Tầng sáu giữ giùm tôi một người

📌 Tác phẩm "Nghiêng về cậu " thuộc bản quyền của Hà Minh

❗ Vui lòng không sao chép, chuyển thể, đăng lại hoặc trích dẫn mà không có sự cho phép.

📍 Đăng lần đầu tại Wattpad/Manga Toon-  mọi bản sao chép trái phép đều là vi phạm bản quyền

----------------

Tôi rời khỏi buổi họp lớp sớm hơn dự định. Không khí trong phòng hội trường như đang dần đặc lại – ồn ào, náo nhiệt, nhưng tôi chẳng thấy mình thuộc về đâu cả.

Cô bạn thân đã có hơi men trong người, đang tíu tít với một nhóm bạn cũ từng cùng tham gia CLB Văn nghệ. Tôi đứng một lúc bên ly rượu vang, lặng im. Tôi không say, chỉ là mùi ấy khiến mọi thứ trong lòng tôi trôi nổi như một đám mây không trọng lượng.

Tôi bước vào thang máy, bấm tầng sáu. Sân thượng trường cấp ba vẫn như trong ký ức – là nơi chúng tôi từng trốn tiết lên đây hóng gió, từng ngồi ăn bánh mì gặm vụn, từng chơi cờ vào buổi trưa nắng gắt. Cánh cửa thang máy dần mở ra , gió ùa vào như một cái ôm từ quá khứ.

Tôi đứng tựa vào lan can, mắt dõi về khoảng trời lấp lánh đèn đường dưới kia. Thành phố đã khác. Nhưng gió tầng sáu thì vẫn thế — dịu, và thỉnh thoảng, lạnh hơn lòng người một chút.

Tôi không biết mình đã đứng bao lâu, cho đến khi nghe tiếng bước chân khẽ khàng phía sau.

"Chị vẫn thích đứng đây nhỉ."

Giọng nói ấy... tôi biết. Vẫn là giọng ấy – trầm hơn một chút so với hồi cấp ba, nhưng quen đến mức khiến tim tôi bỏ lỡ một nhịp.

Tôi quay lại. Là cậu ấy

Cậu  mặc sơ mi trắng, áo khoác vắt hờ trên vai, ánh đèn từ cửa sân thượng hắt xuống vai khiến bóng anh kéo dài trên nền gạch cũ. Hắn nhìn tôi, nhưng không cười. Chúng tôi đứng đó, chỉ cách nhau vài bước chân — khoảng cách gần hơn tất cả những năm không gặp, nhưng lại xa đến không thể gọi tên.

Tôi mỉm cười nhạt, quay đi, nói như chẳng có gì:

"Vẫn thích gọi là chị a . Cũng lâu rồi mới lên lại chỗ này."

Cậu  gật nhẹ, đi đến bên cạnh, tựa vai vào lan can:

"Lúc nãy dưới kia... chị nhìn em à?"

Tôi im lặng, gió tầng sáu chạm vào mái tóc tôi, tung lên một thoáng ký ức. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Nhìn nhau thì sao? Chẳng phải rồi cũng quay đi sao?

Tôi bật cười, nhẹ như thở:

"Mày nhìn nhầm rồi."

Cậu ấy quay sang, nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ nói:

"Hồi đó... chị từng nói em không bao giờ để chị nói hết câu."

Tôi hơi sững người. Hồi đó — là bao nhiêu năm rồi? Câu nói đùa vu vơ ấy, tôi tưởng chỉ có mình nhớ.

Tôi khẽ gật đầu, ngước nhìn bầu trời:

"Ừ. Nhưng mà giờ thì hết rồi."

"Ừ," hắn đáp, mắt không rời tôi. "Giờ thì hết thật rồi."

Gió tầng sáu thôi không thổi nữa. Mọi thứ ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Có lẽ cậu ấy muốn nói gì đó. Có lẽ tôi cũng vậy. Nhưng cả hai chỉ đứng im — như thể ai lên tiếng trước, thì tất cả sẽ vỡ.

Tôi quay đi, bước về phía thang máy . Nhưng khi tay tôi vừa định chạm vào nút bấm , bất chợt cậu ấy lên tiếng:

"Chị biết không... em đã từng định ngoảnh lại. Một lần thôi, hồi lớp mười một ."

Tôi siết tay. Lồng ngực nặng trĩu.

"Nhưng mà lúc em quay lại... chị quay đi rồi."

Tôi không quay đầu. Tôi chỉ mỉm cười, không biết là đang đau hay đang buông.

"Vậy là huề rồi. Tao cũng từng định chạy đến. Nhưng mà... mày bước xa quá."

Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng tôi. Và tầng sáu lại chỉ còn gió .

Tôi đứng trong thang máy , không gian như chật lại . Tôi cảm thấy tim mình như ngừng lại , chẳng biết là đã nghĩ về gì nữa . Tôi biết rằng anh cũng đã định nhìn lại nhưng bây giờ tôi lại không thấy hụt hẫng một chút nào, bởi :

" Có những lúc tôi nghĩ, nếu anh nhìn lại, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng rồi tôi nhận ra, đơn phương không phải là thứ để đợi chờ. Nó là cảm giác tựa như một cơn sóng nhỏ vỗ về trái tim, mãi mãi không được đáp lại, nhưng vẫn không thể thôi yêu. Và có lẽ, tôi sẽ mãi chỉ là một phần của ký ức cậu , không bao giờ được nhìn nhận một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro