Chap 11: Thỏa Thuận

Sáng ngày hôm sau, tại trại giam nữ có một cô gái gầy gò bước ra từ bên trong, cô vừa bước ra vừa đưa đôi mắt mình nhìn mọi thứ xung quanh, hít một hơi thật sâu rồi đi về phía trước xem có trạm xe buýt nào không, không sai đây chính là Bạch Uyển Nhi, cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi ngày mà mình được tự do.

Bây giờ cô chỉ muốn về cô nhi viện tìm Sơ vì cô rất nhớ bà ấy, cách đây hai năm trước bà còn tới đây thăm cô thường xuyên, nhưng không hiểu sao hai năm gần đây không thấy bà nữa, cô lo lắng muốn ra tù mau chống để đi tìm bà.

Đi một đoạn khá xa thì Uyển Nhi cũng tìm thấy trạm xe buýt, cô ngồi xuống và chờ xe đến, đang ngồi đợi thì đột nhiên có một chiếc Audi xuất hiện ngay trước mặt cô, từ cửa sau có một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề sang trọng bước xuống, không cần mất nhiều thời gian cô đã liền nhận ra ngay, người đàn ông ấy là Dương Hàn Phong người mà cô yêu sâu đậm.

Năm năm không gặp nhưng cô có thể dễ dàng nhận ra anh đã khác xưa, anh bây giờ đã không còn là chàng trai năm đó, anh đã là một người đàn ông, vóc dáng anh cao gầy nhưng rắn chắt, gương mặt góc cạnh lại có phần mạnh mẽ nam tính, khí chất xuất thần lạnh lùng hơn trước đặt biệt là có chút gì đó tàn khốc...

Chợt trong lòng cô xuất hiện những cảm xúc lẫn lộn, rung động có, bối rối có, nhớ nhung có và hận anh cũng có...

Năm năm qua, trong tù cô đã trải qua những gì cô đều nhớ như in, nỗi ám ảnh đó như ăn sâu vào tâm trí cô thậm chí khi ngủ cô cũng mơ thấy nó, cô cũng không phải là người cao thượng gì, mà chỉ để mình bị uất ức mà không oán trách ai, cô cũng biết yêu, biết đau và biết hận, khi tất cả đều quay mặt lại với cô, ngay cả anh, người cô yêu nhất cuộc đời này cũng vậy, giải thích cũng không ai tin, nỗi uất ức ấy kèm theo những gì cô đã phải chịu đựng trong tù ngày ngày nó hình thành nên nỗi hận thù sâu sắc.

Yêu thì vẫn còn, nhưng bây giờ còn có cả hận.

Có mấy ai muốn hận người mình yêu đâu chứ? Không ai cả...Nhưng khi họ đã bị ép vào đường cùng, mọi chuyện ập tới vượt quá sức chịu đựng của cảu một con người, thì họ sẽ làm tất cả để bảo vệ mình, gắng gượng vùng dậy sau cơn bão tố của cuộc đời.

Hàn Phong thản nhiên đi đến chỗ Uyển Nhi, sau đó đứng trước mặt cô quan sát từ đầu đến cuối, gương mặt không có cảm xúc gì dư thừa, chỉ lành lạnh nhìn cô.

Thân hình cô vốn dĩ đã gầy, nay lại càng gầy hơn, gương mặt hốc hác nhợt nhạt, đôi mắt lưu ly kia không một chút gợn sóng nào thay vào đó là một sự tĩnh lặng khó đoán.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, mỗi người đều chạy theo suy nghĩ riêng mình, cuối cùng Hàn Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này:

- Năm năm qua xem ra cô cũng đã thay đổi...Nhưng liệu lòng người có thay đổi không thì cũng không rõ.

Câu nói đầu tiên sau năm năm gặp lại đã lạnh nhạt và đầy châm chọc như thế, cô cũng sớm đoán được nên cũng không việc gì phải đau lòng cả, cô nhếch môi đáp:

- Ai rồi cũng sẽ thay đổi, ngay cả Dương Hàn Phong anh đây cũng thay đổi đấy thôi!

Nghe được câu nói có chút châm chọc kia của cô lòng anh lại rất khó chịu nhưng anh vẫn không biểu hiện gì nhiều mà cười lạnh nói.

- Haha...Lòng người quả nhiên không dễ thay đổi, vẫn đê tiện và thủ đoạn như xưa.

- Đúng vậy, tôi đê tiện, tôi thủ đoạn đấy thì sao? Hậu quả tôi cũng đã nhận, anh còn muốn gì nữa?

Uyển Nhi không nhanh không chậm thừa nhận, cô thực sự không chịu được nữa.

- Bây giờ quan hệ giữa hai chúng ta không tốt đến mức có thể tùy tiện phán xét nhau đâu! Nếu không còn gì nữa tôi xin phép đi trước.
Cô không muốn ở lại đây cùng anh đôi co nữa vì tâm cô từ lâu đã thấm mệt rồi, cô muốn chốn đi thật xa và sống một cuộc đời như cô mong ước, đơn giản bình dị.

Đang bước về phía trước thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô xoay người cô lại đối diện với ánh mắt sắc lạnh, cô bất giác run lên một cái, Hàn Phong vẫn mặt lạnh nhìn cô nói:

- Muốn bỏ chạy? Cô nghĩ năm năm tù là đã đủ rồi sao? Vậy thì cô sai rồi, cô còn phải trả giá nhiều hơn thế!

- Anh muốn làm gì?
Cô kìm chế run rẩy bình tĩnh nhìn anh nói.

- Rồi cô sẽ thấy, tôi muốn làm gì cô thôi.
Anh lạnh lùng nói.

Anh sẽ tính làm gì cô đây? Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên thôi sao lại khó đến thế chứ?

- Anh đừng nghĩ sẽ làm được gì tôi, anh dựa vào đâu mà ép tôi chứ?

- Dựa vào món nợ của cô đối với Thi Ngữ!
Anh nghiến răng phun ra từng chữ.

Vẫn là chị ấy, vẫn là người con gái trong lòng anh, vẫn là tội lỗi mà cô chưa từng làm...

Cô không nói gì nữa, năm năm qua cô đã học được một điều là dù có cố gắng nói đến đâu thì chẳng giải quyết được gì, cô biết bản thân chỉ là một cọng rơm nhỏ bé trong thế giới này thôi, Uyển Nhi chỉ nhìn thẳng vào mắt anh như đang tìm kiếm điều gì đó.

- Lên xe!
Anh buông tay cô ra bước đi về hướng xe mình đậu nói.

- Tại sao tôi phải đi với anh chứ?

- Cho cô năm giây để bước đến đây, nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn!
Nói rồi anh bước vào xe ngồi vào vị trí phía sau.

Nghe câu nói của anh cô run đến lạnh người vội bước đến xe anh ngồi vào vị trí bên cạnh anh.

Trên đường đi, trong xe không ai nói với ai câu nào, khiến bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt, Uyển Nhi chỉ biết ngồi nép về phía cánh cửa không muốn ngồi gần anh dù chỉ một chút, Hàn Phong cũng biết vậy nhưng anh không nói gì mà tiếp tục im lặng, chiếc audi cứ thế chậm rãi rời đi, qua một đoạn đường khá xa cuối cùng cũng đến nơi.

Trước mắt Uyển Nhi là căn biệt thự riêng của Hàn Phong, xe vừa dừng lại, anh mở cửa bước vào trong, để lại Uyển Nhi ngớ người nhìn theo, sau đó cô cũng bước vào trong.

Nhìn căn biệt thự rộng lớn trước mặt, cô không khỏi trố mắt. Cả biệt thự đều được trang trí theo phong cách Châu Âu, rất sang trọng và xa sỉ.

Tới phòng khách rộng lớn cuối cùng cũng thấy anh, Hàn Phong lúc này đang ngồi tao nhã uống trà, cô thấy vậy liền lên tiếng hỏi:

- Sao anh lại đưa tôi đến đây?

- Chẳng sao cả chỉ là muốn thỏa thuận với cô chút chuyện!
Hàn phong đặt chén trà xuống nhìn cô nói.

- Ý anh là gì? Hãy nói đi!
Cô mặt lạnh nói.

- Ừm, chúng ta kết hôn đi!
Không vòng vo nhiều anh liền nói thẳng, ánh mắt anh nhìn cô như đang muốn nhìn xem cô sẽ phản ứng như thế nào.

- Anh...
Cô không khỏi bất ngờ, tim lại vô cớ đập nhanh hơn một nhịp.

- Tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi?
Chẳng phải anh ghét cô lắm sao thậm chí là hận cô kia mà.

- Cô đừng hiểu lầm, tôi đưa ra quyết định này không phải vì yêu cô, mà là một lí do khác cô không cần biết nhiều!
Anh có thể nhìn ra được sự ngạc nhiên của cô rồi trầm ổn nói.

- Nếu là lí do khác sao nhất thiết phải chọn tôi, với địa vị của anh muốn kiếm bất kì ai làm vợ anh cũng được mà.
Cô có chút hụt hẫng khi nghe anh nói lí do, hóa ra là cô nghĩ quá nhiều, trong lòng giễu cợt chính mình, bên ngoài thì không thể hiện cảm xúc gì mà nói.

- Đúng là tôi có thể tùy tiện tìm một người nào đó để kết hôn, nhưng ở đây tôi muốn cô làm vợ tôi còn có một lí do khác, đó chính là muốn cô trả nợ cho Thi Ngữ!
Đôi mắt anh lúc này đã ánh lên sự hận thù không che dấu nói.

Cô nhìn thấy ánh mắt của anh bây giờ như ánh mắt hận thù của năm năm trước vậy. Làm cho cô lại nhớ tới cái ngày hôm đó.
Kìm chế suy nghĩ của mình cô nhìn thẳng vào đôi mắt kia nói:

- Thì ra là vậy, nhưng tôi đã nói rồi nợ tôi cũng đã trả, anh không có quyền ép tôi!

- Ohh...để rồi xem cô còn nói được câu này nữa không. Bây giờ cô có thể đi!
Anh nhàn nhạt trả lời.

- Không cần anh nói tôi cũng không muốn ở lại nơi này cùng với anh!
Nói rồi cô xoay người dứt khoát rời đi.

Anh trầm tư nhìn bóng dáng cô xa dần, rồi sau đó thu tầm mắt lại, lấy điện thoại gọi cho Dạ Thiên nói gì đó rồi cúp máy, chẳng ai biết anh đã nói gì chỉ thấy anh cười lạnh một cái rồi đi lên phòng.

Cũng may gần nhà Hàn Phong cũng có trạm xe buýt, ngồi một hồi cô cũng bắt được xe, lên xe cô lựa chỗ ngồi sát cửa sổ, ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật xung quanh, thành phố A đã thay đổi rất nhiều so với năm năm trước, có nhiều tòa nhà cao tầng được xây dựng lên, phía trung tâm thành phố cũng nhộn nhịp và rộng lớn hơn.

Cô bắt xe về thành phố C để thăm Sơ, bốn tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cũng tới nơi, cô trả tiền, cảm ơn bác tài xế rồi xuống xe đi về hướng cô nhi viện Hy Vọng, vừa đi từ cổng chính cô đưa mắt nhìn xung quanh, ở đây vẫn không thay đổi gì nhiều, cũng giống như lúc cô rời khỏi đây và lên thành phố A học đại học.

Cô vào sâu bên trong hơn đã thấy bọn trẻ đang chơi đùa ở đấy, cô liền mỉm cười vui vẻ bước tới, bọn trẻ nghe tiếng bước chân đến gần cũng xoay người lại, nhìn thấy cô bọn chúng liền chạy tới chỗ cô, nụ cười liền nỡ trên môi bọn chúng.

- Chị Uyển Nhi...Chị Uyển Nhi kìa!
Bọn trẻ vui mừng nói với nhau.

Cô thấy bọn trẻ nhào đến ôm mình liền dang tay ôm trọn hết vào lòng, giọt nước mắt long lanh của sự vui mừng lặng lẽ rơi xuống.

Cô nhớ bọn trẻ rất nhiều vì từ xưa đến giờ cô luôn xem tụi nó như em của mình mà yêu thương.

- Ôi mấy đứa lớn nhanh quá, chị suýt không nhận ra đấy!
Cô cười cười nói.

- Chị Uyển Nhi cũng rất khác trước đây.
Một đứa bé trong đám nói.

- Sao bây giờ chị mới đến thăm tụi em vậy?
Cô bé ngây ngô hỏi.

- À thời gian qua chị có công việc bận nên không đến thăm tụi em được, chị xin lỗi tụi em nhiều nha!
Cô xoa đầu cô bé nói.

- Tụi em nhớ chị lắm!
Bọn trẻ đồng thanh nói.

Cô cười cười rồi nhìn vào phía bên trong, ánh mắt như muốn tìm kiếm bóng dáng ai đó, khi vẫn chưa thấy ai cô mới quay qua bọn nhỏ hỏi:

- Sơ trụ trì đâu rồi, tụi em có biết không?
Vì thường lệ mỗi lần cô về đây thăm, bà luôn ra đón tiếp từ đầu cổng, nhưng giờ cô đã vào tận đây vẫn không thấy bà đâu.

- Chị không biết gì thật sao ạ?
Một đứa bé đừng gần cô ngạc nhiên nói.

Cô nghe vậy liền lắc đầu, đột nhiên cô có dự cảm chẳng lành. Đúng lúc này có một vị Nữ Tu đi ra, khi thấy cô bà liền nhận ra.

- Cô Uyển Nhi, cô về khi nào thế?

Nghe có người gọi cô, cô ngước mắt lên nhìn thấy vị Nữ Tu kia thì liền cúi chào. Sau đó trả lời.

- Con vừa về thôi ạ. Sơ ơi cho con hỏi Sơ trụ trì bà ấy có ở đây không ạ?
Nghe câu hỏi của cô vị Nữ Tu kia liền trở nên trầm mặt, rồi mời cô vào trong uống trà, cô có chút khó hiểu cùng bất an đi theo bà.

Thấy cô đã ngồi xuống bà liền rót trà nóng mời cô. Bà trầm mặt nói:

- Xem ra cô vẫn chưa biết chuyện gì, từ hai năm trước tôi đã thay Sơ trụ trì quản lí nơi này rồi, còn bà ấy...

- Bà ấy sao ạ? Sơ cứ nói đi ạ.
Nỗi bất an ngày càng dân đầy trong lòng, cô vội hỏi, lòng thầm cầu nguyện những bất an kia chỉ là cô nghĩ quá nhiều.

- Bà ấy đã mất rồi...Từ hai năm trước trong một lần tới thành phố A thăm cô trên đường về bà ấy đã gặp tai nạn, khi phát hiện thì bà ấy đã hấp hối rồi không cầm cự được bao lâu thì liền tắt thở và bà ấy cứ thế mà ra đi...
Giọng bà có chút khàn đi.

"Bùm"
- Tại sao? Không thể nào...Sơ đang đùa với con đúng chứ? Lúc thăm con bà ấy vẫn còn rất khỏe mà? Sao lại...
Đầu cô như muốn nổ tung đối với những thông tin đột ngột này từ vị Sơ, cảm giác như cả thế giới sụp đổ, nước mắt lăn ra từ mắt cô, cứ thế chảy ngày càng nhiều.

Vị Nữ Tu thấy cô đã mất bình tĩnh liền đi qua ngồi cạnh cô vỗ vai cô, an ủi cô và nói:

- Cô đừng quá đau khổ, bà ấy ra đi là do số phận đã sắp đặt chúng ta hãy cô gắng vượt qua chuyện này, sẽ ổn thôi mà.
Bà vừa nói vừa ôm cô, tay vỗ nhẹ lên đôi vai gầy gò đang run rẩy kia, bà cũng xót xa vô cùng, từ lúc cô học cấp ba bà đã biết đến cô và có tiếp xúc khá nhiều, bà biết câu chuyện của cô qua những lời kể của Sơ trụ trì và cũng biết cô xem Sơ trụ trì như là mẹ mình, nên bây giờ bà chỉ muốn cô hãy mạnh mẽ vượt qua chuyện này. Vì cuộc đời của cô đã quá nhiều sóng gió rồi.

Uyển Nhi cứ thế để bà ôm, cô không ngừng khóc nức nở, cả người như run lên bần bật, những tiếng nức nở nghẹn ngào nghe thật đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nguoc