Chap 25: Sự thật

Ngày hôm sau, tên thuộc hạ run sợ bước vào thư phòng của Hàn Phong, cả người anh ta run lẩy bẩy suýt đã chẳng thể đi nổi. Hàn Phong đã thấy hết tất cả biểu hiện trên gương mặt anh ta, anh lạnh giọng nói:

- Vẫn chưa tìm được?

- Dạ...
Tên thuộc hạ lấp bấp trả lời, mồ hôi túa ra càng thể hiện tâm trạng đang căng thẳng của anh ta.

Hàn Phong cũng không phản ứng gì, chỉ trầm mặt ngồi đấy, lúc lâu sau, Hàn Phong mới mấp máy cánh môi nói, nhưng lời nói lại mang sự đe dọa đến cực điểm:

- Tôi nói anh như thế nào? Xem ra anh vẫn không làm được nhỉ? Được rồi, ra khỏi phòng đi, nội trong tối nay tôi không đoán trước được sẽ có chuyện gì xảy ra với anh đâu.

- Không! Xin anh hãy bỏ qua cho tôi lần này, tôi chỉ là...

- Im miệng! Tốt nhất là hãy cút đi ngay lập tức, đừng để tôi phải ra tay với anh ngay bây giờ!

Tên thuộc hạ càng hoảng sợ không nói gì nữa cúi đầu chào Hàn Phong rồi đi ra ngoài.

Hàn Phong thấy bóng người kia đã đi, tuy rất tức giận nhưng so với lo lắng cho cô thì nhiều hơn.

- Bạch Uyển Nhi cuối cùng thì cô đang ở đâu?...

Một tuần sau...
Việc tìm kiếm Uyển Nhi tuy không có kết quả như mong đợi nhưng vẫn chưa từng dừng lại, Hàn Phong vẫn quyết tâm tìm cho bằng được cô, bây giờ thì tâm trạng của Hàn Phong cũng đã ôn hòa hơn lúc cô vừa rời đi, không còn tức giận nữa mà trở nên bình tĩnh hơn, và mang trong mình tia hy vọng sẽ tìm được cô sớm nhất có thể.

Phía Uyển Nhi thì cũng trải qua những ngày bình thường, chỉ khác là mỗi ngày cô phải vô đủ thứ thuốc, tần suất ho ra máu đã nhiều thêm theo giai đoạn của bệnh, bây giờ nhìn Uyển Nhi như một bông hoa úa tàn, cả người gầy gò xanh xao, gương mặt hốc hác đi thấy rõ, tóc cô cũng rụng khá nhiều vì phải xạ trị, chỉ có đôi mắt của cô vẫn sáng lên mang theo sự kiên cường, hy vọng sống hơn bao giờ hết.

Mỗi ngày là một cơn đau về thể sát lẫn tâm hồn, nhưng cô không vì thế mà nản lòng, Uyển Nhi muốn mình sống lâu hơn một chút, nhìn ngắm thế giới này lâu hơn một chút, và sống cùng một bầu trời với những người cô yêu thương lâu thêm chút nữa...

Tuy là điều trị nhưng ngoài lúc vô thuốc thì Uyển Nhi vẫn kiên trì với thú vui duy nhất của mình đó là thiết kế, vừa là sở thích cũng vừa là công việc kiếm ra tiền của cô, nhờ bán các mẫu thiết kế này Uyển Nhi mới có thể tiết kiệm và từ đó mới có tiền trả viện phí đắt đỏ cho bệnh viện, khi lại vẽ khi lại gấp sao, những ngôi sao nho nhỏ nhưng lại mang đến cho cô nguồn động lực mỗi khi chịu đựng những cơn đau.

Mọi thứ cứ như thế trôi qua, cuộc sống của hai người họ vẫn trải qua như thế, cũng nhờ như vậy dần dần Hàn Phong mới nhận ra lòng mình từ lâu đã không tự chủ được mà yêu cô, nhận ra thì sao chứ bây giờ người chẳng còn đây thì làm được gì?

Đã được hai tháng trôi qua kể từ khi Uyển Nhi bỏ đi, đã bao nhiêu lần Hàn Phong vì nhớ cô đến mức không muốn trở về căn biệt thự lạnh lẽo chẳng chút hơi ấm kia, vắng bóng cô mọi thứ dần trở nên trống rỗng, anh lại càng không ngờ mình lại có tình cảm với người mà anh ghét cay ghét đắng là Uyển Nhi.

Cách đây một tuần trước, người mà Hàn Phong nhờ điều tra về cái chết Thi Ngữ năm đó cuối cùng đã tìm được ngọn ngách sự việc, đương nhiên anh ta sẽ lập tức tìm đến Hàn Phong để nói với anh biết sự thật.

Một tuần trước.

- Anh nói năm đó Thi Ngữ là tự mình sơ ý ngã xuống?
Hàn Phong để tập văn kiện trên tay xuống, gương mặt đã không giữ được nét bình tĩnh, có chút nôn nóng hỏi người đàn ông trước mặt.

- Dạ đúng, thông tin này tôi rất chắc chắn, theo tôi điều tra một số sinh viên đi cùng đoàn người với cô Uyển Nhi và cô Thi Ngữ năm đó cho biết, bọn họ đã cùng nhau leo núi nhưng không lâu sau đó lúc đến đỉnh núi lại chẳng thấy cô Uyển Nhi và cô Thi Ngữ đâu, và họ quyết định chia nhau ra tìm. Nếu nói là anh chứng kiến cô Uyển Nhi đẩy cô Thi Ngữ xuống thì chắc chắn anh đã nhìn lầm.

Nói rồi anh ta đưa cho Hàn Phong một cái video thời lượng khoảng một phút, đây là cái video hiếm hoi phải rất khó mới tìm được, đoạn đầu của video là phong cảnh rừng núi hùng vĩ có lẽ do có người quay lại, tới một đoạn thích hợp anh ta tua chậm lại để Hàn Phong thấy rõ hơn, đó chính là thảm cảnh Thi Ngữ rơi xuống vực, mặc dù hình ảnh trong video vì quay ở khoảng cách xa nên hơi mờ nhưng vẫn thấy rõ trang phục leo núi mà năm đó Thi Ngữ đã mặc trên người, có nằm mơ Hàn Phong cũng không thể nào quên bộ đồ đó đã nhuốm màu máu tươi, trong video là lúc Thi Ngữ đang đứng ngay vách núi như đang chờ đợi ai đó, dường như Thi Ngữ đã thấy gì đó liền lùi về phía sau mà không để ý đằng sau là vách núi hiểm trở, và cứ thế Thi Ngữ ngã ngửa về phía sau, đồng thời Uyển Nhi từ phía khác chạy tới tay cầm bình nước thả xuống đất đưa tay muốn nắm lấy tay Thi Ngữ nhưng lại không với tới được và Thi Ngữ cứ thế rơi xuống vực.

- Đây là đoạn video của một khách du lịch check in tại đó, vì phong cảnh rất đẹp nên anh ta đã quay lại hết toàn bộ, sở dĩ đến bây giờ mới phát hiện ra sự thật này, là do hình ảnh của cô Thi Ngữ rơi xuống vực ở trong video này rất nhỏ, phải rất để ý mới thấy được tường tận lúc đó, chính chủ nhân của chiếc video này anh ta cũng không nhìn ra và cũng không ngờ anh ta đã quay được cảnh tượng lúc ấy. Ngày tháng năm và giờ trong video hoàn toàn trùng khớp với sự việc năm đó, nếu xét cho kĩ hơn thì bộ đồ leo núi cô Thi Ngữ mặc lúc đó là được thiết kế riêng sẽ không bộ thứ hai tương tự như vậy nên từ đó có thể chắc chắn đoạn video này hoàn toàn chính xác.

- Được rồi, anh có thể đi...

- Vâng.

Sau khi anh ta ra khỏi phòng, Hàn Phong đã không bình tĩnh được nữa, bàn tay cầm cái máy tính bảng có video bắt đầu run rẩy, gương mặt đã tái mét, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó nói.

Ngay lòng ngực lúc này đã bắt đầu co rút đau đớn, tất cả đều không phải như những gì anh nhìn thấy sao? Sự thật này thật sự tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức không còn gì có thể cứu vãn. Phải rồi lúc đó Uyển Nhi đã muốn giải thích minh oan cho mình như thế nào, cô đã nói bao nhiêu lần nói rằng mình không làm nhưng không một ai tin cô, ngay cả anh cũng không tin cô dù chỉ một lần, không cho cô bất kì cơ hội giải thích nào mà tàn nhẫn đẩy cô xuống địa ngục.

Hóa ra mấy năm nay anh đã hận nhầm người, đã nghĩ sai sự thật, đã đẩy người con gái tương lai đang rộng mở như Uyển Nhi vào ngục tù tâm tối,...

- Aaaaaaaaaasa...
Hàn Phong đau khổ gào lên như con thú bị thương, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống tập văn kiện.

Ha! Bao nhiêu năm nay, anh luôn tìm cách để trả thù Uyển Nhi, tìm mọi cách để làm tổn thương cô, khiến cô sống trong giằng vặt đau khổ, nhưng tất cả đều là sai lầm, sai quá sai. Hàn Phong không giám nghĩ vào thời điểm lúc đó, những năm ở trong tù cô đã tuyệt vọng và đau đớn đến mức nào chứ...

- Tại sao lại như vậy? Tại sao sự thật không thể đến sớm hơn...

Nếu có thể điều tra được sớm hơn liệu anh có kịp thời dừng tay không? Có thể cứu vãn mọi chuyện không? Liệu cô có hận anh không? Có! Chắc chắn là có, sao có thể không hận được chứ. Nhưng còn có thể làm gì nữa đây, cầu xin tha thứ ư? Cô có thể  tha thứ cho anh sao?

Hahaha...Thật buồn cười, làm bao nhiêu việc tổn thương cô đến vậy anh còn cầu mong cô sẽ tha thứ cho mình...

Trái tim như bị xé toạt thành trăm mảnh, máu chảy đầm đìa, đau đến khó thở, Hàn Phong chưa bao giờ cảm thấy mình mất bình tĩnh như bây giờ, anh ngồi bệt xuống nền đất, môi hé mở cười chế giễu chính mình.

Rất lâu sau, khi đã lấy lại bình tĩnh, biết được sự thật thì cũng là lúc đối diện với sự thật. Anh cần phải mau chóng tìm thấy cô. Cầm điện thoại lên gọi cho Dạ Thiên.

- Tăng thêm người tìm Uyển Nhi cho tôi, hãy tìm cô ấy nhanh nhất có thể!

Nhờ sự tăng cường lực lượng tìm Uyển Nhi vì thế việc tìm ra cô cũng nhanh hơn. Cuối cùng thì sau một tuần căng thẳng cũng tìm được nơi Uyển Nhi ở.

- Đã có tin tức của cô Uyển Nhi, cô ấy hiện đang điều trị ở một bệnh viện của tỉnh A, tôi điều tra được cô ấy đã ở bệnh viện đó cả hai tháng nay.

- Bệnh viện?
Hàn Phong nghe đến hai chữ "Bệnh viện" liền khựng lại. Tại sao cô lại ở bệnh viện mà không phải nơi nào khác?

- Dạ đúng, cô ấy mắc phải bệnh gì tôi vẫn còn đang điều tra, có kết quả tôi sẽ báo anh ngay!

Rốt cuộc thì cô ấy đã mắc căn bệnh gì? Nặng hay nhẹ? Đến nỗi phải điều trị tận hai tháng sao?
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng chưa có đáp án, nỗi bất an bắt đầu xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể anh.

Không đợi lâu, Hàn Phong nhanh chóng sắp xếp xong công việc đến sân bay, đặt chuyến sớm nhất đến tỉnh A.

Suốt chuyến bay anh không chợp mắt được một chút nào vì bây giờ anh nào còn tâm trí để ngủ, tâm trạng vì lo lắng xen lẫn bất an, cảm giác đó thật cồn cào thật khó chịu, anh chỉ hận không thể một phát bay đến trước mặt Uyển Nhi.

Vừa đáp xuống sân bay, Hàn Phong đã lập tức chạy đến bệnh viện nơi Uyển Nhi đang điều trị, hỏi tiếp tân một hồi mới biết được phòng bệnh của cô.

Lúc này đây đứng trước cánh cửa phòng bệnh, Hàn Phong lại cảm thấy hồi hộp, tim cứ đập thình thịch từng nhịp lớn, anh khẽ thở hắt một cái trấn an mình từ từ mở cửa bước vào.

Bên trong phòng bệnh còn có vài giường bệnh trống, còn giường bệnh của Uyển Nhi nằm ngay sát cửa sổ, không gian trong đây thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nổi có thể nghe được tiếng kim rơi, Hàn Phong bước nhẹ nhàng tới giường bệnh của cô.

Càng tới gần anh càng nghe rõ tiếng thiết bị đo nhịp tim và mùi thuốc có chút khó chịu, những bước chân bắt đầu khó khăn nhưng vẫn cứ bước, mất khoảng một phút Hàn Phong mới thực sự bước tới chiếc giường bệnh có cô gái nhỏ yếu ớt đang nằm đấy.

Lúc này Uyển Nhi đang vô thuốc, tình trạng của cô là đang hôn mê, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng, có vẻ như là rất đau.

Nhìn thấy được gương mặt người mình hằng đêm nhớ nhung suốt hai tháng nay, nhưng sao Hàn Phong lại chẳng thấy vui nổi, bởi vì gương mặt cô giờ đã trắng bệch, bờ môi thì tím tái, cả cơ thể thì gầy đến đáng thương, không một chút sức sống.

Cứ ngỡ bao nhiêu lâu xa cách khi gặp lại cô, anh sẽ rất vui nhưng không ngờ lại đau lòng thế này, tại sao cô lại thành ra thế này? Tại sao lại chẳng có sức sống như thế chứ? Chẳng phải là cô bỏ anh đi, để tìm một cuộc sống yên bình đó sao? Sao bây giờ lại chẳng thấy cô vui vẻ, khỏe mạnh mà lại trong bộ dạng này...

Hàn Phong không muốn đợi người điều tra nữa, anh xoay người đi ra ngoài tìm bác sĩ điều trị cho cô.

Mới đầu vị bác sĩ thấy anh hỏi về bệnh tình của cô, cũng có chút bất ngờ, hỏi thì mới biết anh là chồng cô, thế sao cô lại nói mình không có người thân nào? Thắc mắc là vậy, vị bác sĩ vẫn nói tường tận căn bệnh của Uyển Nhi cho Hàn Phong.

Vị bác sĩ vừa nói vừa nhìn từng biểu cảm biến chuyển trên gương mặt Hàn Phong. Ông không biết phải diễn ta nét mặt của chàng trai trẻ này lúc nghe ông nói như thế nào, đầu tiên là bất ngờ, tiếp đó là lo sợ, rồi đến đau lòng, cuối cùng là sự trầm mặt.

Hàn Phong nghe ông nói xong, cả quá trình anh đều im lặng không nói gì, đứng dậy thất thần bước ra khỏi cửa phòng ông.

Đóng cửa lại và đi về phòng Uyển Nhi, đứng trước cửa anh lại không bước vào, chân như mềm nhũn không chịu nổi nữa dựa vào vách tường trắng của bệnh viện, cả người như bị rút cạn sức lực, thất thần từ từ trượt dài xuống đất.

Hàn Phong ngồi im đấy, anh không để ý ánh nhìn kì quặc của các cô y tá, mà đang nghĩ đến người con gái trong căn phòng này, trái tim co rút từng cơn từng cơn một, từ đau thành rất đau, hốc mắt đã ửng đỏ, anh mím môi thật chặt, cố kìm nén để mình không phải khóc.

Ngồi đấy rất lâu, Hàn Phong chống đỡ đứng dậy mở cửa bước vào, không gian vẫn vậy, người con gái kia vẫn ngủ say, gương mặt cô bình ổn nhưng lại khiến trái tim ai kia đau đớn.

Hàn Phong kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng đưa bàn tay to lớn của mình áp vào má cô. Miệng khẽ cười nhưng rất gượng gạo, bờ môi hé mở nhưng giọng nói đã sớm run rẩy:

- Uyển Nhi? Em đã quên rồi sao? Em từng nói, em muốn rời khỏi anh, tìm lại cuộc sống bình yên như trước đây, và rồi em đã bỏ đi như lời em nói nhưng cuộc sống của em sao lại thế này?

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô đang đặt ngay ngắn trên chăn, bàn tay cô rất mỏng manh, lại rất lạnh, lạnh đến thấu xương nhưng anh vẫn muốn nắm lấy, vấn muốn nắm thật chặt.

- Năm năm qua, kể từ cái ngày tồi tệ ấy có phải em đã rất tổn thương không? Có phải rất đau khổ không?... Anh có thể cảm nhận được nỗi đau của em, những gì em phải gánh chịu, phải! Đó là những gì anh gây ra nhằm để hành hạ em, nhưng sao giờ đây anh lại chẳng thấy mãn nguyện, chẳng thấy vui vẻ vậy? Em nói xem một tên khốn như anh có phải rất đáng chết không?

- Thay vì nằm đây, em hãy đứng dậy và đánh anh, trả thù anh đi, như thế có phải tốt hơn không?

Đúng vậy anh thà để cô câm hận mình, thậm trí là đánh mình, trả thù mình ít ra anh còn có thể biết cô vẫn còn sống khỏe mạnh, như thế còn tốt hơn là anh phải chứng kiến cô chết dần chết mòn trên giường bệnh thế này...Anh hối hận rồi, nhưng cô có còn thời gian để cho anh cơ hội bù đắp không?

Hàn Phong nằm chặt bàn tay cô, như sợ buông ra rồi anh sẽ mất cô mãi mãi, Hàn Phong cúi gầm mặt xuống vì muốn che lại gương mặt đau đớn khó coi của mình, nhưng giây phút anh cúi gầm mặt ấy là lúc giọt nước của người con gái nhẹ nhàng chảy xuống cần cổ, có phải những lời anh nói cô đều nghe được hết không, nhưng cô lại không muốn tỉnh lại, tỉnh lại rồi cô sẽ đau đớn đến mức nào, cơn đau của căn bệnh này luôn giày vò cô, nhiều lúc chỉ muốn mình ngủ thật sâu để không phải đau nữa, không phải lo sợ liệu mình có qua nỗi ngày hôm nay không?

Tới tối cuối cùng Uyển Nhi cũng tỉnh lại, vừa mở mắt Uyển Nhi đã không thấy ai, có vẻ như Hàn Phong đã ra ngoài rồi, mặt cô vẫn không có cảm xúc gì nhìn lên trần nhà trắng tinh suy nghĩ hết tất cả những chuyện đã qua, cô có thể cảm nhận cơn đau của cơ thể mình, nhưng vẻ mặt cô vẫn thẩn thờ như thế.

Lúc Hàn Phong về lại phòng đã thấy Uyển Nhi mở mắt nằm im ở đó, có chút mừng rỡ muốn bước qua nhưng đôi chân lại tê rần không thể bước tới, chỉ biết đứng đó nhìn cô.

Anh mới gặp vị bác sĩ điều trị cho cô, ông ta nói tình trạng của cô đã sang giai đoạn cuối rồi, cầm cự đến đây cũng đã là quá sức chịu đựng của cơ thể cô rồi, và lời cuối cùng ông ta nói là anh nên chuẩn tâm lí vì cô chỉ còn đúng hai ngày để sống, trong hai ngày bất kì lúc nào mà cơ thể cô không chịu nổi nữa nó sẽ lập tức ngừng hoạt động, tim theo đó cũng ngừng đập và cứ thế mà chết. Lời nói có tiếc nuối và xót thương của ông đã làm cho Hàn Phong suy sụp hoàn toàn.

Anh chỉ vừa mới thấy mặt cô sau hai tháng không gặp, vậy mà ông trời vẫn nhẫn tâm không để anh ở cạnh cô lâu hơn một chút nữa mà chỉ còn vỏn vẹn hai ngày, đây có phải là quả báo anh phải nhận không?

Giờ phút này đây, đôi chân anh chẳng còn can đảm để bước tới chỗ cô nữa, rõ ràng là cả hai người đều ở trong một căn phòng nhưng sao lại thấy lạc lõng đến đáng sợ, rõ ràng là chỉ cần bước mấy bước nữa thôi anh có thể chạm vào cô rồi nhưng lại cảm thấy xa vời như vậy.

- Thấy tôi thành ra như thế này có phải rất hả giận không, Dương Hàn Phong?

Không gian yên tĩnh đã bị Uyển Nhi phá vỡ, lời nói yếu ớt của cô như hàng nghìn mũi dao đâm vào tim của Hàn Phong.

- Sao em có thể nói như thế? Anh thật sự không muốn thấy em như thế này, anh xin lỗi và rất hối hận vì suốt năm năm qua đã không ngừng làm tổn thương em...

- Anh biết hết rồi sao?
Nghe cách anh nói có lẽ đã biết tất cả sự việc năm đó.

Hàn Phong im lặng không trả lời, Uyển Nhi tiếp tục nói:

- Haha...Biết rồi thì sao, vẫn không thể thay đổi được gì, anh nói xin lỗi, liệu có biến tôi trở lại thành một cô sinh viên bình thường như năm đó không? Anh hối hận? Vậy có thể quay trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra không? Trả lời cho tất cả là "Không!" thật tàn nhẫn nhưng đó là sự thật anh có biết không?

[...]

- Anh biết, anh không cầu mong sự tha thứ của em, nhưng em có thể cho anh chăm sóc em những ngày còn lại không?

- Hai ngày...Chỉ còn hai ngày à không! Bất kì lúc nào tôi cũng có thể chết, sự chăm sóc hay bù đắp của anh cho dù tôi có đồng ý cũng không có thời gian cho anh, Dương Hàn Phong tôi cũng đã mệt mỏi lắm rồi, tốt nhất là anh nên trở về và sống cuộc sống của mình đi. Đừng thương hại tôi nữa.

- Không được, dù em có nói như thế nào anh vẫn sẽ ở đây, ở cạnh em.

Uyển Nhi nghe rồi cũng không nói gì nữa, đối với anh bây giờ yêu hay hận cô cũng không thiết nghĩ nữa, cái chết cô cũng không sợ nữa, cứ bình bình mà đón nhận nó, rồi cô sẽ được giải thoát khỏi cái thế giới đau khổ này, Uyển Nhi nhắm nghiền mắt lại.

Hàn Phong muốn đi tới gọi cô, nhưng cô y tá đã bước vào và ngăn anh lại.

- Anh đừng gọi cô ấy, giai đoạn này cô ấy không được kích động nhiều, chỉ cần nói chuyện một chút là cơ thể đã không chịu được, cô ấy còn phải giữ sức để có thể cầm cự được lâu hơn, vì thể anh hãy thông cảm.

Cô y tá nói rồi đi tới giường bệnh Uyển Nhi xem tình hình rồi đi ra. Hàn Phong lúc này mới từ từ bước tới chỗ cô, chuẩn bị khăn và chậu nước ấm lâu người cho cô, khẽ lau từ từ khắp khuôn mặt, rồi tới hai cánh tay, bề ngoài thì rất an tĩnh động tác nhẹ nhàng lau cho cô nhưng trong lòng anh đã nổi cơn sóng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nguoc