Chap 21: Cuộc chia ly cay đắng...

Hàn Phong về trụ sở đã liền tham gia cuộc họp chuyển khai dự án mới, đây cũng chính là dự án anh dự định sẽ để Uyển Nhi tham gia nhưng bây giờ không được nữa rồi...

Khi đang nghe ý tưởng của nhân viên ánh mắt anh chợt nhìn ra tấm cửa kính phòng họp, thấy từng hạt mưa lớn kéo tới, trong đầu liền hiện lên gương mặt tái nhợt của Uyển Nhi lúc quỳ xuống. Không biết cô ta có trú ở đâu không? Hay vẫn quỳ ở đó?

Cuộc họp kết thúc thì trời cũng đã tối muộn, ngoài trời cũng đã tạnh mưa, để lại không khí ẩm ướt lành lạnh, bây giờ nhân viên trong trụ sở ai cũng đã về hết, riêng Hàn Phong vẫn ở lại làm cho xong mớ công việc chất đống.

Hàn Phong vốn dĩ là người cuồng công việc nên anh làm quên cả giờ giấc, anh giành chọn toàn bộ tâm trí vào các con chữ và các số liệu trên máy tính.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng xử lý xong mớ công việc, đóng máy tính mệt mỏi đưa tay xoa hai bên thái dương rồi đưa mắt nhìn ra ngoài tấm cửa kính to lớn, trời đã dần sáng lúc nào không hay, anh đưa tay nhìn đồng hồ đã là 4:30 sáng, làm việc suốt đêm đối với anh không còn xa lạ gì nên khi thấy giờ trên đồng hồ cũng không phản ứng gì, nhưng sau đó anh lại nhớ đến Uyển Nhi, từ hôm qua tới bây giờ cô vẫn còn ở khu nghĩa trang, anh lập tức đứng bật dậy cầm lấy áo khoác rời khỏi trụ sở.

Trên đường đi, vì trời còn sớm nên khá vắng vẻ, Hàn Phong lái thật nhanh tới ngoại ô, lòng bắt đầu xuất hiện cảm giác lo lắng không tên, giờ phút này anh chỉ muốn chạy nhanh tới xem cô có ổn không?

Ở khu nghĩa trang, Uyển Nhi như pho tượng cứng ngắc quỳ gối ở đấy, trên người cô còn đọng lại hơi sương, chân như mất đi cảm giác, cả người không còn một chút hơi ấm, quần áo vẫn chưa khô, ướt đẫm dán vào da cô lạnh đến thấu xương.

Uyển Nhi cắn môi cam chịu, cô quỳ như muốn gục xuống bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn quật cường quỳ như thế cả đêm, phát hiện mặt trời đã dần lên, Uyển Nhi tự hỏi. Như vậy là mình đã hoàn thành rồi đúng chứ?

Cô khẽ mỉm cười nhưng nụ cười lại khó coi hơn là khóc.

Cô dồn sức đứng dậy, vừa di chuyển cơ thể đã liền té nhào tại chỗ, đôi chân như bị liệt mà không di chuyển theo ý cô được, đầu gối cũng đã xuất hiện máu tụ làm bầm tím một vùng, cô mơ hồ cảm thấy cơn đau nhứt từ từ chuyền đến.

Uyển Nhi đợi khi đôi chân đã có cảm giác lại và di chuyển được cô lại một lần nữa đứng lên, lần này không ngã nữa nhưng tướng đi cũng rất không tự nhiên, cô bước từng bước khó khăn rời khỏi khu nghĩa trang lạnh lẽo đó, đi trên con đường vắng vẻ chẳng có bóng xe qua lại, chẳng ai biết bây giờ điều Uyển Nhi muốn nhất là được giải thoát khỏi nổi đau này, cái mong muốn giải thoát này không còn là vấn đề rời khỏi Hàn Phong nữa mà là cái chết. Chỉ có cái chết mới khiến cho cô không phải đau khổ nữa, không phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa, và khi cô chết đi có thể Hàn Phong sẽ từ bỏ việc trả thù.

Uyển Nhi cứ đi từng bước nặng nề khó khăn về phía trước, cơn đau bụng lại kéo đến khiến gương mặt tái nhợt liền nhăn nhó, bàn tay xanh xao run rẩy đè ngay bụng thật chặt như muốn ép cơn đau xuống, cổ họng khô khốc lại dồn lên một thứ gì đó muốn nôn ra, Uyển Nhi không kìm được nôn ra thứ tanh tưởi từ trong miệng, đó là máu, vệt máu cứ thế rơi trên mặt đường bê tông, Uyển Nhi nhìn chằm chằm vào vệt máu, gương mặt vẫn không cảm xúc nhưng đã sớm trắng như tờ giấy.

Xem ra dạ dày cô đã có vấn đề, không nghĩ nhiều cũng đủ hiểu nó nghiêm trọng đến mức nào, cô cứ ôm bụng đi về phía trước, lúc này trên đường đã xuất hiện một chiếc BMW, người lái chính là Mặc Tư Hải, xe từ xa đi tới, bóng dáng chật vật của Uyển Nhi từ từ xuất hiện trong tầm mắt của Mặc Tư Hải.

Hôm Nay Mặc Tư Hải đến đây để thăm người dì đã mất của mình và anh cũng không nghĩ trên tuyến đường này sẽ có người qua lại và càng không ngờ sẽ có người đi bộ trên con đường này, vì thế khi thấy bóng dáng của một cô gái anh liền chú ý và khi đã nhìn rõ gương mặt cô gái anh mới hốt hoảng thắng xe lại một cái "Két".

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai vì vậy đã gây chú ý đến Uyển Nhi, cô lẳng lặng nhìn qua, thấy Mặc Tư Hải bước xuống xe đi về phía cô, nhìn thấy anh cô dường như có chút hy vọng cơ thể run rẩy lập tức muốn ngã nhào về phía trước, Mặc Tư Hải thấy thế liền chạy tới đỡ cô lại, anh nhìn bộ dạng khổ sở khó coi của cô, lòng chợt đau nhói, lo lắng hỏi cô:

- Sao em lại thành ra thế này? Sao em lại ở đây?

Uyển Nhi nghe được câu hỏi của anh, cô mấp máy cánh môi muốn trả lời nhưng mắt cô lại càng mờ đi rồi tối đen lại, ý thức từ từ mê man. Uyển Nhi cứ thế ngất xỉu trong lòng Mặc Tư Hải, anh lập tức sợ hãi vỗ nhẹ vào mặt cô liên tục gọi.

- Uyển Nhi? Uyển Nhi? Em tỉnh lại đi!

Thấy gương mặt tái nhợt đã không còn phản ứng anh càng sốt ruột, tim co thắt từng cơn bế cô chạy nhanh về hướng xe, đặt cô vào ghế phụ rồi về ghế lái nhấn ga chạy đi, hướng tới thành phố A, vì ở vùng ngoại ô không có trạm y tế hay bệnh viện nào nên anh đành lái về thành phố A. Miệng không ngừng thì thầm:

- Uyển Nhi em cố chờ một chút, một chút nữa thôi sẽ không sao nữa...

Xe của Mặc Tư Hải vừa chạy đi, hướng ngược lại là xe của Hàn Phong đang chạy rất nhanh, hai chiếc xe cứ thế lướt qua nhau.

Dừng xe trước nghĩa trang Hàn Phong nhanh chân xuống xe chạy vào phần mộ của Thi Ngữ, nhìn dáo dác tìm bóng dáng nhỏ bé của cô nhưng chẳng thấy đâu, lòng lúc này đã từ lo lắng chuyển sang bất an pha chút hoảng sợ mà anh không hề nhận ra, chạy khắp khu nghĩa trang miệng không ngừng gọi lớn tên cô:

- Uyển Nhi cô đâu rồi? Uyển Nhi cô đừng có trốn nữa, nếu để tôi tìm ra, cô sẽ chết chắc!
Lời nói tuy đe dọa nhưng lại lo lắng, giờ đây anh chỉ muốn cô xuất hiện trước mặt anh ngay lập tức nhưng đáp lại anh chỉ có cơn gió lạnh sau cơn mưa xối xã đêm qua mà thôi.

Tìm mãi cũng không thấy Uyển Nhi, anh đã chắc chắn cô đã rời khỏi đây, lập tức lấy điện thoại từ trong túi quần nhấn vào dãy số của Dạ Thiên. Không phải đợi quá lâu bên kia đã liền bắt máy.

- Alo, tổng giám đốc?

- Cậu lập tức tra xem Bạch Uyển Nhi hiện tại đang ở đâu, tôi cho cậu nữa giờ phải có tin tức ngay!

- Dạ rõ!
Đầu dây bên kia nghe được câu trả lời cũng liền tắt máy.

Dạ Thiên nghe xong cũng không khỏi bất ngờ. Chẳng phải Bạch tiểu thư luôn ở trong biệt thự đó sao? Sao bây giờ lại không rõ tung tích?

Thắc mắc là vậy nhưng việc thì vẫn làm. Năng lực làm việc của Dạ Thiên rất tốt nên khoảng thời gian nữa tiếng cũng không làm khó anh, cỡ một 15 phút sau cuối cùng cũng tra được anh lập tức gọi điện báo cáo Hàn Phong.

- Ở bệnh viện A sao?

- Dạ đúng, bác sĩ bên đó nói Bạch tiểu thư bị cảm lạnh do dầm mưa với lại do quỳ quá lâu nên đầu gối bị thương khá nghiêm trọng, lúc đến bệnh viện thì cô ấy đã ngất xỉu, người đưa đến chính là cậu Tư Hải.

...

Bệnh viện? Tư Hải? Cô ta đi tìm Tư Hải sao? Trong bộ dạng thảm hại đó? Hàn Phong không nói gì nữa tắt máy lên xe đến bệnh viện A.

Phía bên Mặc Tư Hải, lúc đến Uyển Nhi như một cái sát, hơi thở của cô ngày càng yếu ớt, điều này càng khiến cả người Mặc Tư Hải vô thức run rẩy, anh để cô lên băng can của bệnh viện, các cô y tá hỗ trợ đưa Uyển Nhi vào phòng cấp cứu. Ở ngoài này Mặc Tư Hải căng thẳng đi qua đi lại, lòng thầm cầu nguyện.

- Uyển Nhi em sẽ không sao đâu!

Lúc này từ cửa chính bệnh viện Hàn Phong chạy nhanh về phía quầy lễ tân, anh chưa kịp hỏi đã liền thấy Mặc Tư Hải đứng trước phòng cấp cứu. Không do dự gì anh bước nhanh tới trước mặt Mặc Tư Hải hỏi:

- Cô ta ở trong đó?

Mặc Tư Hải nghe thấy Hàn Phong nói, anh không trả lời liền giơ nấm đấm vào gương mặt điển trai của Hàn Phong. Hàn Phong đương nhiên vì bất ngờ nên không né kịp, hứng trọn sự tức giận của Mặc Tư Hải.

- Là cậu ép cô ấy quỳ ở đó đúng không? Đồ khốn cậu có còn là đàn ông không vậy?

Mặc Tư Hải tức giận đến nỗi gân xanh nổi đầy tay, anh đưa bàn tay gân guốc nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của Hàn Phong tay định đấm thêm vài nhát vào mặt Hàn Phong thì bị Hàn Phong nhanh tay chụp lại.

Trên đường đến đây Hàn Phong cũng đã đoán được Mặc Tư Hải đã biết hết mọi chuyện giữa anh và cô rồi, nên phản ứng của Mặc Tư Hải anh cũng không bất ngờ gì nhiều.

- Tôi ép cô ta đấy thì sao? Đó là những gì cô ta đáng phải nhận!

- Vì Thi Ngữ sao? Dương Hàn Phong cậu tỉnh táo lại đi, năm đó chưa chắc gì Uyển Nhi đã đẩy Thi Ngữ xuống vực, cậu tưởng chỉ có cậu thấy thì đó là sự thật sao? Mà cho dù cô ấy có đẩy Thi Ngữ xuống thật thì chẳng phải cô ấy đã trả giá quá đủ rồi sao? Cậu đừng để sau này phải hối hận với những gì mình đã làm với cô ấy!

Hàn Phong hoàn toàn cứng họng nhưng anh cũng không vì vậy mà yếu thế, hất tay Mặc Tư Hải ra, lạnh lùng phun ra từng chữ:

- Tôi chưa bao giờ làm việc mà phải hối hận, nên sau này cũng thế, cô ta trả giá đủ rồi sao? Không, tới tận bây giờ cô ta vẫn sinh lòng đố kị với Thi Ngữ đó thôi, cho dù cô ấy đã chết rồi!

Nói rồi Hàn Phong xoay người đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Mặc Tư Hải cứng rắn nói vọng tới.

- Vậy thì cậu hãy buông tha cho cô ấy đi, chẳng phải cậu nói tới tận bây giờ cô ấy vẫn đố kị với Thi Ngữ đó sao? Vậy thì chỉ khi cô ấy không còn ở bên cậu thì sự đố kị đó lập tức sẽ biến mất!

Hàn Phong thoáng khựng lại, nhưng không lâu sau anh im lặng bước đi về phía trước. Trong lòng anh bừng lên cơn lửa giận đã đánh tan đi nỗi lo lắng đối với Uyển Nhi không còn chút dấu vết. Bảo anh để cô đi sao? Không thể nào! Mối quan hệ của anh và Mặc Tư Hải vốn dĩ rất tốt đẹp nhưng vì cô mà gần như rạn nứt rồi.

Hàn Phong lái xe thẳng đến Blue Moon, lần này anh không vào phòng vip như thường lệ, mà ngồi thẳng vào quầy rượu.

- Dương Tổng muốn dùng gì ạ?

- Gì cũng được! Rượu càng mạnh càng tốt!
Đúng vậy, anh muốn nhanh chóng uống thật say để quên đi cơn tức giận cùng với khó chịu trong lòng.

Phía bên bệnh viện, Hàn Phong đi không lâu sau thì Uyển Nhi cũng được đẩy ra, Mặc Tư Hải thấy thế đi đến chỗ cô, cùng y tá đẩy cô vào phòng bệnh. Uyển Nhi vẫn chưa tỉnh, nhìn sắc mặt không có chút máu của cô lòng anh không khỏi xót xa.

Bác sĩ từ bên ngoài bước vào phòng bệnh xem xét tập hồ sơ của cô rồi nhìn Mặc Tư Hải hỏi:

- Anh là người nhà của bệnh nhân?

- Tôi là bạn thân cô ấy.

Bác sĩ gật gù khẽ đẩy gọng kính nghiêm túc nhìn anh nói tiếp:

- Chúng tôi vừa mới làm tan vết máu bầm trên chân của bệnh nhân, hiện tại bệnh nhân vẫn còn trong tình trạng hôn mê nhưng có lẽ đến chiều bệnh nhân sẽ tỉnh lại, anh nhớ ở cạnh chăm sóc vì bệnh nhân có thể sốt cao bất cứ lúc nào, do dầm mưa quá lâu, khi bệnh nhân có hiện tượng sốt cao mong anh hãy báo ngay cho chúng tôi phòng trường hợp bệnh nhân lên cơn co giật!

- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Mặc Tư Hải khẽ thở phào vì tốt nhất cô vẫn không sao, anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

- Vậy tôi xin phép ra ngoài trước, chào anh!
Nói rồi ông bác sĩ bước ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn Mặc Tư Hải và Uyển Nhi, anh đến phía bên cô ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt anh va phải cánh tay gầy gò đang có chút máu chảy ra của cô do kim chích chuyền nước biển. Lòng lại đau xót.

- Uyển Nhi, em có biết không, điều anh muốn là nhìn thấy em vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải là thấy em trong bộ dạng này...

Mặc Tư Hải cứ như vậy ở cạnh Uyển Nhi đến chiều vì sợ bất chợt cô sẽ sốt cao.

Bây giờ đã xế chiều, nhớ tới lời của bác sĩ dặn, anh nghĩ không lâu nữa cô sẽ tỉnh lại, quyết định đi ra ngoài mua một ít cháo trắng để khi cô tỉnh lại ăn một chút, nghĩ là làm anh đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.

Ngay khi Mặc Tư Hải đóng cửa phòng bệnh lại, cũng là lúc Uyển Nhi tỉnh lại.

Cô khẽ mở đôi mắt nặng trĩu, tầm nhìn mờ mờ rồi từ từ rõ ràng, trần nhà trắng trơn xuất hiện trước mắt cô. Cô chết rồi sao? Nhưng khi ngửi được mùi khử trùng nồng nặc thì cô đã biết mình vẫn còn sống, cô có chút thất vọng.

Đáng lẽ vừa nãy cô nên chết đi mới phải, có thế sẽ không quay trở lại thế giới đau khổ này nữa. Nỗi tuyệt vọng đã chiếm toàn bộ lí trí của Uyển Nhi, cô ngồi bật dậy mặc kệ cơ thể đang đau mỏi, vẫn cố gắng đứng dậy, rút cây kim chuyền nước từ trên tay xuống chạy ra ngoài. Vì đang là giờ thay ca nên không một ai phát hiện Uyển Nhi đã chạy ra ngoài.

Uyển Nhi chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, đến trước cổng bệnh viện cô thoáng đứng lại nhìn dòng xe tấp nập đang chạy trên mặt đường rộng lớn, cô khẽ cong môi cười.

Đôi chân lại một lần nữa chạy lên về phía mặt đường nơi đông đúc xe qua lại. Uyển Nhi lao đến giữa đường, gian rộng hai tay, từ từ nhắm mắt lại, khẽ cười, một nụ cười rất hạnh phúc, cô sắp thoát khỏi thế giới tàn nhẫn này rồi, cô sắp đến một nơi thật sự bình yên như cô mong muốn rồi...

Phía trước Uyển Nhi xuất hiện một chiếc xe tải to lớn đang lao nhanh tới, tài xế vì bất chợt thấy cô giữa đường gương mặt liền trắng bệch bóp kèn nhắc nhở cô, cố đạp thắng để xe dừng lại nhưng không kịp nữa.

Giây phút nghe một tiếng "ầm", Uyển Nhi đã bị đẩy ra xa khỏi vùng nguy hiểm, tiếng la hét đồng thanh của người đi bộ như đang thức tỉnh Uyển Nhi, cô mở mắt ra đã liền thấy cảnh tượng kinh hoàng ám ảnh cô cả đời.

Trên mặt đường bê tông thân ảnh cao gầy đang nằm chật vật ở đấy, chiếc áo sơ mi trắng đã nhướm đầy máu tươi, máu từ miệng cũng đã bắt đầu chảy ra, người đó không ai khác là Mặc Tư Hải. Uyển Nhi trợn tròn mắt, liền lao tới, cầm lấy tay anh, bờ môi run rẩy thốt lên:

- Không!!! Không được, không được mà. Tại sao? Tại sao anh lại cứu em? Tại sao hả? Anh có phải là bị điên rồi không?
Giọng nói cô đứt quãng mang bao nhiêu nghẹn ngào đau đớn, nước mắt tí tách rơi lên khuôn mặt yếu ớt của anh.

- Anh...không có...điên...Anh chỉ là muốn em được sống tiếp...muốn nhìn thấy em cười...Sao...em lại ngu...ngốc đến thế...chứ?

Dù rất đau nhưng anh vẫn cố nắm lấy tay cô, đôi môi mỉm cười yếu ớt, thật may em không sao...Thật tốt khi em vẫn bình an...

Nghe anh nói Uyển Nhi càng khóc dữ dội hơn.
- Giờ phút này anh còn cười được sao? Anh ráng chịu đựng một chút sẽ ổn thôi, anh sẽ không sao hết...Sẽ không sao mà!

- Có lẽ...anh không chịu nổi nữa rồi...Uyển Nhi hứa với anh...Em hứa với anh...Nhất định...nhất định phải sống thật tốt....Và hãy từ bỏ ý định tự tử đi được không?

Uyển Nhi sợ hãi vội gật đầu. Nghẹn ngào nói:
- Em hứa mà. Chỉ cần anh không sao em nhất định sẽ sống tốt. Vì thế anh đừng đi được không?

Mặc Tư Hải khẽ lắc đầu, muốn đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng không còn sức nữa, anh cố nỡ một nụ cười thật tươi nói với cô.

- Uyển Nhi...Anh rất vui vì đã gặp được em...Rất vui vì có em trong cuộc đời tẻ nhạt của anh...Uyển Nhi... Anh...yêu...em...

Nói xong cũng là lúc cánh tay anh vô lực rơi xuống mặt đất, mắt theo đó nhắm nghiền lại, hơi thở yếu ớt cũng đã tắt. Cuối cùng thì anh cũng bỏ cô mà đi.

Uyển Nhi như chết lặng ngồi bệch tại chỗ, nước mắt rơi xối xã, lòng đau đớn từng cơn, tại sao chứ? Tại sao ai cũng bỏ cô mà đi? Ngay cả anh cũng vậy?

[...]

Uyển Nhi đưa bàn tay dính đầy máu chạm vào gương mặt anh, thật lạnh nhưng cô vẫn muốn chạm vào.

Mặc Tư Hải kiếp này là em nợ anh, nếu có kiếp sau em nhất định sẽ yêu anh như cách anh yêu em vậy...Mặc Tư Hải em cũng rất vui vì được gặp anh. Hãy yên nghỉ anh nhé...Tạm biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nguoc