Chương 6

Vài tháng sau, Dương Thước dần hồi phục lại. Giữ lời hứa với Cửu Vân, cùng nàng tìm ra thủ phạm. Nhưng tất cả như mò kim đáy bể, hoàn toàn không có manh mối

Dương Thước không vội, bởi vì bây giờ Cửu Vân đang mang thai, sức khỏe lại hay suy nhược nên hắn không cho nàng đi theo. Một mình tự điều tra

Phủ vương gia,

- Vương phi, người thèm ăn gì, nô tỳ sẽ chuẩn bị

- Ta thèm kẹo hồ lô, vịt quay, ngỗng quay, bánh bao, canh thịt dê

- Vương phi, thật sự không thèm chua sao ?

- Không, ta cảm thấy thèm cay với thèm ngọt

- Xem ra đứa nhỏ trong bụng không thể trông mong

Tiếng nói từ đâu vọng vào, thu hút lấy Cửu Vân. Thì ra chính là thái tử phi Mai Nguyệt Đình. Cô ta thường ngày luôn hạnh họe Cửu Vân, ghét cô ấy ra mặt

- Thái tử phi nói vậy là có ý gì ?

- Ý gì sao, đứa nhỏ trong bụng chắc chắn là con gái

- Dựa vào đâu ? Nhưng dù là trai hay gái thì sao chứ, miễn nó là con của ta và Dương Thước, nó xứng đáng được chào đời

- Ha, không ngờ ngươi ngây thơ như vậy, thảo nào ngũ đệ lại yêu thích ngươi như vậy

- Thái tử phi, nếu tới đây để nói chuyện, ta xin tiếp, còn để nói những thứ vớ vẩn kia, mời về

Nguyệt Đình vỗ tay, cười khẩy một cái, không nói gì, quay lưng bước ra ngoài

- Ngươi đừng nghĩ hắn tốt như ngươi nghĩ, thâm cung này không ai thật lòng

Cửu Vân nghi ngờ, thái tử phi nói vậy là có ý gì, muốn cô đề phòng Dương Thước sao. Không bao giờ, bây giờ người thân đều mất, chỉ còn chàng với đứa nhỏ trong bụng chính là người mà nàng tin tưởng nhất

Tối hôm ấy, khi Dương Thước trở về, Cửu Vân loạng choạng đi ra đón. Vừa nhìn thấy nàng, bao nhiêu mệt mỏi trong hắn xua tan đi hết

- Vân nhi, ngoài này gió lạnh nhiều lắm, lỡ bị nhiễm phong hàn thì không hay đâu

- Không sao, mà...hôm nay thái tử phi có đến gặp ta

- Gặp nàng, cô ta lại gây sự ?

- Không phải, Dương Thước, nhìn thẳng vào mắt ta, chàng...có giấu ta chuyện gì không

Dương Thước nghe xong, vội cười tránh né. Tay ôm lấy nàng, xoa đầu, vuốt tóc nàng, ôn nhu bảo

- Vân nhi, bổn vương trước giờ không hề lừa dối nàng, chỉ là...

- Chỉ là....chàng không phải con ruột của hoàng thượng

Dương Thước ngạc nhiên, tại sao nàng lại biết chuyện đó. Hắn gật đầu, hắn thừa nhận mình không phải con ruột của hoàng thượng

- Nếu hoàng hậu nương nương không nói, chàng còn muốn giấu ta tới khi nào

- Vân nhi, ta xin lỗi. Từ giờ không dấu nàng chuyện gì nữa ? Được không ?

- Được. Còn bây giờ, ta muốn đi ngủ

- Ta dẫn nàng vào

Khuya hôm ấy, Dương Thước lén lút, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Cửu Vân đợi hắn đi xa, bật dậy, thay y phục, đi theo Dương Thước

- Lẽ nào, lời thái tử phi lúc sáng....

Cửu Vân nhẹ nhàng đi theo. Cái thai lúc này quá lớn, khiến những bước chân của nàng hơi khó khăn

- Hộc hộc, Dương Thước, để xem chàng còn giấu ta chuyện gì

Với khả năng của Dương Thước, lẽ nào chẳng biết có người đi theo mình. Chỉ là hắn giả vờ để xem nàng sẽ làm gì. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, hắn chợt nghe tiếng rắc, quay lại đằng sau, Cửu Vân đã nằm sõng soài, hai tay vẫn ôm chặt bụng

- Vân nhi, nàng có sao không ?

- Không cần chàng quan tâm, để cho ta chết tại đây đi, chàng nói không giấu ta chuyện gì mà. Tại sao ban đêm lại lén lút đi đâu chứ

Dương Thước phì cười, đã lâu lắm rồi, Cửu Vân mới thấy được nụ cười này trên môi hắn. Hắn không nói gì, đỡ Cửu Vân dậy, dắt nàng đến một gốc cây

- Mấy bữa trước nhặt được mèo con, sợ nàng mang thai sẽ bị dị ứng, liền mới giấu nàng. Xin lỗi

- Thì ra là vậy, ta cũng xin lỗi vì đã không tin chàng. Nào, bây giờ về phủ thôi

- Được

[…]

Sáng hôm sau, Cửu Vân đột nhiên thức rất sớm. Tâm trạng nàng hôm nay bỗng nhiên rất vui. Bầu trời hôm nay cũng rất đẹp, những tia nắng mảnh mai chiếu khắp nhân gian, trải dài khắp vương phủ

- Vân nhi, hôm nay cảm thấy rất vui phải không

- Đúng vậy, cảm thấy rất vui. Dương Thước, con của chúng ta sắp ra đời rồi, thế chàng muốn đặt tên nó là gì ?

- Nếu là con trai, sẽ là Dương Dịch Thành, còn là con gái sẽ là Dương Cửu Ca

- Tên hay lắm. Vương gia, hình như có người tới

Người đang tới không ai khác là Tứ Hỉ công công. Vẻ mặt gấp gáp nhưng ánh mắt biểu lộ rõ sự vui vẻ. Ông chạy đến hành lễ, gấp gáp thưa

- Bẩm, thái y viện đã tìm ra tên của loại độc khiến cả nhà Tây Châu vương mất mạng. Loại độc đó chỉ có ở trong cung. Hoàng thượng sai nô tài lập tức đón hai vị vào cung

Cửu Vân nghe xong những lời ấy, không tin vào tai mình. Đã tìm ra rồi, cuối cùng cũng tìm ra được.

- Dương Thước, chàng nghe thấy gì không

- Có, Vân nhi, cuối cùng nàng cũng được toại nguyện. Đi, ta đưa nàng đi

[……]

Thoáng chốc đã tới cung Kiền Chính, tất cả thái y đang đứng đợi Cửu Vân để thông báo cho nàng

- Tham kiến vương gia, vương phi

- Các vị, không cần đa lễ. Có phải...

- Bẩm vương phi, đã tìm ra. Loại độc này dù chưa biết tên nhưng chúng thần đã nắm được thuộc tính của nó. Loại độc này chỉ có ở trong cung

Cửu Vân kinh hãi, trong cung nàng làm gì gây hại ai. Tại sao lại nhẫn tâm như vậy

- Người đâu, lục soát hết từng phủ cho ta

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro