Chương 108
Edit: Min
Tuy nhìn từ bên ngoài quán trọ có vẻ vô cùng cũ nát, nhưng bên trong lại sạch sẽ ngoài dự liệu. Ngay cả luồng tử khí vẫn quẩn quanh xung quanh cũng dường như tan loãng đi ít nhiều. Khi nghe thấy tiếng tấm cửa bị đẩy ra, chưởng quầy quán trọ ngẩng đầu nhìn sang.
Lâm Sơ Vân không khỏi ngẩn người, không phải vì diện mạo của chưởng quầy quá đáng sợ, mà ngược lại, đối phương trông chẳng khác gì một nam tử trung niên bình thường.
Thậm chí... ánh mắt y vô thức đảo qua người chưởng quầy, hoàn toàn không phát hiện ra vết thương chí mạng nào.
"Hoan nghênh, hoan nghênh. Không biết chư vị khách quan muốn nghỉ chân hay thuê phòng nghỉ trọ?" Chưởng quầy nhoẻn miệng cười, giọng điệu hòa nhã hỏi.
Phong Hề Hành đảo mắt nhìn qua một vòng trong quán trọ, tầng một trống vắng không một bóng quỷ tu nào khác, thoạt nhìn có vẻ hết sức yên tĩnh.
Thấy mọi người đều im lặng, Lâm Giang Nguyệt bèn chủ động mở miệng: "Thuê phòng, hai gian."
Tuy nơi này có vẻ không thích hợp cho lắm, nhưng Lâm Sơ Vân vẫn âm thầm đỏ lựng vành tai. May mà tóc mai che phủ kỹ càng, không ai phát hiện ra.
Chưởng quầy gật đầu, cúi xuống lục lọi trong ngăn kéo một hồi rồi tìm ra hai chiếc chìa khóa, bước từ sau quầy ra dẫn bốn người lên lầu hai.
Có lẽ do quá cũ kỹ, bậc thang của quán trọ cứ mỗi lần đặt chân lên là lại phát ra những tiếng kẽo kẹt rợn người. Lâm Sơ Vân cứ lo sẽ giẫm hụt mà ngã nhào xuống, vì thế càng bước càng dè dặt cẩn thận.
Vì không ai nói chuyện, trong khoảnh khắc chỉ còn tiếng gỗ mục vang lên lẻ loi giữa không gian tĩnh mịch.
"Trong quán trọ chỉ có một mình ông thôi sao?" Phong Hề Hành bỗng mở miệng hỏi.
Chưởng quầy không quay đầu lại, giọng điệu bình thản: "Ừ, bình thường cũng chẳng có bao nhiêu khách, một mình ta trông coi là đủ rồi."
Phong Hề Hành và Mục Áo liếc nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều lộ vẻ nghi hoặc, nhưng lại không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo chưởng quầy đến dãy phòng khách trên lầu hai.
Chưởng quầy dẫn bốn người men theo hành lang dài đến tận hai gian phòng cuối cùng mới dừng bước. Ánh sáng ảm đạm bên ngoài căn bản không chiếu được tới nơi này, chỉ có hai bên vách tường gắn vài viên quỷ thạch lập lòe tỏa ánh sáng mờ nhạt, như thể bất kỳ lúc nào cũng sẽ lụi tắt.
Cửa phòng hai bên đều đóng chặt, bên trong không có chút ánh sáng nào lọt ra.
"Nơi này không có ai khác thuê trọ sao?" Mục Áo lên tiếng hỏi.
Chưởng quầy khẽ lắc đầu: "Vẫn còn vài vị khách, chẳng qua đều là khách quen thường trú."
Ngoài ra, chưởng quầy cũng không chịu nói thêm điều gì nữa.
Đúng lúc này, Lâm Sơ Vân bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát, tựa như có một bàn tay băng giá khẽ áp lên lưng y. Cả người y cứng lại, lập tức quay phắt đầu nhìn ra sau, nhưng chỉ thấy hành lang trống rỗng và những cánh cửa phòng khách đóng chặt.
"Sao vậy?" Phong Hề Hành để ý thấy động tác của Lâm Sơ Vân, nghiêng người chắn trước người sư tôn nhà mình.
Lâm Sơ Vân do dự lắc đầu. Khoảnh khắc vừa rồi... y dường như cảm giác có người ở sau lưng mình, nhưng cũng có thể là nơi này quá lạnh, khiến y sinh ra ảo giác.
Chưởng quầy không mấy hứng thú với lời thì thầm của hai người, phải nói là ông ta hoàn toàn chẳng tò mò chút nào về thân phận của bọn họ, cũng chẳng hỏi thêm điều gì, chỉ dẫn bọn họ đi sâu vào bên trong rồi đưa chìa khóa cho cả bốn người.
Trước khi rời đi, ông ta chỉ dặn một câu: "Ban đêm ngàn vạn lần đừng rời khỏi phòng."
Còn nếu rời khỏi phòng thì sẽ ra sao, ông ta lại không nói, chỉ cười híp mắt, chắp tay sau lưng thong thả rời đi.
Sau khi ông ta đi rồi, nhiệt độ xung quanh dường như lại giảm thêm một phần. Phong Hề Hành nhíu chặt mày, ánh mắt lướt qua những cánh cửa phòng xung quanh. Những gian phòng nơi đây không biết được xây bằng vật liệu gì mà ngay cả linh thức của hắn cũng không thể xuyên qua được, hoàn toàn không nhìn ra trong phòng có người... hay là có quỷ.
"Vào trước đi." Mục Áo vỗ vai Phong Hề Hành, ánh mắt cũng quét qua những cánh cửa đóng chặt.
Đóng cửa phòng lại, nhiệt độ trong phòng rõ ràng ấm lên không ít, sắc mặt Lâm Sơ Vân cũng dễ nhìn hơn. Y thả lỏng được chút, mới phát hiện lòng bàn tay mình đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Vừa rồi rốt cuộc là sao?" Phong Hề Hành kéo tay Lâm Sơ Vân lại, đỡ y ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi cẩn thận lau khô lòng bàn tay cho y.
Lâm Sơ Vân mím môi, thấp giọng nói: "Ta lúc đó... có cảm giác như có người đang lén lút nhìn chúng ta."
Ánh mắt ấy rất lạnh, không rõ có mang ác ý hay không, Lâm Sơ Vân cũng chỉ vô tình cảm nhận được trong thoáng chốc, chính y cũng không dám chắc là thật hay là mình nghĩ nhiều.
Ánh mắt Phong Hề Hành hiện lên vài phần trầm ngâm, nhìn về phía Mục Áo và Lâm Giang Nguyệt. Hai người kia hiển nhiên cũng từng phát giác ra khí tức mơ hồ trong quán trọ, đều đang lặng lẽ quan sát tình hình xung quanh.
"Có điều..." Mục Áo liếc nhìn tiểu tử nhà mình, "Từ nhỏ linh thức của nhóc con đã nhạy cảm hơn người thường, vì thế mới hay bị linh thức xuất khiếu. Chưa biết chừng cảm giác của nó không phải là ảo giác."
Chỉ là những kẻ kia ẩn mình quá kỹ, nên chỉ có y mới cảm nhận được.
Nói cách khác... cảm giác của bản thân rất có thể không phải là sai?
Lâm Sơ Vân thấy lạnh sống lưng, lặng lẽ nhớ lại hành lang u tối ngoài kia, ánh nhìn lén lút thỉnh thoảng xuất hiện, cùng với bàn tay lạnh băng áp lên lưng — trong khoảnh khắc, y không dám bước chân ra khỏi phòng nửa bước nữa.
Tuy sắc mặt của Lâm Sơ Vân không hề thay đổi, nhưng Lâm Giang Nguyệt vẫn mơ hồ cảm nhận được tâm tình y có phần khác lạ. Nàng liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của Lâm Sơ Vân và Phong Hề Hành, rồi khẽ trao đổi ánh mắt với Mục Áo bên cạnh.
Mục Áo tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn nghe theo ý phu nhân nhà mình, cùng nàng rời khỏi gian phòng, sang ở tạm phòng bên cạnh, để lại gian khách phòng này cho Lâm Sơ Vân và Phong Hề Hành.
"Sư tôn?" Phong Hề Hành cúi đầu nhìn về phía Lâm Sơ Vân.
Rõ ràng khi nãy còn có thể ung dung trò chuyện với Lâm Giang Nguyệt và Mục Áo, vậy mà giờ trong phòng chỉ còn lại mình y và tiểu đồ đệ, luồng khí trong lòng Lâm Sơ Vân đang cố chống đỡ bỗng chốc tan rã, y cúi đầu tựa vào lòng Phong Hề Hành, tay chân lạnh lẽo, chẳng còn chút sức lực nào.
"Vi sư... chỉ là có hơi mệt thôi." Lâm Sơ Vân khẽ nói.
Phong Hề Hành khẽ thở dài, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ kéo người vào trong ngực, để y dựa thật vững vào vai mình, một tay nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc dài mềm mại nơi đuôi tóc của y, giọng nói cũng dịu hẳn đi: "Ừm, đệ tử biết rồi."
Lâm Sơ Vân mím môi, nuốt hết những lời định nói vào lòng, lặng lẽ tựa vào vai Phong Hề Hành, chóp mũi toàn là hơi thở lành lạnh mang theo mùi băng tuyết trên người tiểu đồ đệ.
Sau khi được Phong Hề Hành dịu dàng vỗ về, Lâm Sơ Vân rốt cuộc cũng bình tâm lại, bắt đầu có tâm trí quan sát kỹ gian phòng khách này. Tổng thể không khác gì các quán trọ trong Tu Chân giới, chỉ là bốn bề đều là vách tường, không có lấy một khung cửa sổ, hoàn toàn không thể nhìn ra bên ngoài.
"Là cố ý sao...?" Lâm Sơ Vân đưa tay chạm nhẹ lên một bên vốn dĩ đáng ra là vị trí cửa sổ, mơ hồ dường như nghe được tiếng gió vọng lại từ phía ngoài.
Phong Hề Hành lắc đầu, căn phòng này có ảnh hưởng rất lớn tới linh thức, hắn cũng chẳng cách nào dò xét được tình hình bên ngoài. Có điều nghĩ tới cảnh đêm nơi Quỷ giới, e rằng cũng chẳng có gì tốt đẹp, nghĩ vậy, hắn liền chủ động lên tiếng, chuyển hướng sự chú ý của Lâm Sơ Vân.
Không có cửa sổ, cả hai cũng chẳng biết trời bên ngoài đã tối chưa, nhưng tính ra thì cũng đã đến lúc nên nghỉ ngơi.
Phong Hề Hành đưa cho Lâm Sơ Vân hai quả linh quả, để y ngồi nghỉ bên bàn, còn mình thì đi sắp xếp giường nghỉ. Giường trong quán trọ không tính là lớn, nên hắn dọn dẹp rất nhanh, vừa xoay người lại liền thấy Lâm Sơ Vân đang ngồi bên bàn xoa xoa trán, hai quả linh quả kia vẫn chưa hề động tới.
Tuy hôm nay không có giao chiến gì lớn, nhưng thần kinh của Lâm Sơ Vân lại luôn căng thẳng từ đầu tới cuối. Dù vẫn đang ở Quỷ giới, nhưng bài trí nơi đây lại mang phong cách quen thuộc của Tu Chân giới, ít nhiều cũng khiến y thả lỏng hơn đôi chút, đồng thời cảm giác đau âm ỉ nơi đầu cũng dần trở nên rõ rệt.
"Sư tôn, nghỉ sớm một chút đi." Phong Hề Hành giơ tay nhẹ nhàng xoa lên trán Lâm Sơ Vân, luồng linh lực thuộc tính băng dần dần lan tỏa, xoa dịu cơn đau nơi trán y.
Lâm Sơ Vân cảm giác được Phong Hề Hành đang vận dụng linh lực, lập tức nhíu mày, đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, nhẹ lắc đầu: "Đừng lãng phí."
Bọn họ hiện giờ không thể hấp thu linh khí từ ngoại giới, linh lực trong cơ thể dùng một phần là ít đi một phần. Một khi tiêu hao hết sạch, chỉ sợ tử khí sẽ thừa cơ xâm nhập.
Phong Hề Hành lại thừa lúc y không để ý, lập tức ngưng tụ băng tinh, đưa thẳng vào miệng Lâm Sơ Vân. Luồng linh lực lạnh lẽo lập tức trấn áp được cơn đau nhói nơi trán. Lâm Sơ Vân bất đắc dĩ nhìn tiểu đồ đệ nhà mình, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo hắn đứng dậy, đi tới bên giường.
Thế nhưng, đến lúc này, hai người đột nhiên cùng ý thức được một chuyện vô cùng trọng yếu.
Do yêu thú sau khi chết sẽ không tiến vào Quỷ giới, nếu muốn xâm nhập Quỷ giới, chỉ có thể lấy hình người. Mà mỗi lần hóa hình, yêu thú đều phải tiêu tốn lượng lớn yêu lực, tuy vậy linh lực tiêu hao để duy trì hình người về sau lại không đáng là bao.
Vì thế, từ khi Lâm Sơ Vân tiến vào Yêu giới đến nay, để tiết kiệm linh lực, y vẫn luôn duy trì hình người.
——Nói cách khác, hiện giờ y không thể biến thành tiểu hắc miêu được nữa.
Nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng, Lâm Sơ Vân và Phong Hề Hành đồng loạt trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro