Chương 8 - Những điều em chưa từng kể với ai, nhưng đã kể với anh

"Có nhng ngày... ch cn được ai đó ôm ly, không hi gì c.
Cũng đ khiến người ta thy mình vn còn đáng đ thương."

Tối hôm ấy, trời mưa.

Không mưa lớn. Chỉ là những hạt mưa nhỏ, rơi đều, ướt mái hiên và trôi theo khe cửa kính.

Em ngồi bên cửa sổ, ôm một chiếc gối, lặng thinh.

Em nhắn cho anh một tin nhắn thật ngắn:

"Hôm nay em không ổn lắm."

Chỉ bấy nhiêu.

Chưa đầy nửa tiếng sau, anh đứng trước cửa nhà.

Tay cầm một túi nhỏ có trà hoa lam tinh, vài miếng bánh, và một chiếc áo hoodie rộng mà em từng thích mượn anh mặc.

Anh không nói gì khi em mở cửa. Chỉ nhẹ giọng:

"Anh vào được không? Không để nói gì... chỉ để ôm em một chút."

Em không nói. Chỉ nhẹ gật đầu.

Phòng khách vẫn còn vương ánh đèn vàng ấm.

Em ngồi phịch xuống ghế sofa, tay lại ôm gối, ánh mắt hoang hoải như con mèo nhỏ vừa đi lạc về.

Anh ngồi xuống cạnh, không sát quá, không xa quá.

Lặng lẽ rót trà, đưa cho em.

"Uống chút đi, ấm người đã. Rồi lại đây anh ôm em."

Em đưa tay nhận, tay lạnh như băng.

Uống được hai ngụm, em mới nhỏ giọng, không nhìn anh:

"Em không biết sao hôm nay em lại tệ như vậy... Có lẽ vì mấy chuyện cũ lại trồi lên. Mấy điều em cứ tưởng mình đã quên rồi."

Anh không hỏi "chuyện gì", cũng không bảo "em nên vượt qua".

Chỉ nhích lại gần hơn một chút, vươn tay ôm em trọn vào lòng.

"Không sao cả. Cứ tựa vào anh... như vậy, được không?"

Em gục vào ngực anh. Im lặng.

Anh nghe thấy cả tiếng thở dài khe khẽ sát tim mình – như thể em đang tự hỏi tại sao mình luôn phải gồng lên, luôn phải tỏ ra ổn.

Anh không nói. Chỉ đưa tay xoa lưng em nhè nhẹ.

Một cái ôm chặt, đầy dịu dàng. Không dục giã em phải mạnh mẽ lại, không giục em phải nói ra.

"Anh ở đây. Không đi đâu cả. Em không cần giải thích vì sao buồn, chỉ cần cứ để anh ôm như thế này là đủ."

Sau khi em nằm gọn trong vòng tay anh, thời gian dường như trôi chậm lại. Mỗi phút bên nhau, mỗi cái siết nhẹ, mỗi cái vuốt lưng dịu dàng, đều trở thành khoảng không an toàn – nơi em có thể thở, có thể nói, và có thể yếu đuối.

Anh đặt cằm lên đỉnh đầu em, giọng nói ấm và chậm:

"Em không cần cố tỏ ra ổn trước mặt anh đâu. Anh không yêu một phiên bản em mạnh mẽ gượng ép. Anh yêu cả những phần em không dám cho ai thấy..."

Em vòng tay ôm lấy eo anh, như thể chỉ cần buông tay là tất cả những gì em đang giữ sẽ rơi vỡ.

Giọng em thì thầm:

"Hồi nhỏ... em từng rất sợ bóng tối. Có đêm em chui vào trong tủ, chỉ vì cảm giác trong đó... nhỏ, kín, như ôm em lại."

"Nhưng cũng chính vì vậy, em học cách im lặng từ rất sớm. Em sợ làm phiền, sợ than vãn, sợ người ta mệt vì mình."

"Rồi lớn lên, em vẫn thế... Cứ nghĩ nói ra là yếu đuối. Cứ nghĩ tự mình gồng qua là giỏi giang."

Anh ôm em chặt hơn một chút. Không xen vào, không giục giã.

Chỉ xoa nhẹ lưng em, từng vòng tròn nhỏ như dỗ đứa trẻ đang hoảng hốt.

"Em không cần giỏi giang khi ở cạnh anh." – Anh khẽ thì thầm.

"Chỉ cần là chính mình. Khóc cũng được. Nói linh tinh cũng được."

Một lúc sau, em ngước mắt lên nhìn anh, giọng khàn lại:

"Anh có từng sợ... bị ai đó bỏ rơi không?"

Anh nhìn em rất lâu. Rồi gật.

"Có chứ. Nhưng bây giờ... thứ anh sợ hơn là nhìn thấy em một mình chịu đựng."

"Anh không muốn em mạnh mẽ để sống, mà phải gồng mình để tồn tại."

Em bật khóc. Không to, chỉ rưng rưng như thể bao năm giữ trong lòng nay tan chảy.

Anh nghiêng người đặt một nụ hôn lên trán em. Nhẹ như gió, nhưng khiến em run rẩy.

"Lần sau, đừng chờ đến lúc không ổn mới nói. Chỉ cần em gõ : 'Anh ơi', là anh sẽ tới."

Em ngước lên nhìn anh. Mắt đỏ hoe.

"Em kể với anh không phải vì muốn được dỗ dành... Chỉ là lần đầu em thấy có một người lắng nghe mà không cố gắng sửa em."

Anh đưa tay gạt đi giọt nước nơi khoé mắt em.

"Anh không muốn sửa em. Anh chỉ muốn là nơi để em được là chính em."

"Yếu đuối cũng được, mệt mỏi cũng được. Em cứ là em."

Em lại nói khẽ, mắt vẫn nhắm:

"Em thấy mình không dễ thương như những người anh từng gặp... Em không giỏi nói những lời dịu dàng. Nhưng em biết lắng nghe. Và nếu em thương ai, em sẽ thương bằng tất cả..."

Anh hơi lùi ra một chút để nhìn thẳng vào mắt em, rồi áp trán mình lên trán em:

"Anh biết. Và em là người duy nhất khiến anh muốn ở lại đủ lâu... để hiểu cả những điều em chưa từng nói với ai."

Trời vẫn rơi mưa, nhưng tiếng mưa dường như xa hơn.

Căn phòng nhỏ giờ đây tràn đầy hơi ấm – không phải từ máy sưởi, mà từ hai nhịp tim đang tìm được nhau sau những ngày dài cô đơn lặng lẽ.

Anh đặt một nụ hôn lên trán em – không vội vàng, không ngụ ý – chỉ như muốn nói rằng:

"Từ giờ, em không cần gồng một mình nữa."

🫂

"Khi mt người k cho ai đó điu h giu rt lâu, đó không phi vì h yếu mm mà vì h đã tin người y đ nhiu... đ không cn phòng v na."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro