chương 1: Sự khởi đầu của chuỗi sự kiện kinh hoàng
"Khi cả thế giới này quay lưng lại với bạn, kẻ duy nhất ở lại là kẻ thật lòng?"
Ngày ấy, cả thế giới quay lưng lại với chị. Em đã luôn là người ở lại, người sẽ bất chấp mọi mong muốn hoang đường mà chị đặt ra. Nhưng cớ sao chị lại vui vẻ đón nhận cái vẻ ngoài mới trong hình hài chẳng còn ra nam hay nữ để rồi đá em sang một bên vậy, Minh Thi? Chị chọn cách đưa một cô bé về nhà, sờ soạn mò mẩn nó đủ thứ trước mặt em chỉ để em tức giận bỏ đi hay sao? Em hiểu rồi chị ạ. Tới nước này rồi thì em nào còn vấn vương gì kia chứ!
Ngày hôm ấy, nó chạy ra khỏi nhà trong tình trạng khóc sướt mướt. Nó thương lấy cô từ bao ngày còn cấp ba, từ cái ngày lần đầu cô lọt vào đôi đồng tử đen láy của nó. Nó tuyệt vọng ôm đôi chân nhỏ bé trắng nõn của mình mà lau lấy lau để giọt nước mắt trên khóe mi. Nó hận ngày ấy chỉ cần đừng tin cô quá thì cô cũng chẳng có nước đi như ngày hôm nay.
Sau một hồi đẫm lệ, nó chợt nhận ra có một người nữ nhân lạ mặt đã từ bao giờ ngồi bên cạnh nó. Ả ta khoác một chiếc áo đen che kín cả vùng mũi tới mắt, chỉ chừa mỗi cái miệng được tô màu son đỏ chót.
Ả không nói gì mà chỉ mỉm cười, tay đưa ra một tấm hình có cô và con tiện nhân kia đang tay trong tay đi dạo bên bờ hồ Hoàn Gươm. Nhìn tấm ảnh xong mà nó thất thần rồi khụy xuống, vừa mới ổn định lại một chút thì nay tâm can lại thấp thỏm không yên. Ả ta đỡ lấy nó rồi thì thầm vào tai nó, mắt thường cũng thấy mặt nó dần trở nên tối sầm hơn và nụ cười nhếch mép thì nở trên môi nó.
Sáng hôm sau nó quay về, nó làm tất cả đồ ăn khi cô còn chưa tỉnh dậy. Mùi thơm thoang thoảng dường như đã thành công khi cô từng bước đi vào trong bếp, ngồi xuống cái bàn đã được bày biện đồ ăn thịnh soạn, cô không khỏi cảm thấy thỏa mãn nhường nào.
Nó ngồi nơi đối diện như thường lệ, mút vội một bát canh và đẩy tới gần chổ cô, không quên kèm theo nụ cười và giọng nói thánh thót, dịu dàng
"Món chị thích, ăn nhiều một chút nhen chị"
Vẫn không khí ấm cúng như ngày nào, vẫn là con người dịu dàng đầm thắm trước mắt. Cô không thể từ chối và bắt đầu mút từng chút đưa lên miệng, thưởng thức cái món ngon mà người 'thương' chế biến
Ăn xong, cô cảm thấy đầu mình dần đau nhức, tầm nhìn càng lúc thì càng mờ nhạt hơn. Thứ duy nhất cô thấy được là cảnh nó cười nhẹ khi gom chén bát lại, một nụ cười vừa mưu mô lại khiến người khác ớn lạnh cả sống lưng
Mùi ẩm móc bay vào mũi khiến cô giật mình tỉnh lại, cơ thể cố gắng di chuyển chỉ để thấy mình đã bị trói chặt không có đường thoát ra. Xung quanh chỉ là bốn bức tường cùng cái bật thang dẫn lên nhà, còn lại thì trống không chẳng giống lúc cô mới dọn tới đây chút nào, chẳng trách cô không sử dụng nơi này.
Người thương của cô ở trước mặt, nó mỉm cười khi tay nắm lấy cằm cô và cúi xuống, dường như sẽ cưỡng hôn khiến cô nghi ngờ có phải nó đang chơi trò 'bạo lực' với cô hay không. Vừa mới lóe ra một tia hy vọng thì lại chợt tắt khi nhận thấy cơn đau thấu xương vừa truyền lên não. Đưa cái đồng tử của mình xuống, cô thấy một cái rìu đã cắm sâu vào trong đầu gối, dường như tác động quá mạnh nên sau vài giây máu liền phun ra một cách mạnh mẽ như thác nước. Chưa kịp nhận thức điều gì đã xảy ra, cô thấy nó cầm lấy cái cán rìu và vuốt ve nhẹ, cô vừa sợ sệt lại vừa oán giận mà lên tiếng.
"Em làm cái mẹ gì vậ-?"
Chưa kịp nói hết thì cây rìu thuận lực ấn mạnh vào chân cô, khiến nó chặt đứt đi phần đùi trở xuống. Cô đau đớn quằn quại la hét cố gắng ôm chân mình nhưng nào có thể, nó cười khúc khích và nhìn cô
"Chị Minh Thi, em sẽ nấu một món thật ngon cho chị"
Cô ngất liệm đi sau khi nhận ra mọi việc, không hề biết rằng nó đã dần cắt từng tứ chi của cô rồi mang đi tẩm ướp gia vị đàng hoàng, chỉ biết sau khi lấy lại ý thức cô nhận thấy bản thân chẳng còn gì ngoài phần thân và đầu. Tiếng mở cửa chợt khiến cơn sợ hãi của cô đạt đỉnh điểm, nó bước vào và bưng theo các món ăn trông rất ngon, đặt xuống trước mặt cô mà nghiêng cái đầu nhỏ xinh của nó. Thuận tay ép đầu cô vào một trong số các đĩa và khiến cô phải ăn chúng, nó không cho cô nuốt bởi cô cũng biết số thức ăn này được lấy từ đâu. Cô chỉ đành thuận nước làm theo, nuốt xuống trong sự ghê tởm và sợ hãi để rồi ho sặc sụa và khiến nó không hài lòng. Nó với tay lấy cái máy xay sinh tố cạnh đó và cắt một miếng thịt của cô bỏ vào trong, để cô tận mắt chứng kiến cảnh kinh tởm ấy mà không thể nào chống cự lại
"Em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị, Minh Thi"
Tiếng nó vang vọng khắp tầng hầm một cách ma mị rùng rợn, chẳng ai biết nó đã làm gì tiếp theo cả.
Ở một nơi khác, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Người phụ nữ mặt áo choàng đen xem video mà nó gửi và chỉ cười một nụ cười thoáng qua rồi đưa bút gạch đi khuôn mặt của người tên Minh Thi trong tấm ảnh chụp một tập thể lớp
"Chỉ cần một lần sống hai mặt, cả đời là kẻ dối trá"
-Hết chương 1
"Chương đầu tiên, không máu me cho các cô cậu dễ thở nhưng cũng như tên mà thôi, cũng chỉ là khởi đầu" - Amor Falso
"những kẻ hai mặt xứng đáng bị trừng phạt một cách hợp lý và bệnh hoạn~"- Michael Noah
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro