười: "Ừm, về nhà rồi..."

Sau khi thay đồ, em bước ra ban công. Bầu trời đêm phủ kín thành phố bằng hàng ngàn ánh đèn lấp lánh. Gió thổi nhẹ, mang theo chút hương hoa từ mấy chậu nhỏ mà em vẫn chăm ngoài đó.

Anh bước đến, vòng tay ôm em từ phía sau.

"Lúc em khóc ở sân bay, anh muốn nói gì đó để em cười, mà chẳng nghĩ ra được câu nào..."

Em quay đầu nhìn anh, mắt sáng lên trong bóng đêm.

"Giờ nghĩ ra chưa?"

Anh gật đầu, cười khẽ.

"Lần sau về Cần Thơ, anh muốn làm bánh tét với ngoại. Và anh muốn được cô dì ở chợ trêu tiếp. Nhưng lần đó, anh sẽ mặc áo bà ba, đội nón lá, em thấy sao?"

Em bật cười, ôm anh thật chặt.

"Em thấy anh là người miền Tây... đáng yêu nhất rồi."

Tối đó, trong gian bếp nhỏ, em pha cho anh một ly trà nóng. Anh lấy chiếc quạt cầm tay tre mà ngoại tặng ra, quạt nhè nhẹ cho em như đền đáp chuyện hồi sáng bắt em xếp đồ một mình. Hai người ngồi sát bên nhau, nghe bản nhạc không lời em hay mở khi nhớ nhà.

Trước khi đi ngủ, em đặt tay lên ngực anh, nơi trái tim vẫn đập đều.

"Cảm ơn anh đã đi cùng em về nơi ấy," em nói, mắt lặng như đêm.

Anh vuốt tóc em, hôn nhẹ lên môi.

"Cảm ơn em đã dẫn anh về nhà – không chỉ là ngôi nhà có mái, mà là căn nhà của ký ức, của yêu thương, và của những lần trở về."

🫂

"Gia bao vùng đt đã đi qua, có nơi khiến người ta không ch nh, mà mun sng li – bng tt c thương yêu du dàng và nhng ln nm tay quay v cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro