Chap 17: Tìm gặp Mặc Tư Hải

Một tháng sau Uyển Nhi với tâm trạng có chút rối bời hẹn gặp Mặc Tư Hải, vì cô muốn hỏi rõ hơn về vấn đề đêm hôm đó Hàn Phong nói.

Thấy Uyển Nhi đột nhiên hẹn mình như thế Mặc Tư Hải cũng không do dự gì mà liền đồng ý, tình cờ là anh cũng có chuyện muốn nói với cô.

Thành phố A dạo này thời tiết khá xấu nên trời cứ mưa suốt.

Điểm hẹn là một tiệm coffee gần tập đoàn Mặc Thị, Uyển Nhi đến trước mười phút để chờ Mặc Tư Hải.

Cô ngồi một lúc thì đưa mắt nhìn ra cửa kính, ánh mắt cô có chút xa xăm hướng đến mặt đường xối xã vì mưa như đang nghĩ về điều gì đó, từng giọt mưa rơi xuống lên tấm kính, lòng cô lại càng rối bời thêm. Đúng giờ Mặc Tư Hải cũng xuất hiện.

- Chào anh!
Uyển Nhi cúi đầu nhẹ nhàng nói.

- Ồ chào em! Có chuyện gì muốn nói với anh sao?
Mặc Tư Hải ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn Uyển Nhi lòng có chút mong chờ hỏi.

Uyển Nhi không vội trả lời mà mời anh gọi nước uống, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc nói:

- Thật ra thì...Em muốn hỏi rõ anh một chuyện.

- Vậy em hỏi đi!
Mặc Tư Hải lập tức đáp.

[...]

- Có phải...Anh đã thích em từ lâu rồi không?

- Phải, anh thích em đã được mười năm rồi!
Vừa nghe cô hỏi, ngoài có chút bất ngờ thì Mặc Tử Hải cũng dứt khoát trả lời. Dù gì cũng đã đến lúc nói ra...Mặc cho anh chẳng còn cơ hội gì...

Uyển Nhi không ngờ anh sẽ thẳng thắng như vậy, cô nắm chặt tay nhìn anh khó xử nói:

- Em xin lỗi, vì tới tận bây giờ em mới biết, nhưng anh cũng biết mà em đối với anh ngoài tình anh em thì chẳng còn gì cả..Cho nên...

- Anh biết, anh không trách gì em, cũng không cầu mong em sẽ đáp lại, chỉ là anh muốn nói ra cho thỏa lòng mình, đoạn tình cảm này suy cho cùng cũng chỉ mình anh tự vẽ lên mà thôi, đó không phải lỗi của em!

Uyển Nhi rối rắm ngồi cúi gầm mặt xuống, môi khẽ mím lại, đôi khi lại hé mở như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, giờ phút này cô cảm thấy rất có lỗi với anh. Cô không xứng để anh phải vì cô mà như thế.

[...]

Im lặng một lúc, Mặc Tư Hải biết cô khó xử cũng liền nói tiếp:

- Em không cần phải tự trách, chỉ cần em đừng vì chuyện này mà cự tuyệt anh, anh chỉ muốn ở cạnh em với tư cách là một người anh như vậy có được không?

Uyển Nhi khẽ gật đầu, chính cô cũng không muốn đánh mất tình bạn này nên không có lí do gì cô phải cự tuyệt anh cả, cô chỉ hy vọng một điều trong tương lai anh sẽ sớm quên được cô và tìm thấy được người xứng đáng hơn cô để yêu.

- Được rồi, chúng ta cứ như trước đây là được rồi, anh không muốn em khó xử!
Dù tim rất đau nhưng Mặc Tư Hải vẫn cố gắng cười gượng để nói với cô.

- Vâng!
Uyển Nhi như tháo được một gánh nặng lớn mà vui vẻ nói.

- Mà sao em biết chuyện này? Là ai nói với em sao?
Mặc Tư Hải nhìn chằm chằm cô hỏi.

- À...Cách đây không lâu em đã nhận ra nhưng không chắc nên bây giờ mới muốn hỏi anh...
Uyển Nhi có chút lúng túng nói, cô cũng không thể nói là vì Hàn Phong cô mới biết được, tốt nhất là không nên để anh biết mối quan hệ giữa cô và Hàn Phong.

- Hóa ra tình cảm của anh lộ liễu đến vậy sao?
Mặc Tư Hải thì thầm nói với mình.

Lúc này nước uống cũng được bưng lên, Mặc Tư Hải đưa đến chỗ cô một ly nói:

- Em uống đi!

- Vâng, em cảm ơn.
Uyển Nhi nói rồi cầm lên húp một ngụm.

Ngồi một lúc nữa hai người cũng quyết định về, Mặc Tư Hải ngỏ lời muốn đưa cô về vì trời mưa rất lớn, Uyển Nhi nghĩ ngợi một hồi cũng đồng ý.

Trên đường đi, Mặc Tư Hải cừ trầm mặt mà lái, cũng không nói bất cứ điều gì, Uyển Nhi cũng không muốn phiền anh nên cũng không mở lời.

Đến nơi Uyển Nhi nói lời tạm biệt anh, rồi tính mở cửa bước xuống xe thì Mặc Tư Hải đột ngột kéo cô vào lòng ôm cô thật chặt. Mắt Uyển Nhi trợn lớn vì quá đột ngột định giơ tay đẩy anh ra thì...

- Cho anh ôm em một chút, một chút thôi...
[...]
Không lâu sau Mặc Tư Hải nói thêm.
- Năm năm qua em đã rất tổn thương đúng chứ?

Uyển Nhi như bị nói trúng chỗ đau liền cứng đờ hỏi anh.

- Sao anh...

- Anh biết hết rồi, năm năm qua em đã phải oan ức lắm đúng không?

Nước mắt Uyển Nhi không biết từ lúc nào đã lăn ra, mặn chát, mọi kí ức năm năm nay cứ ùa về tâm trí cô khiến cõi lòng đau ầm ĩ. Bàn tay định đẩy anh ra cũng từ từ thu lại, cô cứ để anh ôm mà khóc từng tiếng nấc nhỏ. Mặc Tư Hai cảm giác được cơ thể cô đang không ngừng run rẩy tiếng nức nở có chút kìm nén khiến lòng anh đau đớn.

Mấy ngày trước vì muốn tìm hiểu xem những năm qua cô đã sống thế nào, nên anh đã cho người điều tra, khi nghe báo cáo lại anh dường như bị rút cạn sứt mà tức giận, đau xót thay người con gái này, sao cuộc đời của cô nó lại sóng gió đến vậy? Nhờ thế anh cũng điều tra ra Hàn Phong có liên quan đến chuyện này, đương nhiên anh không khỏi bất ngờ về chuyện này, khi sâu chuỗi hết tất cả anh cũng hiểu phần nào sự việc năm đó, anh tin rằng Uyển Nhi sẽ không làm những chuyện như vậy, anh nhất định phải tìm ra bằng chứng đế chứng minh cô vô tội.

Nghĩ đến Hàn Phong và Uyển Nhi, anh càng thấy thương cho số phận của hai người.

Cả hai con người này ai cũng đau đớn đáng thương đến nhường nào.

Một người mất đi người mình yêu phải sống trong thù hận cùng cô đơn, một người mất đi cả tương lai phải gánh chịu mọi tổn thương đau đớn.
Còn cay đắng hơn hai người họ lại đến với nhau vì hận thù và lợi ích...

- Em cứ khóc đi, đừng kìm nén nữa, em đã phải chịu đựng nhiều lắm rồi vì vậy đừng cố nữa...
Mặc Tư Hải đau lòng vỗ nhẹ vai cô nói nhỏ.

Uyển Nhi như nghe được càng khóc nhiều hơn, cảm xúc như vỡ òa, tiếng khóc thê lương cư thế vang lên không ngừng.

Đến khi cô đã nguôi ngoai, Mặc Tư Hải mới buông cô ra, Uyển Nhi cứ ngồi lại ghế phụ im lặng không nói gì, mãi một lúc sau cô mới lên tiếng:

- Anh biết hết rồi sao? Có phải anh thấy em ghê tởm lắm đúng không?
Giọng cô khàn khàn vì mới khóc xong.

- Không phải vậy! Anh hoàn toàn tin em sẽ không bao giờ làm như thế, chuyện này chắc chắc có ẩn tình, anh nhất định sẽ điều tra và tìm ra bằng chứng chứng minh em vô tội!

- Không cần đâu...Sẽ không có bằng chứng nào đâu với lại em cũng quen rồi, anh không cần vì em mà làm nhiều như thế...Nếu như anh biết rồi thì xin anh đừng nói với anh ấy biết rằng anh biết quan hệ của tụi em. Anh ấy sẽ lại bận tâm và mối quan hệ của tụi anh theo đó mà không tốt, em không muốn vì em mà liên lụy đến anh và anh ấy...

Uyển Nhi nắm chặt tay mình, cắn môi nói. Cô không muốn Hàn Phong khi biết được sẽ lại thêm ghét cô.

- Tại sao lại không cho cậu ấy biết anh biết hết mọi chuyện chứ? Em suy nghĩ nhiều quá rồi.
Mặc Tư Hải không đồng tình nói.

- Coi như em xin anh đấy, anh ấy không hề muốn anh biết mối quan hệ của bọn em, xem như là vì em anh đừng nói gì hết, cũng đừng tìm bằng chứng để làm gì, cho dù có tìm được em cũng không thể trở lại như trước kia...
Chất giọng khàn khàn của cô như nói lên nội tâm chua xót của cô lúc này, vào tù cũng đã vào, đau khổ cũng đã nếm thử vậy thì tìm để làm gì chứ? Nó có quay lại được như trước nữa không?

- Em...Thôi được anh sẽ không nói, nhưng anh vẫn sẽ tìm bằng chứng giải oan cho em, em đừng cản anh, anh sẽ không nghe đâu còn bây giờ em vào nhà đi!

Thấy phản ứng nghiêm túc của Mặc Tư Hải như vậy, Uyển Nhi biết cô có khuyên thế nào anh cũng vậy, nên chỉ biết thở dài lau đi nước mắt, tạm biệt anh, rồi mở cửa xe ra ngoài.

Nhìn bóng lưng cô khuất dần, Mặc Tư Hải khẽ nói:

- Em có biết em như vậy càng khiến anh đau đến nhường nào không, Uyển Nhi?

Uyển Nhi vừa về đã bắt tay vào làm công việc nhà, làm xong thì đã thấm mệt cô ngồi nghỉ một lát, tự nhiên cô lại nhớ đến cô nhi viện nên quyết định một lát nữa làm xong cô sẽ chuẩn bị tới thành phố C thăm cô nhi viện vì đã lâu cô không về.

Làm xong thì cũng đã 1 giờ chiều, Uyển Nhi tắm rửa, vội ăn tạm chút gì đó rồi xuất phát đến bến xe để bắt xe về thành phố C.

Bốn tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cũng tới nơi, vừa bước vào sân của cô nhi viện bọn trẻ nhìn thấy được Uyển Nhi liền chạy nhào ra đón cô, Uyển Nhi như giải tỏa hết những chuyện không vui cô vui vẻ xoa đầu bọn trẻ.

- Này, mấy đứa dạo này có nghe lời Sơ không đấy?

- Tất nhiên là có ạ, nhưng có chị Uyển Nhi ở đây tụi em sẽ vui hơn!
Bọn trẻ đồng thanh nói.

Uyển Nhi chỉ biết cười trừ, cô cũng rất muốn về đây sống nhưng tình thế đã khác cô không thể về được nữa.

Vào văn phòng thì thấy vị Nữ Tu đang làm việc, Uyển Nhi đi vào thì vị Nữ Tu liền thấy, bà vui mừng đứng dậy bước đến chỗ cô nói:

- Cuối cùng cô cũng về, sao về mà không báo cho tôi trước, để tôi chuẩn bị tốt hơn!

- À dạ không sao đâu ạ, dù gì ở đây cũng là nơi con lớn lên, Sơ không cần phải tiếp đãi con như khách đâu ạ.
Uyển Nhi cười cười nói.

Nghe Uyển Nhi nói thế vị Nữ Tu cũng gật gù theo.
- Ồ vậy cũng đúng. Thôi thôi cô vào phòng nghỉ ngơi xíu đi, đi đường xa chắc mệt lắm, tối rồi hãy ra ăn cơm cùng tôi nha!

- Dạ, tối con ra phụ Sơ dọn cơm nha ạ!

- Không cần đâu, hãy để tôi làm gì đó báo đáp cô chứ, tôi đã hứa đãi cô rồi mà, cô đi đường xa chắc mệt rồi, cứ việc nghỉ ngơi, chơi với bọn trẻ, còn bữa ăn để tôi lo cho!
Không để cô nói gì thêm nữa, vị nữ nói xong liền rời đi, để Uyển Nhi nhìn theo lòng đầy ấm áp.

Uyển Nhi không vội về phòng, cô đi tới khu mộ nơi chôn cất Sơ trụ trì. Uyển Nhi đã mua bó hoa cúc trắng từ trước, bước đến một khoảng xa, bước chân cô dừng lại trước một ngôi mộ, đặt bó hoa cúc trắng xuống mộ, ánh mắt có chút đau thương nhìn người phụ nữ với gương mặt phúc hậu đang cười tươi trên tấm bia mộ.

- Nhi Nhi đến thăm Sơ này, Sơ có nhớ Nhi Nhi không? Nhi Nhi thì rất nhớ Sơ, nhớ rất nhiều...

Giọng nói Uyển Nhi có gì đó trầm lắng, mang một chút nghẹn ngào.

- Sơ ở bên kia sống tốt chứ? Nhi Nhi ở đây sống rất tốt vì thế Sơ đừng lo nhé!

Ở lại tâm sự một chút, Uyển Nhi cũng về lại Cô nhi viện, cô vào phòng mệt mỏi ngủ một giấc thật sâu, tới tối cô bật dậy rửa mặt rồi đi ra ngoài, lúc này mấy đứa trẻ cũng chạy tới chỗ cô nói:

- Chị Uyển Nhi vào ăn với bọn em đi ạ!

Nhìn bọn trẻ với gương mặt khấu khỉnh đáng yêu Uyển Nhi không kìm được phải nựng một cái rồi trả lời:

- Được rồi, đi thôi.

Uyển Nhi cùng bọn trẻ đi vào phòng ăn, vừa vào đã thấy ngay một bàn ăn đầy thịnh soạn với những món ăn dân dã giản dị được bày trí rất đẹp và hấp dẫn.

Nhìn một bàn đồ ăn, bụng Uyển Nhi liền kêu lên muốn đòi ăn. Vị Nữ Tu thấy vậy thì cười lên nói:

- Haha xem ra Uyển Nhi đã đói rồi, thế thì tất cả ngồi vào dùng thôi!

Uyển Nhi cười ngượng ngùng ngồi vào bàn ăn, bọn trẻ ai nấy cũng ngồi vào vị trí của mình, chúng đồng thanh nói to.

- Cảm ơn vì bữa ăn ạ.

Nói xong bọn chúng cũng lập tức cậm cụi vào tô cơm của mình ăn.

Cả quá trình Uyển Nhi vừa ăn vừa dẻ cá cho bọn trẻ ăn, cả bữa cơm ngập tràn tiếng cười của trẻ nhỏ khiến lòng cô ấm áp không thôi.

Ăn xong Uyển Nhi xung phong rửa bát, rửa xong vị Nữ Tu mời cô tới uống trà nói chuyện.

- Tôi rất vui vì cô đã về đây ăn cơm cùng, dạo này cuộc sống của cô ở thành phố A vẫn tốt chứ?
Vị Nữ Tu húp ngụm trà, bình thản nói.

- Vâng rất tốt ạ!
Uyển Nhi vì không muốn bà lo nên cũng trả lời theo lẽ thường, thực tế thì cuộc sống của cô không tốt như lời cô nói.

- Ừm, cô sống tốt như thế thì Sơ trụ trì mới yên tâm, à nữa tháng trước cậu Tư Hải có về đây thăm ấy, thằng bé bây giờ đã trưởng thành và thành công còn rất đẹp trai, suýt nữa tôi đã không nhận ra.

- Vâng!

- Bây giờ cô có còn liên lạc với Tư Hải không?

- À dạ cách đây không lâu con có gặp lại anh ấy, thỉnh thoảng vẫn còn liên lạc ạ.

- Ừm, tôi thấy thằng bé rất tốt cô có suy nghĩ đến...

- Dạ không đâu Sơ, anh ấy và con chỉ là bạn bè, với lại con không có tình cảm gì đặt biệt với anh ấy đâu ạ.

- Haha cô không cần phải phản ứng đến vậy đâu.

Uyển Nhi nghe vậy thì cười ngượng. Trò chuyện lúc lâu thì vị Nữ Tu cũng kêu ở lại đêm nay mai rồi hãy về, thấy trời cũng đã tối Uyển Nhi quyết định ở lại một đêm.

Vào phòng nhìn những đồ vật được trưng trên kệ, thấy lọ sao vẫn ở đó, Uyển Nhi lại nhớ đến Hàn Phong, không biết bây giờ anh đang ở đâu, liệu có về nhà không hay lại ở công ty làm việc đến kiệt sức, ăn uống có đầy đủ không...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nguoc