Chương 2: Màu Ghi Xanh
Nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong gương, cậu không khỏi ngỡ ngàng. Chuyện gì vậy?!! Lại là giấc mơ đó nữa sao?!! Nó đơn thuần chỉ là cơn ác mộng bình thường cho đến khi hôm nay là ngày thứ 5 nó xuất hiện. Cùng một cảm xúc, buồn bã mơ hồ...
Khóe mi và cả hai bên má cậu thấm đẫm nước mắt, đôi môi thì tái nhợt..khô khốc, hô hấp trở nên khó khăn hơn. Mùi máu tanh tưởng như chỉ tồn tại trong mơ bây giờ lại khiến cậu chỉ muốn nôn khi mà nó xộc từ mũi thẳng lên não. Tiếng súng nổ vẫn còn oang oang trong đầu cậu như sắp nổ tung.
Cậu trở lại giường, cố gắng chợp mắt thêm chút nữa nhưng không thể, chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh xé nát con tim ấy lại hiện về.
Gulf Kanawut - năm nay 19 tuổi, chỉ còn vài giờ nữa thôi cậu sẽ chính thức trở thành một chàng sinh viên năm nhất. Đây là đêm đầu tiên cậu ngủ ở căn trung cư này, hôm qua vì kiệt sức do dọn dẹp toàn bộ đồ đạc lên đây nên cậu đã thiếp đi mất lúc nào không hay. Cứ tưởng rằng đổi môi trường, cơn ác mộng quỷ quái đó sẽ buông tha cho cậu nhưng lầm rồi. Nó vẫn sẽ theo cậu hằng đêm...
Với tay lại đầu giường, cậu tắt đồng hồ bá thức khi nó còn chưa kịp kêu lên. Dọn dẹp lại cái giường, vì cơn ác mộng kia mà drap giường bị cậu cấu bung hết cả ra, chăn thì bị hất tung xuống đất.
15 phút sau, cậu đi ra từ nhà tắm với bộ đồng phục mới toanh của sinh viên đại học. Chiếc cà vạt lịch lãm vì quá là rối rắm nên cậu đã vứt sang một bên vì nó không bắt buộc. Lấy trong tủ lạnh ra một chiếc bánh mì kẹp mà mẹ cậu chuẩn bị từ hôm qua ra bỏ vào lò vi sóng, ngậm vào miệng ăn sáng cho có lệ, cậu là người có thói quen không ăn sáng trừ khi cần thiết.
Tai trường đại học thủ đô, không khí nào nhiệt đã bao trùm khắp nó từ sáng sớm. Vừa bước vào cổng cậu đã được sự chào đón nồng nhiệt từ các anh chị khóa trên. Theo như cậu tìm hiểu, ngôi trường này có một truyền thống đặc biệt, ngay ngày đầu tiên khai trường sẽ có một buổu chào đón nồng nhiệt từ các đàn anh đàn chị. Dù phải chuẩn bị trước từ rất lâu, đã vậy còn thêm việc phải đến siwms trước giờ mở cửa trường nhưng sự mệt mỏi gần như không hề xuất hiện trên khuôn mặt một ai cả. Chẳng mấy chốc, trên đỉnh đầu cậu đã dính đầy kim tuyến và sợi ni lông đầy màu sắc.
Cậu được phát cho một tấm sơ đồ trường học để có thể tìm khoa của mình dễ dàng hơn. Ngay khi thoát ra khỏi đám đông đó, cậu ngay lập tức phủi manh những thứ lấp lánh dính trên người mình ra, đúng ngứa luôn!!!
Khoa cậu học là khoa Luật, nằm tút ở tòa nhà trong cùng, cuốc bộ từ cổng trường tới đó chẳng khác nào đi leo núi cả, đường đi không dốc nhưng vừa dài lại ngoằn nghèo. Cũng may bây giờ nắng chưa lên cao, chứ không cậu đã bị thiêu đột khi chưa đi được nửa đường rồi.
"Này!!!" Một lực vỗ nhẹ vào vai từ phía sau khiến cậu quay người lại. Xuất hiện trước mặt cậu là một chàng trai cao khoảng tới vai cậu, da trắng như con gái, tóc để kiểu đầu nấm phổ biến lúc này, trên môi còn nở nụ cười đúng thân thiện. Hơn nữa tay cậu ta cũng cầm tấm sơ đồ trường học giống cậu, ô hồ cùng trang lứa rồi.
"Mild Suttinut, rất vui được làm quen!!" Chất giọng của cậu ta rất trong, không hề xe lẫn ngại ngùng hay vướng bận gì cả. Trái ngươc với Gulf, từ nhỏ đã có tính hướng nội, không thích giao du với ngườu ngoài. Vì thế khi lên đại học, mẹ của cậu cứ lo lắng là con trai sẽ không có bạn.
"À...Gulf Kanawut...rất vui..được làm quen!!!" Cậu nói lắp ba lắp bắp khiến ngườu trước mặt cười thành tiếng.
"Cậu học khoa nào vậy, tôi khoa Luật nhé!!"
"Ơ..vậy cùng khoa tôi cũng khoa Luật!" Mặt cậu sáng lên, tay chỉ về phía tòa nhà khoa luật các đó không xa lắm. Hên là cùng khoa chứ không chắc cậu với Mild không sớm cũng muộn sẽ trở thành người xa lạ thôi.
Cậu với Mild vừa đi vừa nói chuyện, ban đầu chỉ toàn là Mild gợi chuyện còn cậu chỉ ậm ự cho qua, nhưng lúc sau cậu nói nhiều hơn một chút khiến Mild khó mà chen vào được.
Đứng trước tòa nhà của khoa cậu thở dài, mệt muốn chết, đi học mà cứ như đi lao động khổ sai. Trường gì đâu rộng kinh khủng
"Hey, Gulf ở kia là một đàm anh phải không" Mild lấy tay quẹt mồ hôi trên chán thì trông thấy một bóng ngườu ngồi ở chỗ ghế đá gần đó dưới gốc cây cổ thụ lâu năm, liền vỗ vỗ người bạn mới quen báo tin.
"Ủa!! Không phải các anh chị đều đang ở ngoài cổng hay sao" Gulf không thèm nhìn về phía cánh tay cậu bạn đang chỉ mà quay ngoát về phía Mild với ánh mắt nghi hoặc.
"Thì vậy mới bảo mày, nhìn mặt như vậy thì chắc chắn không phải sinh viên năm nhất rồi"
Đó là một người đàn ông cao to, da rám nắng đang chăm chú nhìn vào cuốn sách dày cộp trong tay, tách riêng ra khỏi thế giới bên ngoài. Mới đầu nhìn thấy, nhịp tim của cậu tăng cao, phần thái dương đau như búa bổ, hơi thở vừa mới ổn định lại lập tức trở nên vội vã. Nhận thấy sự kì lạ từ Gulf, Mild có chút hoảng loạn nhưng Gulf ngay lập tức bình tĩnh lại đi về phía người đó.
"Ê, đợi tao với!!" Bước chân Gulf nhanh hơn nhiều so với hồi nãy khiến Mild phải ba chân bốn cẳng chạy theo mãi mới đuổi kịp.
"Này, anh ơi..." Cậu giữ khoảng cách nhất định phòng ngờ đó là người xấu mở lời trước
Không có động tĩnh gì, vẫn chăm chăm nhìn vô cuốn sách trong tay, không thèm để ý đến louwf nói được phát ra từ đâu và từ ai.
"Này...."
Cả câu nói chưa được hoàn thiện khi người đó ngẩng đầu lên, cuống họng cậu như có cại gì đó nằm ở dấy, không thể cất thêm tiếng nào nữa. Màu mắt của anh ta thật lạ thường, không phải màu nâu hay đen như người Thái thuần mà là một màu ghi xanh trong veo. Và con cả một vết sẹo nhỏ ngay cặp lông mày đang khẽ nhíu lại.
Một cảm giác buồn bã,..quen thuộc xâm chiếm lấy cậu...
Người này, mình đã gặp đâu đó rồi....
Mắt dính chặt vào người trước mặt, không hé thêm một lời nào nữa. Mild bên cạnh lay nhẹ Gulf nhưng cậu vẫn giữ nguyên gương mặt ấy, không thèm thay đổi hướng nhìn.
Gập cuốn sách dày cộp trong tay lại, anh xách cặp đứng dậy mặc dù vẫn chưa nói với cậu câu nào..
"Gulf...Gulf...Gulf.." Đanh nhẹ thất bại, Mild đành đánh một cái rõ đau lên vai cậu.
"Người ta đi rồi, mày bị cái gì vậy, lại nhìn người ta vậy thôi đó hả?!" Mild chỉ chỉ về phía bóng lưng chàng trai đó đang khuất dần trong ánh nắng có phần gay gắt nói to.
"Ừm...chỉ là nhận nhầm ngườu quen thôi" Cậu quệt đi hàng nước mắt trong thầm laengj khẽ gật đầu.
"Awu, năm nhất!!! Các em làm gì ở đó thế?!!" Một đàm chị trán đeo băng đô của trường chạy tới phía hai người. Có vẻ lễ đón học sinh năm nhất đã kêta thúc bước đầu rồi.
"Tại hồi nãy em thấy có một đàn anh đang ngời ở đây, có hơi thắc mắc vì mọi người đều đang ở ngoài cổng"
"Em nói đàn anh sao!?? Chắc nhầm rồi, giờ đó việc chuẩn bị còn hấp tấp, làm sao lại có ngườu ngồi thảnh thơi như vậy được!?" Lông mày của đàm chị nhíu lại.
"Người ấy có đôi mắt màu ghi xanh, trên chỗ này còn có vết sẹo. Tụi em không nhầm được vì rõ rang anh ấy không cầm sơ đồ, trên đồng phục còn thếu số 3..." Gulf chỉ lên phần giữa lông may và nơi ngực áo thêu phù hiệu. Cậu chợt khựng lại, haizz sao hồi nãy cậu lại chỉ để ý số mà chẳng nhìn tên chứ???
"Mắt xanh.....A! Chắc là bạn học Suppasit rồi!!"
"Nhưng các em đừng để ý cậu ấy...giáo sư sắp vô lớp rồi đấy các em mau đi đi cho kịp" Đàn chị xua tay rồi chỉ về tòa nhà khoa Luật. Trước đó cô đã liếc nhìn phú hiệu trên ngực áo hai cậu.
"Shiaaaa!!! Bây giờ phải chạy thôi" Mild hét toáng lên khi nhìn đồng hồ, cầm lấy cổ tay cậu bạn bên cạnh vẫn đang ngơ ngác chạy về ohias lớp bằng tốc độ bàn thờ.
_________________________________________________
Mew tìm một chỗ có bóng mát không khác gì chỗ hồi nãy ngồi vào. Anh không muốn tới thư viện vì chắc kiểu gì cũng phải nghe mấy lời bàn tám vô nghĩa.
Anh không có bạn, từ khi học năm nhất anh đã quen với việc một mình với trang sách.
Đáng ra anh cũng sẽ trở thành một sinh viên đại học bình thường như những người khác, nhưng ông trời lại tước đi cái quyềm đó của anh. 5 năm trước khi anh học lớp 11, gia đình anh vì phải trang trải mọi chi phí cần thiết cho môi trường trung học của anh mà chay nơi này đến nơi khác từ Tây sang Đông để kiếm tiền. Có năm vì nền kinh tế giảm sút anh đã đứng trước nguy cơ phải nghỉ học. Nhưng nhờ ba anh đã mang một số tiền kha khá về để chi trả nên gia đình anh tạm thời yên ổn. Chỉ mấy thang sau, cảnh sát ập tới nhà bất chợt trong lúc anh đang ở nhà một mình, họ không nói không rằng bắt anh về đồn mặc cho những lời khóc than vẫn không ngừng vang lên của anh. Anh bị bắt giữ không lí do, gương mặt của anh cũng vì thế mà được đăng rải rác trong các bài báo địa phương. Mãi cho đến 3 ngày sau anh được thả ra, cảm giác nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì anh đã phải đối mặt với sự thật khung khiếp. Anh bị bắt có lí do nhưng nó khiến anh như rớt xuống 18 tầng địa ngục. Số tiền mấy tháng trước đó ba mang về để cho anh được tiếp tục đi học là số tiền cho vay nặng lãi và vật thế chấp chính là anh, trong lúc anh đang gầm như gục ngã trong nha giam cùng với song sắt lạnh, thì ông lại bỏ trốn cùng vợ, bỏ mặc lại "vật thế chấp" này. Năm đó ông lấy tiền mục đích chính là chơi cờ bạc chứ không phải là chi trả tiền học phí, đó chỉ là cái cớ phụ mà thôi. Cho dù bây giờ cha anh và cả mẹ anh đều phải đền tội nhưng anh lại chẳng thấy hả lòng hả dạ một chút nào. Bài báo đính chính tin đó phải tới cả năm sau mới đưa lên, để cho anh một vết nhơ kinh khủng khiến từ một chàng trai lạc quan trở nên hướng nội và khó gần.
Amh đã muốn chôn vùi nó nhưng ánh mắt của người đời nhìn vào anh như gián tiếp đào xới nó lên.
Khi tới trường, anh thường đến thật sớm rồi lại ngồi vào một góc nào đó như tách mình ra khỏi thế giới bên ngoài, anh ít khi vào học nghe giảng mà chỉ tìm hiểu qua sách được anh mượn ở thư viện lúc tối muộn. Anh chỉ góp mặt vào lúc điểm danh, còn những giờ khác nếu không cần thiết anh sẽ không vào.
Nhưng vào đầu năm, nghi lễ chào đón sinh viên năm nhất diễn ra khiến anh ít nhiều bị những ánh mắt kia nhòm vào, họ không nói gì chỉ nhìn anh nhưng với con mắt khác lạ.
Hôm nay cũng như mọi ngày, anh ngồi vào nơi yên tĩnh ưa thích, lật cuốn sách kĩ thuật mới mượn được ở thư viện đọc chăm chú. Nhưng khi chỉ vừa đọc được mấy chữ, đã có người làm ồn. Lúc đầu anh tưởng chỉ là nghịch ngợm nhưng khi người ấy lên tiếng lần thứ hai anh mơi nhận ra đó là nhằm vào mình. Anh ghét việc phải nhìn người khác vì đôi mắt màu ghi xanh chắc sẽ khiến họ hoảng.
Anh vừa ngẩng đầu lên thì thấy người đó im bặt lại. Đó là một chàng trai da ngăm đen, tóc để kiểu dấu phẩy, khá là cao, trên người mặc bộ đônhf phục của trường đại học, cầm cả sơ đồ chắc là sinh viên năm nhất. Chạy theo sau cậu là một cậu con trai da trắng như con gái, để kiểu đầu nấm, chắc hai người này là bạn. Chúng may thiệt, mới ngày đầu đã kết thân được.
___________________________
Này!! Anh tên gì vậy?!!
Nè!! Không được chạy khỏi cảnh sát đâu...
____________________________
Bỗng hình ảnh trước mắt anh nhòe đi, ngẩng đầu lên thì người trước mặt anh vẫn đứng im nhưng...trang phục người đó mặc không phải đồng phục học sinh nữa, mà là bộ đồng phục màu xanh lam quen thuộc của cảnh sát, còn có cả súng ở bên hông...Anh lắc nhẹ đầu sau đó ngay lập tức đứng dậy bỏ đi, trước khi những điều kì lại ấy khiến anh thể hiện rõ ràng ra mặt anh không muốn trở thành thứ kì quái gì trong mắt người khác nữa.
___________________________________
Tớ đi học lại rồi nên có thể edit lại sẽ hơi lâu cho nên mong mọi người thông cảm!!! Nếu thích chuyện của tớ thì nhớ bình chọn và cmt cảm nhận của mọi người nhé. Iu❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro