Âm phi
Hai người Mạch Tử tạm biệt ông lão lái đò và trở lại nhân gian. Lúc này đã trôi qua hai ngày kể từ khi cô đi. Căn nhà thường ngày vẫn ở nay trở lên trống vắng kì lạ. Từng lớp bụi phủ đầy trên tường và nội thất. Mặc dù cơ thể đang rất mệt mỏi sau chuyến đi nhưng Mạch Tử vẫn gặng sức để dọn dẹp ngôi nhà của mình. Không tốn nhiều thời gian, chỉ một tiếng sau, bụi đã được lau sạch, những thứ đồ trong chậu đã được giặt. Chăn ga đều được thay bằng những cái khác đẹp mắt hơn. Sau đó cô vào bếp nấu ăn. Mùi hương của món canh gà hầm mà Hạ Nam thích nhất lan tỏa khắp gian bếp. Xong xuôi, Mạch Tử san canh vào hộp và mang tới bệnh viện cho anh.
Trên đường đi, những cô hồn vất vưởng cứ bám riết lấy cô. Những câu trêu tức của chúng lúc nào cũng văng vẳng bên tai cô gái nhỏ. Mèo Nại Nại thì không ngừng kêu lên để xua đuổi những vong linh đó, nhưng chúng cứ bám theo bọn họ dai như đỉa, chẳng chịu dừng lại. Mạch Tử đã nghĩ tới việc đeo kính vào nhưng có lẽ cô đã làm rơi trong chuyến tuần đêm hôm nào mà chẳng hay.
Không lâu sau, họ tới bệnh viện. Vừa đến phòng bệnh của anh, tiếng trách móc của bà Hạ đã vang ra tới tận bên ngoài:
- Tất cả là tại nó, nếu không quen nó có lẽ con trai của tôi vẫn còn khỏe mạnh.
Bỏ qua lời mắng mỏ, cô nhẹ nhàng đưa tay lên gõ cửa:
- Cháu xin phép vào.
Mạch Tử bước vào, tiếng nói yếu ớt của Hạ Nam vọng đến tai cô:
- Em tới rồi!! Có phải là món canh gà không? Mùi thơm thật không thể lẫn vào đâu được mà.
Cô tiến tới bàn, để hộp canh lên và mỉm cười:
- Em tới rồi đây.
Bà Hạ thấy cô cười thì tức điên lên lao vào đẩy cô ra sau đó không quên tát một cái trời giáng vào khuôn mặt bé nhỏ ấy. Miệng liên tục chửi rủa:
- Cút đi, tôi không muốn thấy cô ở đây nữa. Cái nhà này bị cô hại quá thảm rồi. Liên Mạch Tử, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.
Cô bình tĩnh nhìn hai người họ và nhẹ nhàng nói:
- Cháu xin lỗi. Cháu xin phép đi trước.
Hồn vía của anh thấy cô chuẩn bị rời đi thì liên tục cản lại:
- Này em chỉ vừa mới đến, sao đã đi rồi. Bố mẹ anh chỉ là quá thương anh nên làm vậy. Anh xin lỗi, em đừng để bụng nha.
Mạch Tử không để ý đến những gì Hạ Nam nói, chỉ lặng lẽ cúi chào rồi rời đi. Những thứ cảm xúc hỗn độn trong cô bùng phát. Tâm ma xuất hiện nhưng cô không hề nhận ra.
Những ngày tháng thanh xuân gắn bó với ngôi nhà này cuối cùng cũng có hồi kết. Tất cả những kỉ niệm đẹp đều tan biến. Sớm mai khi cô thức dậy, không gian quen thuộc này sẽ được thay thế bằng một không gian khác. Nhưng vận mệnh đã an bày, Mạch Tử có muốn cũng chẳng thể cãi lại số kiếp. Đồ cũng đã dọn xong nhưng cô không biết mình có thể về đâu. Nhà bà nội hay nhà của bố mẹ? Tất cả những suy nghĩ lần lượt đặt ra trong tâm trí của Mạch Tử!
- Liên tỷ tỷ! Liên tỷ tỷ!
Tiếng nói trong trẻo bỗng xuất hiện khiến cô định thần trở lại. Một cô gái mặc bộ thượng triều hắc phục đứng trước mặt Mạch Tử. Cô ấy có khuôn mặt phúc hậu, cặp chân mày dáng phượng bay, nom có vẻ là người tốt, thật là bậc giai nhân. " Có lẽ là một người có chức vụ cao trong âm giới, tính bắt ta đi hay gì?" Mạch Tử thầm nghĩ. Cô đứng dậy và cúi chào, sau đó nói:
- Cô đây là?
Cô gái kia nhẹ nhàng đáp lễ:
- Muội là Uyển Tố Trinh, tỷ cứ gọi ta là Tố Trinh. Hôm nay được gặp lại tỷ tỷ thật sự rất vui mừng.
Mạch Tử ngạc nhiên hỏi:
- Cô biết ta sao?
Tố Trinh khẽ gật đầu, cô ấy đỡ Mạch Tử ngồi xuống và nói:
- Ta và tỷ quen nhau đã lâu. Nhưng phước phần của ta thì không được như tỷ...
Nói đến đây nàng bỗng nhiên dừng lại, sau đó lại nói:
- À phải rồi, Âm Vương bảo muội tới đưa cho tỷ thứ đồ này và truyền khẩu dụ.
Vừa nói nàng vừa lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đưa cho Mạch Tử. Không giấu nổi sự tò mò, Mạch Tử liền mở ra:
- Kim đan. Thời gian ngắn như vậy mà anh ta có thể luyện ra nó sao? Phải rồi, Nghiêm Thần truyền khẩu dụ gì vậy Tố Trinh?
Tố Trinh ấp úng một hồi rồi nói:
- Chàng nói, tỷ hãy cho người kia uống vào lúc canh ba thì mới hiệu nghiệm. Chàng còn bảo, nếu tỷ đã chuyển ra rồi thì có thể đến ngôi nhà đó. Nó đã được sắp xếp một lối ra vào thuận tiện cho cả âm giới và dương giới.
Mạch Tử gật đầu, cô nắm lấy tay Tố Trinh:
- Cảm ơn cô đã mang nó đến. Ta không biết phải báo ơn cô như thế nào nữa.
Tố Trinh mỉm cười, cô nói:
- Tỷ tỷ không cần cảm ơn ta, người tỷ nên cảm ơn là Nghiêm Thần. Hiện giờ chàng đã tiêu hao rất nhiều nguyên linh, đang bế quan tại mật thất.
Lời nói của Tố Trinh biểu hiện rõ sự đau lòng ở từng câu từng chữ. Mạch Tử cảm nhận được rõ ràng điều đó. Ngập ngừng một lúc lâu, sau đó Mạch Tử nhẹ nhàng hỏi:
- Tố Trinh, muội là thê tử của Nghiêm Thần phải không?
Giọt nước mắt của nàng rơi xuống, câu hỏi của cô như một mũi tên đâm xuyên qua trái tim mỏng manh của nàng. Tố Trinh lắc đầu:
- Muội không phải là đích thê, muội chỉ là Âm Phi. Vị trí đích thê là của tỷ, chàng lúc nào cũng đợi tỷ tỷ. Mặc cho sự thúc giục của các âm quân, cứ mỗi khi nhắc tới việc lập Âm Hậu là chàng lại tức giận mà bỏ đi.
Mạch Tử có phần áy náy, cô ngay tức khắc giải thích cho nàng:
- Muội, à không, cô gái, cô hiểu lầm gì đó rồi. Ta không phải là tỷ tỷ của cô cũng không phải là cụ tổ Liên Thanh Nguyệt cũng càng không phải đích thê gì đó của Nghiêm Thần. Vị trí Âm Hậu đó ta không có hứng thú, nhất định nó sẽ thuộc về cô.
Tố Trinh gạt những giọt nước mắt trên khuôn mặt thánh thiện của mình rồi nở một nụ cười với Mạch Tử. Nàng ta nói:
- Tỷ sẽ sớm nhớ lại thôi, những lời muội nói với tỷ đều là sự thật. Thanh Nguyệt tỷ tỷ, vị trí của tỷ trong lòng chàng, ta không thể thay thế được. Dù đã tấn phong là Âm Phi nhưng tất cả cũng đều là danh xưng. Chàng vẫn đang chờ tỷ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro