Chương 2: Phiền Phức

Reng, tiếng điện thoại vang lên, cô giảm tốc độ nhấc máy lên. Không phải màn hình hiện lên hai chữ "Cao Mẫn" người bạn chí cốt này thì cô đã ném ngay chiếc điện thoại ra khỏi xe. "Tốt nhất là có việc hay ho. Bằng không chúng ta cạch mặt.." đầu bên kia khúc khích cười "Lâm đại tiểu thư, không cần doạ người thế chứ!! Không dám nhờ vả nữa rồi!!"
"Vấn đề chính đi. Bản cô nương không có tâm trạng tán gẫu với ngươi!!" Cao Mẫn nhíu mày, chuyện mà khiến Lâm Tử Hi để ý tới chắc cũng không phải nhỏ, thân thiết mười mấy năm, đương nhiên cô hiểu rõ. "Tử Hi, sảy ra chuyện gì sao?? Khoan đã, Kim Khúc Vi đâu??"
"Đừng nhắc tới anh ta nữa. Có chuyện gì liền nói đi. Bằng không ta tắt máy" cô lạnh nhạt trả lời, lại bồi thêm 1 câu "Ngày mai về liền kể cho ngươi sau" cô đã nói thế Cao Mẫn cũng không hỏi nhiều, trực tiếp nói vào chuyện chính.
"Không có gì to tát. Chẳng qua là đặt một ít đồ, khâu vận chuyển có chút trục trặc. Tiện cậu ở đấy, lấy giùm mình!! Đường K" Lâm Tử Hi "Ừ" nhẹ một câu rồi nhanh chóng cúp máy. Phóng xe đến nơi, lại là một đám thanh niên quây tròn giữa đường. Một cô gái tóc vàng vẫy tay cô đi tới. "Có phải Lâm tiểu thư??" Cô gật đầu, cô gái kia đưa cô một túi nhỏ "Tôi là Polly. Đây là đồ của Cao tiểu thư!! Phiền cô chuyển giúp".. Lâm Tử Hi khoát tay, tay kia đón lấy "Không có gì".
đang định bước về phía xe, tay cô bị kéo lại. "Tiểu Mỹ Nhân lại gặp em rồi!!"
Ai nha, quỷ quái thế nào lại gặp tên đỉa đói này ở đây, không phải cố ý bám theo cô đấy chứ. "Tránh ra." Cô hất tay hắn ra, nhếch miệng nói. "Tôi là Mộ Thần. Hân hạnh làm quen".
Hắn kéo khoé môi, lộ rõ ý cười. Áo sơmi bỏ hai cúc hờ hững lộ ra xương đòn mê người. Mấy cô gái xung quanh như thấy mặt trời toả ra hào quang liền đứng ngây người ngắm. Đối với Lâm Tử Hi cô, cũng không hơn không kém cái bóng đèn bật giữa ban ngày, không cần phải mê mẩn. "Phiền phức" ném lại một câu cô quay người lần thứ hai. Cả đám người đang xem Đại thiếu gia nhà họ Mộ cua gái bách chiến bách thắng, hôm nay lại bị một cô gái xinh đẹp như hoa thẳng thừng cự tuyệt, liền tò mò không biết cô gái này gia thế như thế nào!!
"Polly, cô ta là ai??" Một cô gái trẻ quay sang hỏi."Lâm Tử Hi, Lâm tiểu thư. ở thành phố Y. Nghe nói gia thế cũng thuộc hàng có điều kiện"."Không cần nói, chiếc xe kia là đủ hiểu rồi!" Tiếng xì xào cả trai lẫn gái xen vào. Thật không ngờ, Mộ thiếu gia cũng có ngày bị gái cự tuyệt. Mộ Thần hừ một tiếng. Không được. Chuyện này không thể xảy ra. Sau này biết rúc mặt vào đâu nữa. "Đua xe đi, mỹ nữ!!" Hắn cố gắng vớt vát lại hình tượng của bản thân. "Anh chắc là muốn đua chứ??"
Nghe tới đua xe cô liền hứng thú, đúng vậy, đua đi, cô muốn thả mình theo gió, không muốn nhớ đến chuyện đau buồn kia, một phần trong cô còn len lỏi ý nghĩ rằng nếu như xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, chết luôn cũng được.
"Trò chơi nào cũng có người thắng kẻ thua. Điều kiện đơn giản. Thua em là bạn gái tôi. Còn nếu em thắng, do em quyết định, như vậy được chứ??" Hắn cười, ánh mắt thâm sâu không chít xấu hổ mà chiếu thẳng vào người cô, mấy người trẻ tuổi xung quanh "Ồ" lên một tiếng hiếu kì rồi im lặng chờ câu trả lời từ cô. Đúng lúc này, điện thoại cô lại rung lên "Mẫu thân đại nhân, có gì dặn dò sao?? .. Hiện tại con đang kiếm tiền về cho mẹ đây. Năm vạn!! Con số này vừa đẹp ??"
Cô đưa mắt lên nhìn hắn, miệng cong lên giễu cợt!! "Không thành vấn đề. Sáng mai mang tiền về tận tay đưa mẹ. Tạm biệt". Cúp máy xong cô mới để ý xung quanh đang thất kinh nhìn cô. "Lâm tiểu thư, không phải điều kiện không được công bằng cho lắm sao??" Một giọng nữ đành lên tiếng nói đỡ Mộ Thần, giao dịch này quá thiên vị về phía cô. "Tôi đồng ý" hắn đứng thẳng dậy, tay xỏ túi quần kiêu ngạo nói.
Cô xua tay "Thế này đi. Tôi thắng, anh cho tôi năm vạn. Anh thắng, tôi làm bạn gái anh ba ngày, tặng luôn anh chiếc xe tàn này của tôi. Thế nào??" Cô hất hàm hỏi, chẳng chút nào lưu luyến, xe thì cũng là xe thôi. Không thích thì thay cái mới. Lần mày mọi người bị cô làm cho hết hồn rồi. Trong đầu ai cũng hiện lên hai dòng suy nghĩ. Một là Lâm gia quả thực lắm tiền. Hai là cô phải rất tự tin về khả năng lái xe của mình. Thật khó mà lường trước.
Hai người ngồi hai xe song song nhau. Nhìn coi gái trẻ cầm cờ phía trước gật đầu. Cờ được đưa lên cao, hạ mạnh xuống. Hai chiếc xe như cơn gió lao vụt đi. Trong lúc này, cô muốn thả tay ra, bay theo gió. Hình ảnh anh và cô cầm tay nhau đi trên con đường đầy cánh hoa đào hiện lên, ngay sau đó lại là cảnh anh cùng cô gái kia ôm ôm ấp ấp che mất. Lâm Tử Hi siết mạnh vô lăng, đuổi theo chiếc xe màu bạc kia. Dầm dần vượt trước và bỏ lại nó phía sau. Tốc độ đã tăng lên 200km/h. Về đến đích, cô phanh lại, quay đầu xe 180 độ vô cùng hoàn mĩ. Cô bước xuống xe trước sự gieo hò của nọi người. Đua xe với cô, đừng dại. Thấy một màn xoay đầu này, lại còn tốc độ điên cuồng khi nãy. Mộ Thần bủn rủn chân tay, anh chừa rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro