là đủ rồi

Hành trình tình yêu của Kim Kiin và Moon Woochan được tô điểm bởi những món quà đong đầy cảm xúc. Hãy cùng mình mở ra hộp quà thứ 04 thuộc project "Nghiên" để theo dõi đoạn đường lãng mạn của họ.

𝜗𝜚 Sử dụng lowercase.
𝜗𝜚 Gửi lời cảm ơn đến @imrilei_ đã beta giúp em.
𝜗𝜚 WC: 9399
𝜗𝜚 Món quà trước: Nguyệt Lệ và Mộng Phong - @_ph0ral08

────────୨ৎ────────


buổi chiều thứ ba trong tuần, ngày thứ hai sau khi chia tay, moon woochan đang đứng trước căn nhà đã từng là tổ ấm của em suốt hơn ba năm trời có lẻ. mưa như trút nước, dội xối xả vào thân người mỏng manh yếu đuối của chú sóc nhỏ. cánh cửa bạc màu sơn trắng im lìm đóng chặt, kim kiin vẫn chưa đi làm về, có lẽ tối nay anh sẽ tăng ca về muộn.

ngày đó, vì luôn có một moon woochan đợi sẵn ở nhà, kiin dù bận rộn đến mấy cũng sẽ không ở lại công ty quá tám giờ tối. nhưng giờ đây, khi mối quan hệ giữa hai người quay trở về là một con số không tròn trĩnh, có lẽ người em thương sẽ cắm cọc tại công ty đến tận khuya và trở về nhà khi bước sang ngày mới, hoặc tệ hơn là anh ngủ ở đó luôn và chẳng buồn trở về nơi này.

"woochan...ie?"

kiin bước xuống từ xe ô tô, đèn pha chiếu sáng bừng cả đoạn đường phía trước nhưng màn mưa và sự mệt mỏi đã khiến woochan không còn đủ tỉnh táo để nhận ra.

"a... kiin đã về!"

moon woochan nương theo cánh tay người nọ, chật vật dựa tường để đứng lên. quần áo em ướt sũng, mái tóc em cũng ướt sũng, và trái tim em thì chẳng khấm khá hơn là bao. chỉ vừa mới đứng thẳng dậy, đối diện với gương mặt của kim kiin, moon woochan đã bật khóc nức nở, như tiếp nối trận mưa dai dẳng vừa mới kết thúc ít lâu.

kim kiin dù bất ngờ và hốt hoảng nhưng cũng không ngăn cản em bộc lộ cảm xúc, anh chỉ cởi áo khoác trên người và khoác lên cho em, dìu woochan từng bước vào nhà.

"tớ lấy đồ cho em đi tắm đã nhé? quần áo cũ vẫn còn..."

"đ-được không? kiin cho tớ nghỉ lại hả...?"

moon woochan nắm chặt hai mép áo khoác, rưng rưng hỏi. mặt mũi em tèm nhem bởi nước mắt và nước mưa lẫn lộn khiến kim kiin phải gật đầu đáp lại trong vô thức, dù anh nhớ rằng trong câu nói lúc nãy của mình hoàn toàn không có từ "nghỉ lại" nào.

để rồi giờ đây, nhìn moon woochan sạch sẽ tinh tươm ngồi khoanh gối giữa ghế sofa, lọt thỏm vào tấm chăn mà kiin vừa giặt hôm qua, đầu tóc rũ xuống vô cùng đáng yêu, kim kiin cảm thấy có chút hối hận... ngày mai anh còn phải đi làm, nhưng tình cảnh thế này thì sao đêm nay kiin nhà ta yên giấc được đây.

"thế... woochan tìm tớ có việc gì?"

"t-tớ nói ra thì... thì kiin không được mắng tớ nhé...?"

"woochan nói đi, tớ có bao giờ mắng em đâu."

kim kiin khoanh hai tay trước ngực, chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của người nọ. em bối rối đảo mắt qua lại, cố gắng nắm chặt hai mép chăn như muốn vùi mình thật sâu vào đó, và rồi ngập ngừng lên tiếng khe khẽ.

"tớ nhớ kiin..."

"tớ không ngủ được khi thiếu kiin..."

"tớ ăn không ngon vì kiin chẳng ở bên cạnh..."

"tớ làm việc gì cũng không ra hồn vì đầu óc cứ mãi nghĩ về kiin thôi..."

moon woochan cứ luyên thuyên hết điều này đến điều khác, nhưng người kia không mảy may đáp lại em dù chỉ một lời. em ló nửa đầu ra khỏi chăn, rưng rưng đôi mắt nhìn về phía kiin trông đợi.

người đối diện buông thõng đôi tay, thở dài một tiếng, day day hai bên thái dương vô cùng mệt mỏi. anh nhìn woochan, ánh mắt ảm đạm, và dường như rất khó khăn để cất lời.

"thế ý em là sao? em muốn gì?"

một chút thiếu kiên nhẫn, một chút chán chường, một chút lạnh lẽo, moon woochan tưởng như em đang đối mặt với người nào đó vô cùng xa lạ, không còn là một kiin ấm áp và chiều chuộng em khi trước nữa.

"t-tớ nói... nhưng mà kiin đừng m-"

"tớ không mắng em, em biết mà woochan."

đây không phải mắng mình chứ là gì nữa...

"tớ muốn quay lại với kiin!"

mắng thì cứ mắng đi, nhớ kiin lắm rồi...

"không được, tụi mình không quay lại được đâu."

"tại sao chứ... rõ ràng kiin vẫn còn y-"

"em thấy chỗ nào là tớ còn yêu hả woochan?"

lần thứ hai trong buổi tối này kiin ngắt lời em, trong mắt đã không còn sự điềm tĩnh thường thấy.

"người đòi chia tay trước là em, người khóc lóc giận dỗi chẳng cho tớ cơ hội giải thích là em, người đùng đùng ấm ức bỏ ra khỏi nhà nửa đêm cũng là em, và giờ em nói rằng vì tớ vẫn còn yêu nên mình quay lại nhé? em chắc chắn đến thế sao? em... thật sự yêu tớ sao, moon woochan?"

kim kiin tiến lại gần hơn, nhìn xuống đỉnh đầu nho nhỏ của người ngồi dưới ghế. những lằn đỏ hoe giăng đầy đôi mắt, bờ môi run rẩy không thể kiềm chế được cơn giận. anh nắm lấy cằm người nọ, ép em ngẩng đầu đối diện với mình, nhưng rốt cuộc chỉ thấy được gương mặt ửng lên của woochan đang giàn dụa nước mắt.

"đừng khóc nữa. nếu không tớ sẽ không cho em ở lại đêm nay nữa đâu."

nói sao thì nói, dù kim kiin có bực tức đến mấy, chỉ cần nhìn thấy người kia rơi một giọt lệ thì bao nhiêu oán giận đều phải tan vào mây khói hết, từ xưa đến giờ đã vậy rồi.

"tớ không có ý đó đâu hức... tớ thật sự nhớ kiin lắm, tớ không thể sống nổi nếu thiếu kiin... kiin có thể cho tớ một cơ hội không? c-chỉ hết tuần này thôi, cho tớ được bên cạnh kiin thêm... năm ngày nữa, nếu như thật sự anh không động lòng thì tớ sẽ từ bỏ..."

"thật không? tớ nhớ rằng em không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ như thế."

"đ-đúng là tớ không dễ từ bỏ... nhưng nếu điều đó làm kiin không vui thì tớ có thể..."

nói tới đây, moon woochan đã bắt đầu rưng rưng trở lại, cựa quậy muốn thoát khỏi bàn tay người kia.

"thôi được. mai rồi nói tiếp. tối nay em ngủ ngoài này đi."

kiin lướt nhẹ tay qua gò má gầy gò rồi buông ra, lạnh lùng quay lưng đi về phía phòng ngủ.

đây có phải moon woochan (từng là) của hắn đâu?

đây có phải cái người luôn phồng má bĩu môi chê ỏng chê eo món ăn này mặn, thức uống này nhạt đâu?

đây có phải cái người luôn muốn công khai tình cảm của họ cho cả thế giới biết, gặp ai cũng khoe mối tình sâu đậm này đâu?

và chắc chắn, đây càng không phải cái người mới hôm kia, tức hai ngày trước còn giãy giụa khóc lóc vì ghen tuông, nằng nặc đòi chia tay chia chân rồi rời khỏi nhà giữa đêm mưa gió bão bùng đâu???

đắm chìm trong giường êm nệm ấm, những suy nghĩ lại càng được dịp bủa vây dày đặc quanh tâm trí kiin. hôm nay công việc trên cơ quan của anh không được suôn sẻ, đến giờ ra về thì trời đổ mưa to khiến anh ngán ngẩm đành ở lại tăng ca, về tới nhà chưa kịp nghỉ ngơi đã phải nghe bài ca thật dài của em người yêu cũ, cho nên khi nãy anh có hơi lớn tiếng với woochan. tất cả chỉ vì sự ức chế kéo dài trong cả một ngày chứ kiin hoàn toàn không hề có ý muốn nặng lời với em.

ngẫm lại, thật lòng anh không hề muốn để moon woochan cô đơn lạnh lẽo nằm ngủ ngoài sofa như vậy, nhưng có lẽ phải mạnh tay với em một chút để em có thể sớm từ bỏ, để em có thể kiên định hơn trong việc rời xa anh và tiến về cuộc sống mới tươi đẹp hơn.

người yêu cũ của kim kiin ấy mà, luôn luôn căng tràn nhiệt huyết và quyết tâm hết mình trong mọi chuyện. chỉ cần đưa cho em một cành tre nhỏ, bảo rằng em hãy câu thật nhiều cá đi, thì dù không có móc câu, không có sâu mồi, dù chán chường hay vất vả, dù nắng gắt hay mưa sa, em sẽ vẫn bám trụ tại nơi hồ sâu ấy, đợi ngày giành lấy thành tựu của chính mình.

cố chấp như thế, cứng đầu như thế, khi em buông câu chia tay thì vô cùng dứt khoát và khi em ngỏ lời quay lại thì cũng vô cùng tự tin. vì lẽ đó, kiin tự dặn bản thân không được mềm lòng với em, không được lung lay bởi vẻ nũng nịu quen thuộc, và đáng lý ra anh đã không chấp nhận cái cơ hội cuối gọi là "hết tuần này" để em một lần nữa bước vào thế giới của mình. ừ thì dự định là thế, nhưng đừng nói rằng năm ngày, trong suốt bảy năm quen biết, ba năm yêu nhau, cái tôi của kiin nào có bao giờ lớn hơn tiếng nức nở của em đâu?

hồi còn yêu, cả hai cũng đã cãi nhau không ít lần vì tính cách này của woochan, giận dỗi có, chiến tranh lạnh cũng có, nhưng chỉ có một lần, vào chủ nhật cuối tuần trước, thật ra là chỉ vừa hôm kia, họ đã đi đến quyết định chia tay.

"anh không có gì muốn nói sao?"

moon woochan ngồi trước bàn ăn, giọng nói đã dịu đi rất nhiều sau một hồi lớn tiếng chất vấn.

"tớ đã nói rồi, và em không chịu nghe đấy thôi?"

"anh nói gì? nói rằng đó là chuyện công việc làm ăn à? anh chắc chưa?"

kiin mệt mỏi gật đầu, chống tay lên bàn ăn và tránh đi ánh mắt lạnh lùng của người yêu. nhưng woochan không nói nữa, em chỉ lẳng lặng hất hết chén dĩa đã ăn xong xuống bàn, quay lưng bỏ đi trong tiếng sành sứ vỡ choang dưới nền gạch, để lại kiin một mình giữa đống hỗn độn.

cỡ chừng nửa tiếng sau, khi anh vẫn đang nhặt nhạnh từng mảnh chén dĩa, moon woochan kéo vali từ phòng ngủ bước ra, trên tay cầm theo một chiếc gương lớn.

em tiến lại gần anh, mặc kệ những mảnh vụn nhỏ rải rác đâm vào chân rướm máu.

"anh đứng lên đi."

kiin vô thức làm theo, vừa đặt chén dĩa vỡ qua một bên đã bị woochan dúi vào tay tấm gương lớn.

trong mặt kính phản chiếu lại hình ảnh bản thân, kim kiin ngỡ ngàng khi thấy một dấu hôn đỏ chót trên cổ áo, mà anh chắc chắn là nó đến từ vị khách nữ anh vừa dùng chung bữa tối.

"anh tự nhìn đi. nhìn cái công việc làm ăn mà anh nói rằng quan trọng và để lỡ mất ngày sinh nhật của tớ này, nhìn cái đối tác tiềm năng mà anh năm lần bảy lượt trách tớ ghen tuông vô cớ đã tặng cho tớ món quà gì này."

và anh hãy nhìn đi, nhìn thật kỹ gương mặt đã không còn quan tâm đến em nữa, không còn muốn chiều chuộng dỗ dành em nữa, không còn muốn ôm lấy em trong đớn đau hay hạnh phúc, và cũng không còn cần em nữa rồi.

mong anh hãy nhìn thật kỹ, để thấy tình yêu của chúng mình đã mong manh tới nỗi không ra hình thù.

"woochan, k-không phải đâu..."

"mình chia tay đi. tớ không muốn ở đây và nghe thêm lời biện minh nào nữa. căn nhà này, trả lại cho riêng anh vậy."

và moon woochan đã rời đi, trong khi kim kiin bối rối hoảng loạn không thốt ra nổi một câu từ nào có nghĩa.

em đã rời đi với bóng lưng đơn độc buồn bã, với bàn chân rướm máu do mảnh vỡ đâm vào, với tiếng thút thít sụt sùi chẳng thể vơi bớt, và đương nhiên, với một trái tim đủ đầy tình yêu dành cho kim kiin, nhưng tiếc thay lại là một trái tim chẳng còn nguyên vẹn.

kim kiin vùi mình sâu vào trong chăn, đưa đôi mắt lim dim nhìn về vầng trăng rực sáng qua tấm rèm cửa sổ. moon woochan (từng là) của anh cũng giống thế này, luôn mang theo năng lượng tích cực khiến mọi người đều phải yêu em và yêu đời. nhưng ngẫm mà xem, vào buổi đêm trời mưa hôm ấy, ánh trăng của anh dường như đã vụt tắt tự lúc nào...

anh không biết lúc nghe lời chia tay thốt ra từ em, bản thân mình đã nghĩ suy điều gì. có lẽ là cảm thấy bản thân anh thật sự tồi tệ như lời em nói, nên đờ đẫn chẳng biết biện minh điều gì, mà im lặng chúc phúc cho em trên đoạn đường mới, hoặc có lẽ anh cảm thấy đã đến lúc cả hai nên rời xa nhau thật, vì khi nhìn em nức nở đau đớn anh lại chẳng còn quá nhiều xót thương, nên thôi mong em tìm được người khác bên cạnh vỗ về.

nhưng liệu anh có thật sự cam tâm để em bên cạnh người khác không? liệu anh có chấp nhận nhìn em được người ta an ủi vỗ về? liệu anh có chịu lắng nghe em nói rằng em đã yêu một người khác mà chẳng phải anh?

kiin không thể đưa ra câu trả lời thích đáng, dù rằng đáng lẽ anh đã phải vào giấc từ lâu và mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, thay vì đứng như trời trồng ở phòng khách với tấm chăn ấm áp vừa được đắp lên người woochan.

"woochan của anh, từng là của anh, chúc em ngủ ngon."

thật lòng, kiin không biết rằng liệu mình có còn yêu không. nhưng mặc kệ mọi thứ đi đã, vì đêm nay anh chỉ mong cho em được yên giấc ngủ tròn.


1.

khi kiin tỉnh dậy, anh mơ hồ bước ra phòng bếp theo thứ mùi hương khó cưỡng và giật mình đến ngã ngửa vì nhìn thấy người yêu cũ đeo tạp dề đang cặm cụi nấu ăn hăng say. 

"w-woochan này... sao em lại ở đây?"

"ơ kiin dậy rồi à? tớ không ở đây thì ở đâu? hôm qua kiin đã đồng ý cho tớ hết tuần này để thuyết phục anh rồi mà... kiin quên rồi hả... kiin đừng đuổi tớ đi nha..."

moon woochan một tay cầm chiếc vá, một tay cầm nắp nồi, vội vàng giải thích trong sự hốt hoảng vì em sợ rằng kiin đã thay đổi ý định của mình. nhưng kiin chỉ là chưa kịp hoàn hồn sau giấc ngủ sâu, không hề có chút suy nghĩ nào về việc thất hứa với em cả.

"à, tớ nhớ rồi, woochan bình tĩnh đi, tớ không đuổi em đâu mà."

"thế kiin ăn sáng nhé? tớ nấu món anh thích này."

woochan bưng hai tô hoành thánh nóng hổi ra bàn, kéo kiin ngồi xuống ghế, đặt muỗng đũa kế bên và nhìn anh với ánh mắt đầy trông đợi.

mà kim kiin thì nào có phải con người có khả năng miêu tả và đánh giá ẩm thực phong phú đâu? anh cố gắng né ánh nhìn của người đối diện, lẳng lặng húp nước súp, cắn vào từng miếng nhân đầy đặn và thầm nghĩ trong lòng rằng người yêu cũ của anh thật sự vẫn quá ngây ngô như hồi hai đứa mới quen.

"ăn được không kiin? tớ chỉ vừa mới học mẹ cách nấu vào tháng trước thôi đó, nhưng đến giờ mới có cơ hội được nấu cho anh..."

moon woochan nói xong thì rũ mắt cười gượng, bắt đầu cắm cúi ăn thức ăn trong tô của mình, vì em nhìn thấy phía bên kia là một kim kiin với thái độ dửng dưng lạnh lùng như không còn muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ em nữa.

"tớ thay đồ đi làm đây. em ăn xong thì cứ để đó, lát ra tớ sẽ rửa."

kiin ăn xong nhanh như thể ma đuổi rồi vội vàng trở về phòng mình, gương mặt từ đầu đến cuối đều lạnh tanh giãn ra được một chút khi anh đứng lên, ngỡ rằng chỉ vài phút vừa rồi ngồi cùng woochan là cực hình tra tấn đối với anh vậy.

mà nói vậy thôi, khi kiin trở ra cùng với cặp táp đi làm, căn bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ và woochan có vẻ đang chuẩn bị ra ngoài làm gì đó.

"hôm qua tớ đi vội quá nên quên mang ít đồ cần thiết theo, kiin có thể cho tớ xin chìa khóa nhà dự phòng để lát tớ về lấy đồ rồi quay lại không?"

"chìa dự phòng trong tủ phòng ngủ, em cứ lấy đi. tớ đi làm đây."

"thế kiin đi làm vui vẻ nhé, nếu được thì... anh về ăn tối cùng tớ nha."

"tớ sẽ sắp xếp. em ở nhà đừng quậy."

.

và khi kiin trở về nhà, moon woochan thật sự đã ngoan ngoãn trong suốt ngày hôm này, chẳng quậy chút nào mà thậm chí còn nấu cả một bữa tối thơm phức để sẵn trên bàn. nhưng khổ thay, sự ngoan ngoãn đó là bởi vì người yêu cũ kiin đã lên cơn sốt cao và giờ đang nằm mê man trong phòng ngủ của anh, vùi mình vào trong chăn bông ấm áp, khó khăn hô hấp.

"em sốt cao quá, sao cả ngày nay lại không gọi điện báo cho tớ?"

"kiin... đừng mắng tớ..."

"không muốn nghe mắng chứ gì? vậy giờ em ráng ngồi dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc cho tớ nhé."

"tớ không uống thuốc đâu mà... cũng không muốn ăn gì hết..."

moon woochan trong cơn sốt cao chẳng nhớ nổi người trước mặt mình đã là người yêu cũ, cho nên em mới can đảm nắm lấy ngón tay anh lay lay lấy lòng, ngước mắt tròn rưng rưng nhõng nhẽo và còn ê a nũng nịu như thể người kia sẽ sẵn sàng làm theo ý mình vô điều kiện.

"woochan, không phải tớ đang thương lượng với em. em tới ở nhà của tớ, nằm trên giường của tớ, rồi giờ em phát sốt mê man như thế, không ăn không uống thì phải làm sao?"

kim kiin chống tay lên thành giường, mệt mỏi gỡ vài chiếc cúc trên áo sơ mi.

"tớ đi làm về rất mệt, woochan à. hôm qua cũng vậy và hôm nay cũng vậy, đừng bắt tớ phải nói nhiều nữa được không? em không muốn ăn, không uống thuốc cũng được, vậy em có thể ra sofa tiếp tục nằm nghỉ, đừng chiếm không gian riêng của tớ."

nghe tới đây, moon woochan nằm trên giường từ từ gượng dậy, hai tay cố gắng lau đi những giọt nước mắt chực trào. em cúi đầu nói với kiin một câu "em xin lỗi", rồi tự bưng cháo và thuốc trên bàn ra ngoài phòng khách, trả lại phòng ngủ cho người nọ.

woochan chậm chạp múc từng muỗng cháo, khó khăn nuốt xuống vì cơn rát trong cổ họng. mặt em vốn đã đỏ ửng lên vì sốt cao, giờ đây còn trở nên đáng thương hơn vì nước mắt đua nhau lăn dài trên hai gò má, trượt xuống cằm nhỏ và rơi hẳn vào tô cháo.

con người ta mỗi lần trở bệnh đều yếu đuối một cách lạ kỳ, và moon woochan chẳng phải ngoại lệ.

em đã mang theo tâm thế tự ti lo sợ dầm mưa suốt buổi chiều tối hôm qua để đổi lấy cơ hội cuối cùng níu kéo tình yêu của đời mình, và giờ đây tình yêu của đời em khiến woochan tủi thân ghê gớm.

thật ra từ sáng nay em đã thấy người mình hơi nóng và cơ thể cũng nặng nề hơn, nhưng woochan vẫn cố gắng thức dậy sớm để nấu đồ ăn cho cả hai, vì em biết rằng kiin thường xuyên bỏ bữa nếu không có em nhắc nhở. sau khi kiin đi làm, em cũng phải xử lý công việc của chính mình tại nhà và quên mất cả bữa trưa, khiến cơ thể em đã mệt mỏi lại càng thêm tiều tụy. và chỉ mới lúc nãy trước khi kiin trở về, em dùng hết chút sức lực còn lại để nấu bữa tối cho anh, nhưng cơn sốt càng được dịp hành hạ em hơn, và vì sự lạnh lẽo túa ra từ bên trong cơ thể, woochan mới phải bất đắc dĩ chui vào giường anh để vùi mình vào tấm chăn ấm áp, hay nói đúng hơn là vùi mình vào thứ mùi hương quen thuộc khiến em cảm thấy được bảo bọc và ủi an.

nhưng moon woochan quên mất rằng mối quan hệ của cả hai giờ đây là ba tiếng "người yêu cũ", thậm chí cái gọi khoảng thời gian năm ngày cho đến hết tuần này mà kiin trao cho em cũng gần như một sự bố thí. em nhớ rất rõ, kiin đã cương quyết từ chối quay lại với em thế nào, và em đã dùng nước mắt của mình để lợi dụng anh ra sao.

kim kiin luôn là một người tử tế, với người mình yêu và cả những người xung quanh. woochan biết anh sẽ chịu thua trước nước mắt của mình, và cũng sẽ đầu hàng trước giọt lệ của người khác. vì vậy, khi ngước nhìn bóng hình thân thuộc mờ nhòe trong cơn khóc nức nở, woochan biết kim kiin chỉ đang miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của em cho qua chuyện, và dù rằng em trân trọng cơ hội này đến thế nào, thì trong mắt anh, việc này chỉ giống như một trò hứa suông của mấy đứa con nít.

woochan tủi thân ôm lấy mớ suy nghĩ tiêu cực của mình, gắng ăn hết tô cháo và khó khăn uống hết mấy viên thuốc đủ sắc màu, có lẽ do mất sức vì khóc quá nhiều, cộng với tác dụng phụ của thuốc khiến em dễ dàng chìm vào cơn mơ ngủ sau khi ăn xong. mà lúc này đây, kim kiin mới trở ra từ phòng mình, lẳng lặng đứng nhìn em chui rúc trên ghế sofa với tấm chăn không che được hết thân người. những vệt nước mắt khô lại lem nhem trên gò má, đầu mũi đỏ ửng sụt sịt mấy tiếng khe khẽ, hai hàng mày cau lại khó chịu vì thân nhiệt quá cao, kiin biết woochan rất đau, đau nhức cơ thể và hơn nữa là đau đớn tâm hồn.

nhưng anh biết làm sao bây giờ? khi chính bản thân mình có còn yêu em hay không anh cũng chẳng biết được đáp án.

họ đã là bạn bè thân thiết trong suốt bốn năm đại học, và chỉ khi ra trường rồi cả hai mới chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương do woochan chủ động ngỏ lời.

kiin từng rất yêu em, anh luôn biết rõ cảm xúc của mình.

từ khi còn học chung đại học, tới khi ở cùng nhau chung một nhà, woochan vẫn mang theo dáng vẻ mà anh yêu nhất.

nụ cười hiền hòa của em mỗi sớm mai thức dậy, ánh mắt vui tươi của em mỗi khi anh tan làm về, giọng nói nũng nịu của em mỗi lần anh ra bộ nghiêm khắc, và cả nước mắt tức tưởi của em mỗi lúc đôi ta cãi vã nhiều điều.

kiin yêu em trong từng khoảnh khắc ấy, trong từng mắt, môi ngọt ngào hay cay đắng, thì anh vẫn luôn yêu em như vậy.

nhưng sẽ có đôi lúc bất chợt, kiin cảm thấy mình không còn yêu em nữa. anh không còn cảm thấy hân hoan khi có em trong tay đón bình minh ló dạng, không còn rộn ràng nhịp bước khi nghĩ đến bữa cơm nhà cùng em chờ đợi sau tan ca, không còn kiên nhẫn lắng nghe em mè nheo khi anh ra chiều nghiêm túc, và cũng không còn muốn lau đi giọt nước mắt đớn đau của em, hôn lên gương mặt thân quen và vỗ về em đừng khóc khi xảy ra mâu thuẫn.

và kiin đã rời xa tình yêu của em theo từng khoảnh khắc ấy, bất chấp bao kỷ niệm buồn vui lẫn lộn, anh để mặc bản thân mình trôi theo bề bộn cuộc sống và vô tình bỏ lại mình woochan giữa tháng năm nhạt nhòa.

vì thế nên vào buổi đêm hôm ấy, khi mệt mỏi trở về nhà sau bữa tối với khách hàng, kiin đã không có đủ bình tĩnh để nghe woochan nức nở kể về nỗi buồn tủi của bản thân, đã ngó lơ đi cõi lòng thinh lặng của woochan vì đau đớn chẳng nói nên lời, đã ngập ngừng không giải thích với em về sự cố của đối tác trước đó, và rồi đã buông tay em giữa mênh mông lầm lỗi trĩu cõi lòng.

kiin cúi người, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi em, dịu dàng như nâng niu một bảo vật. sao mà, nhìn woochan thế này, anh đau lòng quá... dù chẳng biết bản thân có còn chút tình cảm nào không, nhưng anh chẳng nỡ nhìn woochan mà anh từng chăm sóc kĩ càng giờ đây lại thảm thương như thế. và rồi trong vô thức, kiin vén mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng đặt lên trán em nụ hôn thật khẽ, chúc em yên giấc ngủ tròn.

thôi thì, dù lúc đầu năm ngày cơ hội anh trao cho em chỉ là miễn cưỡng, nhưng giờ đây anh cũng muốn dùng năm ngày đó để xác định lại tình cảm mình dành cho em, để tìm ra câu trả lời rằng tất cả mọi cảm xúc day dứt dâng tràn đều chỉ xuất phát từ việc anh đã từng yêu em nhiều lắm, hay là do anh vốn chưa từng hết yêu em.


2.

ngày hôm sau, moon woochan chếnh choáng tỉnh dậy vào giấc trưa, rõ ràng là kiin đã đi làm từ sớm rồi. em tự vỗ mặt mình, tự trách bản thân không biết trân trọng từng giây từng phút được bên kiin gì cả, mới đó đã qua gần nửa ngày thứ năm trong tuần rồi.

woochan vệ sinh cá nhân xong thì ra bếp để kiếm chút gì bỏ bụng, và hai mắt em mở to hết cỡ khi thấy trên bàn có một tô súp được đậy lại cùng với tờ giấy ghi chú nho nhỏ kế bên.

vì em đang bệnh nên tớ nấu súp khá nhạt, em hâm lên rồi cố ăn nhé. ăn xong thì em nhớ uống thuốc, rồi làm việc điều độ thôi, cũng đừng dọn nhà cho tớ nữa. chiều tớ sẽ về sớm, mình ra ngoài ăn, em đừng nấu bữa tối nhé.

moon woochan húp từng muỗng súp mà miệng cười tủm tỉm, thậm chí em còn chụp lại lời nhắn và cẩn thận gấp tờ giấy ghi chú nhét vào ốp điện thoại. như vậy là kiin đang quan tâm em đúng không? là kiin đang cho em cơ hội mà phải không? thậm chí còn rủ em đi ăn tối kìa, liệu anh có tính ngỏ lời quay lại trước em luôn không nhỉ?

chỉ mới nghĩ tới trong đầu thôi là woochan đã hân hoan tới chín tầng mây rồi. bệnh sốt gì chứ, công việc gì chứ, ngày mai mới tới ngày nhà văn cuzz nộp bản thảo mà, hôm nay moon woochan em cứ vô tư hẹn hò với kiin thôi, còn lại tính sau đi.

thế là, từ buổi trưa cho tới tận gần giờ tan ca hành chính buổi chiều, woochan lục tung cả đống đồ trong chiếc vali mình mang theo để kiếm được bộ quần áo đẹp nhất, cố gắng lựa màu trung tính nhất để hợp với tủ đồ đơn sắc thường ngày của kiin, và khi chủ nhân của căn nhà mở cửa trở về thì em cũng vừa hoàn thành xong bước xịt nước hoa thơm tho để chuẩn bị sẵn sàng cho buổi hẹn hò.

"w-woochan làm gì thế...?"

kiin lúng túng khi thấy người kia chỉn chu y phục, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa với mùi hương cực kì nịnh mũi, hoàn toàn chẳng giống dáng vẻ thảm thương của ngày hôm qua tí nào.

"kiin về rồi hả? giờ tụi mình sẽ đi ăn tối đúng hông?"

"à... đúng rồi. em đợi tớ tắm rửa thay đồ một chút, chỉ một chút thôi..."

bước chân của kiin tiến về phòng dường như trở nên cuống cuồng, vì có lẽ anh thấy được sự trông đợi và gấp gáp đến cỡ nào của moon woochan cho bữa đi ăn này. mà thật ra, kiin tự thú nhận trước khi bị bóc trần vậy, rằng lúc nãy anh lắp bắp không hẳn vì thái độ của em, nhưng còn là vì em quá đáng yêu và xinh đẹp. có lẽ, quãng thời gian một ngày chia tay ngắn ngủi không được nhìn thấy woochan đã khiến kiin phải tự nhìn nhận lại rất nhiều điều trong mối quan hệ của cả hai.

ví như, moon woochan vẫn luôn dễ thương như thế, kể từ lần đầu gặp mặt cho tới bây giờ, chỉ là anh đã không dành đủ thời gian để quan tâm và ngắm nhìn tình yêu của mình mỗi ngày.

hoặc ví như, moon woochan vẫn luôn chu đáo và ấm áp như thế, khi giờ đây em đưa vào tay kiin chiếc túi sưởi trong lúc họ dừng đèn đỏ, bóc cho anh viên kẹo bạc hà để thanh tỉnh lại tinh thần sau ngày làm việc dài, và lại còn cười xinh ngân nga theo mấy điệu nhạc không lời quen thuộc trong playlist của kiin.

cái đầu nhỏ lắc lư nhè nhẹ bên ghế phụ, hòa cùng với khung cảnh năng động vui tươi phía bên ngoài đường phố, trông woochan đáng yêu vô cùng.

"kiin ơi, kiin nhìn gì thế? đèn xanh rồi kìa."

"à... đ-đi thôi."

hai người đến ăn tại một quán mì nhỏ ấm áp, là địa điểm quen thuộc hồi cả hai còn chung đại học nhưng sau này vì công việc bận rộn đã ít ghé qua, mà cô chủ quán vẫn còn nhớ như in mặt của bọn họ.

kiin tiến vào trong bếp gọi món, sau khi trở ra ngồi lại vào bàn đã chủ động lau thìa đũa cho woochan, nhưng anh tuyệt nhiên chẳng chịu nói câu gì.

"kiin vẫn nhớ tớ thích ăn món gì hả?"

anh gật đầu.

"cô chủ có hỏi thăm kiin không?"

anh gật đầu.

"hôm nay kiin đi làm mệt lắm hả?"

anh gật đầu.

"thế kiin đi làm có nhớ tớ không?"

"đừng trêu tớ, woochan."

anh không gật đầu nữa.

"aisss... đáng lẽ kiin phải gật đầu chứ."

"mình ra ngoài ăn chỉ vì tớ bận không thể nấu ăn và em thì bệnh mệt thôi. em đừng nghĩ nhiều."

kiin bấm điện thoại, dường như chẳng để tâm rằng mình đang nói gì.

lúc này, đồ ăn đã được mang ra, và cả hai lại tiếp tục ăn trong im lặng. woochan có lòng nhưng kiin lại chẳng có dạ, thế là em đành chuyên tâm ăn uống phần mình, sự hào hứng ban đầu đã vơi đi ít nhiều vì thái độ lạnh nhạt của kiin.

"tớ ra ngoài hít thở một chút, em cứ ăn đi nhé, tớ trả tiền rồi."

kiin đứng dậy bước ra ngoài. lại nữa, lại bỏ em một mình, lại để cho em tự hy vọng rồi tự thất vọng, woochan ghét kiin quá thể.

"con là woochan nhỉ? mì có còn được ngon như hồi đó không con?"

em vừa húp hết nước súp, đặt đũa xuống và ngước nhìn lên, phát hiện cô chủ quán đã ngồi xuống đối diện mình từ bao giờ, đang ân cần sắp xếp lại muỗng đũa gọn gàng.

"hì, con chào cô ạ. mì lúc nào cũng ngon hết cô ơi. mà cô vẫn nhớ được con ạ?"

"sao mà cô quên được, hai đứa hồi còn sinh viên cứ qua ăn cô miết mà. đặc biệt là kiin ấy, rõ là không hợp khẩu vị quán cô mà vì chiều con nên cứ ghé mãi thôi."

"d-dạ? cô n-nói là kiin không hợp khẩu vị hả cô... cô nói thật ạ?"

moon woochan sững người, dường như vừa phát hiện ra một bí mật bị vùi chôn đến không còn có thể nhận định sai đúng.

"haha, cô lừa cháu làm gì. từ lần đầu hai đứa đến ăn, cho tới bây giờ là bảy năm rồi, kiin luôn là người vào bếp gọi món mà. cháu ấy lúc nào cũng gọi cho mình một tô ít mì hơn, gia giảm gia vị và món ăn kèm rất nhiều. cô và chú có hỏi thì kiin bảo ăn không quen, nhưng cô biết mà, bảy năm rồi làm sao mà không quen được, chỉ là cháu ấy không thích thôi."

"n-nhưng kiin luôn bảo với con là cậu ấy thích mà ạ."

"còn chẳng phải là do đứa nhóc nhà con thích hay sao. kiin thương con mà, cháu ấy nói vậy cũng là điều dễ hiểu thôi."

và cô chủ quán cười trìu mến, rời đi cùng hai cái tô rỗng trên tay, để lại cho woochan một cỗ cảm xúc rối ren kì lạ.

thì ra kiin đã giữ kín bí mật ấy suốt bao nhiêu năm trời cả hai quen biết, vô số lần cùng đi ăn với nhau nhưng kiin chẳng than vãn lấy một lời vì khẩu vị không hợp, và em chắc chắn rằng anh còn rất nhiều những sở thích "giả mạo" như vậy để chiều ý em hồi còn yêu nhau. ôi trời, sao chỉ mới chia tay có ba ngày thôi mà woochan tưởng chừng như mình đang mở ra vô vàn cánh cửa trong ngóc ngách con người kiin vậy. thế là, thực ra anh vẫn còn quan tâm woochan lắm đúng không? anh chỉ đang cố tỏ ra lạnh lùng để thử thách woochan thôi chứ gì? nếu vậy thì woochan sẽ không để kiin uổng công giả vờ cứng rắn đâu, em sẽ làm hết mình cho kiin thấy em yêu kiin và muốn quay lại lắm rồi.


"kiin ơi, tớ cảm ơn anh nhiều lắm."

"hửm? em cảm ơn gì thế?"

kim kiin khởi động xe, nhướng mày chẳng rõ người yêu cũ vừa đi ăn xong lại bắt đầu vẽ ra chuyện gì.

"thì... hôm nay kiin chở tớ đi ăn này, còn là quán tớ thích nữa."

"có gì đâu mà woochan cảm ơn. mọi khi mình... vẫn vậy mà."

ừ, mấy chuyện lẻ tẻ này vốn chỉ là chuyện thường tình trong cuộc sống của họ, nhưng giờ thì có giống như mọi khi đâu, vì chúng ta chẳng qua chỉ là một mối nhân duyên đã cũ, bị "cưỡng chế" hàn gắn lại bởi sự cứng đầu của woochan.

"mà kiin ơi, ngày mai tớ đến nhà xuất bản để trao đổi bản thảo, có thể sẽ đi sớm về trễ nên tớ sợ không nấu ăn được."

"ngày mai woochan đi mấy giờ?"

"bảy giờ sáng tớ đã phải đi rồi huhu, còn giờ về tớ chưa biết nữa."

"sáng mai tớ chở em qua đó, khi nào về thì nhắn tớ đón. em cũng đừng lo chuyện bếp núc làm gì, được thì tớ nấu, còn không thì mình đặt đồ ăn."

"thật thế á? yêu kiin nhất!"

"ừ."

có lẽ anh cũng vẫn còn yêu em như vậy...

kiin khẽ nhìn qua moon woochan đang hào hứng khua tay múa chân loạn xạ bên ghế phụ, gương mặt nở rộ nét hân hoan vì lời ngỏ bất ngờ. em ấy lúc nào cũng dễ thương như thế, luôn vui vẻ vì mấy chuyện bé xíu li ti, luôn cảm động không ngừng dù những việc anh làm chỉ là chuyện dĩ nhiên, luôn hồn nhiên và yêu anh như thế chẳng đổi dời.


3.

sáng ngày thứ sáu trong tuần, kiin chở woochan đến nhà xuất bản, đi đến công ty làm việc, tan ca thì về nấu ăn, tới tối lại ngược đường đón người yêu cũ về nhà.

so với ngày đầu gặp lại sau chia tay, kiin đã nói với em nhiều hơn một chút, đã vô thức để lộ thói quen quan tâm lo lắng cho em vẫn luôn ăn sâu trong tiềm thức, đã dám đứng trước mặt em nói lời "chúc ngủ ngon" chứ không lén lút như mấy đêm vừa rồi. dù moon woochan vẫn phải ngậm ngùi vùi mình trên ghế sofa đơn côi, nhưng em thấy lòng mình đã ấm áp hơn nhiều, và cảm thấy nỗ lực bám người của mình đang phát huy tác dụng rất tốt.

.

ngày thứ bảy trong tuần, kiin chỉ cần đi làm buổi sáng, đến trưa đã xong việc về nhà ăn cơm với woochan. hai đứa quyết định ra rạp xem phim kinh dị để đổi gió vào giấc chiều, nhưng kiin thì chỉ kiên trì được nửa bộ đã lăn đùng ra ngủ, để lại woochan sợ đến rụt đầu rụt cổ, hết siết tay anh rồi lại vùi mặt vào vai anh để tránh mấy con ma ghê rợn lao ra hù dọa.

mà sau bữa tối ở nhà hàng, kiin vẫn cảm thấy quá tội lỗi vì sự cố ngủ gật nên đã nhất quyết xếp hàng nửa tiếng đồng hồ để mua cho em món bánh ngọt yêu thích.

hai đứa đi dạo dọc bờ sông, hòa mình vào phố đêm bất tận và dòng người thênh thang không hồi kết. woochan nhìn mãi những cặp đôi ngọt ngào tựa vai nhau tâm sự, em hít thở thật sâu để ngăn mình trở nên quá xúc động, nhưng khoảnh khắc kiin nắm lấy tay em và đặt vào túi áo khoác của anh, woochan nghĩ mình có thể khóc ra một lượng nước mắt bằng với dòng sông này mất.

"tay em lạnh đến tê hết rồi. đi ra ngoài chẳng biết giữ ấm gì cả, lúc nào cũng thế."

kiin vẫn bước chậm, mắt chuyên tâm nhìn về phía trước, cất lên cái điệu càm ràm quen thuộc, nhưng tay anh thì đã siết lấy tay em chặt hơn một vòng.

"lúc nào cũng thế... lúc nào cũng có kiin giữ ấm cho tớ mà."

"tớ không hứa được, woochan à..."

anh dịu dàng đáp lại, nhưng em nghe được tiếng vỡ choang trong lòng mình, tràn đầy hụt hẫng và buồn phiền.

thế nhưng đêm đó, kiin bảo woochan vào phòng ngủ với anh, và tâm trạng em lại như được vớt lên từ dưới vực sâu một lần nữa. em vùi mình vào lòng anh thật chặt, tham lam tận hưởng hơi ấm đã thiếu thốn mấy ngày, và vòng tay anh ôm lấy em có vẻ vẫn chan chứa sự bảo bọc như hồi trước.

thôi thì... có lẽ anh chẳng hứa được điều gì, nhưng anh sẽ hành động phải không? kiin mà em biết vẫn luôn như vậy mà. luôn thực tế, và luôn yêu em, anh nhỉ?

.

vì sự thay đổi thái độ theo hướng tích cực của kiin vào hôm qua, chiều ngày chủ nhật trong tuần, woochan cầm theo cuốn sổ ghi lại những món ăn yêu thích của kim kiin đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. đáng lẽ kế hoạch ban đầu là cả hai sẽ cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau nấu ăn, làm đủ mọi việc, nhưng đó là nếu như kiin không bị công ty gọi lên đột xuất vì hợp đồng có vấn đề, phá hỏng cả giấc ngủ nướng của hai đứa lúc gần trưa.

thật ra trước khi đi làm, kiin đã dặn woochan đừng nấu nướng gì cầu kỳ, chủ nhật thì cứ thong thả nghỉ ngơi thôi. nhưng hôm nay là cơ hội cuối cùng để em níu kéo mối quan hệ của cả hai quay trở lại, vậy nên em sẽ cố gắng làm hết những gì có thể. 

mải mê mua hết thứ này đến thứ khác, khi woochan quay ra tính tiền thì trời đã mưa từ bao giờ, thế là em đành bắt taxi về thay vì đi bộ ngắm đường xá như dự tính. kể ra thì cũng oái ăm thật, chẳng rõ do trời định hay chỉ là một sự ngẫu nhiên, nhưng ngày hai đứa chia tay cũng mưa tầm tã như thế, và giờ là ngày quyết định mối quan hệ có được tiếp tục không, ông trời cũng tặng cho em một cơn mưa nặng trĩu lòng.

nặng trĩu như một tảng đá đột ngột rơi xuống, đập nát trái tim em trong nỗi đau khốn cùng.

khi taxi dừng đèn đỏ, woochan nhìn qua công ty của kiin bên kia đường, vẫn sáng đèn và bận rộn. mà trong màn mưa đang ngày một lớn dần đập vào cửa kính, woochan thấy người em thương cũng đang bận rộn ôm lấy cô gái khác, chẳng hề xa lạ.

chỉ trong một tíc tắc, woochan quay đi và tập trung vào con đường phía trước, cắn chặt môi để ngăn những cảm xúc trong mình bộc lộ, gương mặt cố giữ nét bình tĩnh vốn có.

cơn mưa to và dai dẳng, cứ mải miết tuôn suốt cả khi woochan đã về tới nhà, nấu xong bữa cơm ấm cúng và soạn xong đồ của mình vào vali. khoảnh khắc tự tay mình kéo khóa thứ đồ nặng nề ấy, woochan tựa hồ đã chấp nhận rời khỏi cuộc đời của kim kiin thật lặng lẽ, chấp nhận khép lại cánh cửa hồi ức của cả hai thật khẽ khàng để anh tự do bước đi trên con đường mới, cùng với một người mới, chắc chắn không phải em.

"woochan ơi, tớ về rồi này... ơ em soạn vali đi đâu thế?"

moon woochan ngồi trên sofa ngóng ra cửa, tay vẫn đang cầm bút và có vẻ như em đang viết gì đó vào tờ giấy trên bàn trà.

"kiin về rồi à. anh mau vô tắm rửa rồi ăn cơm đi."

"woochan, em chưa trả lời tớ. em soạn vali đi đâu vậy?"

kim kiin tiến đến bên ghế, mơ hồ nhìn thấy trên tờ giấy mà em đang viết có một dòng chữ "gửi kim kiin".

mà woochan vẫn mỉm cười đầy dịu dàng, khẽ lấy lại "lá thư" của mình giấu sau lưng, híp mắt trả lời câu hỏi của anh: "tớ mang đồ đi về. tớ không ở lại nữa. hết tuần rồi mà... cơ hội của tớ hết rồi."

giọng em nhỏ dần, mái đầu gục xuống, không dám đối diện với ánh nhìn chằm chằm của kiin.

"e-em nói gì vậy... tớ còn chưa... sao em lại nghĩ rằng cơ hội đã hết?"

kim kiin bối rối đến nỗi ngôn từ hỗn loạn, trong đầu nghĩ ra hàng ngàn lý do về cớ sự này nhưng chẳng tài nào giải đáp nổi. anh ngồi xuống bên cạnh woochan, toan nắm lấy cánh tay em nhưng em đã lùi sát vào thành ghế đối diện, để lại ở giữa hai người một khoảng trống lạnh tanh.

"woochan à, thật sự tớ không biết đã xảy ra chuyện gì... em có thể kể cho tớ nghe được không?"

"thế sao kiin không nói cho tớ biết... rằng anh không còn yêu tớ nữa..."

?

đầu óc kiin nổ tung một tiếng, vô thức nghĩ tới hộp nhẫn trong túi áo của mình, nhưng sự ngỡ ngàng chẳng cho phép anh thốt ra điều gì mà chỉ có thể nhích tới ôm em vào lòng.

"t-tớ thấy rồi... tớ thấy kiin ôm người ta rồi... kiin đừng ôm tớ nữa..."

woochan yếu ớt kháng cự, đẩy vai người kia ra khỏi người mình nhưng vô ích.

"tớ xin lỗi vì đã chia tay rồi mà vẫn còn làm phiền anh như vậy, thật sự là do tớ ngu ngốc quá, không nhận ra gì cả, khiến anh vất vả nhiều rồi, anh đừng ghét tớ nhé."

"mình quen biết nhau được bảy năm, cũng yêu nhau được ba năm rồi, nhưng cho tới giờ tớ mới nhận ra rằng mỗi sở thích của kiin đều dựa theo sở thích của tớ. từng món ăn, từng bộ phim, từng buổi hẹn hò, kiin lúc nào cũng nương theo ý tớ, nuông chiều tớ, và tớ đã hoàn toàn phụ thuộc vào anh mất rồi... anh thương yêu tớ như vậy, chăm lo cho tớ như vậy, còn tớ thì vô tâm đến mức không chịu tìm hiểu những điều kiin thật sự thích. tớ xin lỗi anh rất nhiều... anh không đồng ý quay lại cũng là hiển nhiên thôi."

từng chút ấm ức, từng chút tủi hờn, từng chút cô đơn, woochan nghẹn ngào lôi hết ruột gan mình ra mà bộc bạch.

thật sự thì, em cũng không rõ anh có còn yêu em hay không, em chỉ biết rằng mình vẫn luôn yêu anh rất nhiều. nhưng chẳng phải người ta bảo rằng nếu yêu một người thì phải để người ấy được hạnh phúc sao? mà hạnh phúc của anh bây giờ chắc chẳng còn là em nữa đâu...

hạnh phúc của anh là sự nghiệp thành công rực rỡ, là một người mới thông minh xinh đẹp, làm gì có đoạn đường nào gọi tên moon woochan em nữa.

đến tận lúc này rồi, em chỉ biết xin lỗi thôi. xin lỗi vì bản thân mình tự tin quá, nghĩ rằng anh vẫn còn tình cảm với em, và lại xin lỗi vì bản thân mình khù khờ quá, chẳng hay biết em đã làm phiền anh như thế nào.

moon woochan cứ thế bật khóc nức nở, mặc kệ sự bài xích lúc nãy mình dựng nên mà vùi mặt vào bờ vai kiin rấm rứt. em không muốn xa kiin chút nào, dù cách đây bảy ngày người chủ động chia tay là em, nhưng thật lòng thì làm sao em sống nổi nếu thiếu đi anh đây.

siết chặt lấy cánh tay kiin, woochan như đang cố gắng lưu lại những hơi ấm có thể là cuối cùng mà em được nhận lấy, nước mắt và bao suy nghĩ tiêu cực vẫn tuôn ra không ngừng.

cho đến khi cơn thút thít dần qua đi, kiin mới ngừng động tác vuốt ve tấm lưng em lại, nhẹ nhàng đỡ em ngồi lên đùi mình, nâng gương mặt em để lau đi khóe mắt đỏ hoe vương lệ. nhưng khi woochan ngẩng lên và đối diện với ánh nhìn lo lắng của anh, em suýt đã nấc lên thêm lần nữa.

woochan mếu máo suy nghĩ. cả tuần trước lẫn tuần này, chỉ trong vòng bảy ngày ngắn ngủi, em đã một mình băng qua ba cơn mưa tầm tã, nhưng chẳng còn tán ô của anh chở che em trên đường về. những khoảnh khắc ấy, em chỉ biết cho rằng mình không còn xứng đáng với tình yêu của anh nữa, hoàn toàn không thể trách anh đã chẳng còn muốn đặt trái tim mình nơi em.

nhưng em vẫn đau lòng lắm, anh ơi.

anh có biết không... khi trên người anh xuất hiện thứ mùi nước hoa đầy lạ lẫm, trái tim em đã vụn vỡ đến thế nào.

anh có biết không... khi anh lạnh lùng nói rằng mình không muốn quay lại nữa, đôi mắt em đã đỏ hoe suốt bao nhiêu đêm.

và anh có biết không... khi một lần nữa, em nhìn thấy vòng tay anh ôm lấy người con gái khác, linh hồn em đã nói câu từ biệt với thế gian này từ bao giờ rồi.

"woochan, em ơi... tớ biết... tớ biết em đã thấy gì, nhưng nghe tớ nói được không em?"

kiin ôm lấy gương mặt em, dịu dàng xoa xoa hai gò má. giọng anh như lạc đi, cuống quýt, thậm chí xen vài tiếng nức nở nghẹn ngào.

"mọi chuyện đều là sự cố cả..."

"công ty tớ đã chấm dứt hợp tác với cô ấy vì thái độ làm việc không phù hợp. đúng là... tuần trước tớ đã vô tình để cô ấy lưu lại dấu son trên áo mình, và cả lúc nãy, tụi tớ thực ra chỉ đang giằng co vì cô ấy không chịu ra về thôi..."

"tớ không có ý gì với người ta hết... trước khi về tớ còn mượn xịt khử mùi của đồng nghiệp vì sợ dính nước hoa của cô ấy nữa. tớ xin lỗi em rất nhiều, em hiểu lầm cũng đúng thôi, nhưng xin woochan đừng giận tớ nữa được không?"

kiin nói với giọng vô cùng khẩn thiết, hai mắt anh rưng rưng nhìn thẳng vào em, nắm tay em thật chặt như đang cầu nguyện một sự ân xá.

mà moon woochan đã lắng nghe rõ ràng từng chữ một, tỏ tường toàn bộ câu chuyện dẫn đến kết cục của họ bây giờ. nhìn kiin lúng túng mà em cũng rối ren theo chẳng biết nên nói gì, vì hóa ra tất cả đều là hiểu lầm.

"woochan ơi... em hết hiểu lầm tớ rồi phải không...?"

kiin lay lay tay em, cố gắng bắt lấy một tia dịu xuống trong ánh mắt của người nọ.

nhưng thật ra, hiểu lầm chỉ là một phần rất nhỏ.

"tớ hiểu lầm chuyện đó, đúng rồi. nhưng việc kiin không còn yêu tớ nữa, tớ nghĩ mình hiểu đúng mà..."

"ý tớ không phải là kiểu hết sạch tình cảm, nhưng là... kiin không còn yêu tớ như lúc trước nữa ấy."

"tớ biết thời gian trôi qua rất lâu rồi, chẳng có gì là mãi mãi hết. nhưng dù cho cách thể hiện tình yêu của chúng mình thay đổi, ít ra đối phương vẫn có thể cảm nhận rằng mình còn được yêu chứ."

"đằng này ấy... càng ngày tớ càng thấy kiin yêu tớ ít đi một chút..."

mà đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua rồi, em chẳng còn nhớ nổi nữa.

"kiin về trễ nhưng quên báo cho tớ này, kiin ăn cơm tớ nấu nhưng không khen ngon này, kiin thấy tớ làm việc khuya nhưng không hôn tớ tiếp sức và khen tớ chăm chỉ này, kiin chúc tớ ngủ ngon rất hờ hững này, thậm chí khi ngủ còn quay lưng lại với tớ nữa,... nhiều thứ lắm ấy."

"mà hơn hết, lúc tớ nói chia tay, kiin đã không níu kéo còn gì..."

moon woochan bĩu môi kể lể, chẳng biết từ lúc nào đã gục mặt vào vai người kia, giọng nói đều đều vang lên mang theo những nỗi niềm thầm kín, nhưng lại đục khoét vào trái tim kiin bao tội lỗi bất tận.

"tớ biết tớ cũng không còn tốt đẹp như trước nữa, rất hay ghen tuông và làm phiền kiin nhiều lắm, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rời xa anh cả. ngày hôm đó... chắc do tích tụ nhiều quá nên tớ mới buột miệng nói chia tay như thế, chứ kiin biết mà đúng không... tớ yêu anh lắm ấy..."

woochan dụi mặt vào sâu hõm cổ người yêu cũ, lặng lẽ thút thít, cả chân và tay đều quấn chặt lấy kiin không rời. mà kiin chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em, vỗ lưng em, hôn lên tóc em, anh giữ nguyên sự im lặng và dường như đang tận lực sắp xếp cảm xúc trong lòng mình.

em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rời xa anh cả.

nhưng anh xin lỗi, vì đã không biết bao nhiêu lần đích đến anh nhìn thấy trong mơ chẳng có bóng hình em ở đó, biết bao nhiêu lần ngôi nhà anh mong muốn ở tương lai chẳng còn hơi ấm em tồn tại, và biết bao nhiêu lần, trong vô vàn khoảnh khắc mơ hồ hiện tại, anh thấy trái tim trống rỗng của mình đã không còn cất tiếng gọi tên em.

anh biết mà đúng không, em yêu anh lắm ấy.

và em cũng biết rồi phải không, việc anh đã chối bỏ tình yêu của chúng mình vô số lần trong tiềm thức... nên em mới đau lòng như vậy, tủi thân như vậy, nức nở như vậy. thế mà, em vẫn chẳng nỡ rời xa anh.

"woochan ngốc quá. em yêu tớ như thế, làm sao tớ hết yêu em cho được."

"tớ xin lỗi vì sự vô tâm của mình, khiến em phiền lòng nhiều đến vậy, tớ phải bù đắp cho em thật tốt chứ, phải không?"

"h-hả... ý anh là gì...?"

moon woochan ngóc đầu dậy, nhìn thấy người kia lôi từ trong túi áo ra một hộp nhẫn bằng nhung sang trọng, lại lấy chiếc nhẫn lấp lánh để trước mặt em.

"tuần trước... tớ đã mua quà sinh nhật cho em. tớ biết lỗi lầm của mình là khó tha thứ, nhưng em ơi, xin hãy cho tớ một cơ hội để được yêu em và được em yêu như lúc trước. tớ không giỏi ăn nói, chỉ thể hiện được bằng hành động. vậy nên, woochan ơi, liệu em có nguyện ý, nhận chiếc nhẫn này và trở lại bên tớ, đ-để tớ, để tớ..."

kiin lắp bắp, gãi đầu, không biết nói tiếp thế nào cho phải, ánh mắt nhìn woochan cầu cứu khiến em bật cười. 

"kiin hôn tớ đi, đừng nói nữa."

và anh đã bắt lấy cánh môi em gần như ngay lập tức, dịu dàng, đê mê, say đắm lòng người. anh khẽ khàng nhấm nháp, khẽ khàng luồn lách để tận hưởng trọn vẹn sự ngọt ngào trong khoang miệng, từng chút khẳng định chủ quyền của mình trên hai cánh hồng mọng nước.

và khi cả hai nhẹ nhàng tách nhau ra, trán tựa trán, tay anh đan lấy tay em, xoa xoa chiếc nhẫn đã được đeo lên tự bao giờ, như cánh cửa mở lối cho tình yêu của cả hai quay trở lại, một lần nữa, vào bảy ngày sau chia tay.

"cảm ơn em, vì đã quay lại và tìm tớ... em biết mà, tớ chẳng bao giờ nghĩ đến việc rời xa em cả..."

thôi thì, xin woochan bỏ qua cho sự dối gian và yếu hèn của anh lần cuối, khi anh đã chẳng dám thú nhận với em về một tương lai không có đôi mình. nhưng mà, cũng xin woochan tin vào tình yêu và nỗ lực của anh lần cuối, vì anh đã biết em quan trọng đến nhường nào, biết cuộc đời mình cần có em ra sao, nên anh sẽ nắm tay em thật chặt cho đến ngày tận thế.

có thể mình chẳng sống cùng nhau được đến bảy mươi năm đâu, nhưng chia xa bảy ngày thôi là đủ rồi.

end.


𝜗𝜚 Món quà sau: how quickly can you take your clothes off pop quiz - oishidesune dịch bởi @tunekaf

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro