Án mạng mới
Ăn xong bữa sáng, Mạch Tử ngồi đợi Hạ Nam tới. Trong lúc chờ đợi, cô lấy điện thoại ra để xem thông tin mới nhất. Dòng chữ nổi bật đầu trang đã làm cô chú ý. " Lại có án mạng gì đây?" nội dung trong trang web đó chỉ vỏn vẹn có vài dòng: " Một người đàn ông không rõ lai lịch đã chết ở ven đường với tình trạng mắt trợn ngược. Cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra. Liệu rằng đây có phải một án oan khi đoạn camera an ninh bên đường ghi lại cảnh một cô gái đi cùng với anh ta bỗng dưng biến mất và anh ta bắt đầu có biểu hiện ngộp thở. Cộng đồng mạng lúc này không ngừng gọi tên thám tử tài ba Liên Mạch Tử, mọi uẩn khúc sẽ được cập nhật sau khi điều tra xong!"
- Lại nhắc tên mình, không biết tham gia vụ án này xong thì có bị giết nữa không. Lần này chết nữa, chắc hết đường về quá ha ha._Cô nói đùa với Nại Nại.
Con mèo nhảy vào lòng cô kêu lên vài tiếng và nằm xuống ngủ. Không lâu sau đám người của Trần Lẫm tới thăm cô. Mạch Tử vừa nhìn thấy anh đã đoán được ra ngay mục đích của chuyến thăm lần này. Trần Lẫm vừa vào đã niềm nở:
- Chào cô thám tử, em đã khỏe chưa. Tôi có mang cho em chút đồ ăn mà em thích đây. Còn có cả cá hảo hạng cho mèo nhỏ nữa.
Mạch Tử không để ý đến lời nói của anh mà chỉ ngó nghiêng xem còn ai chưa vào bên trong không. Sau một hồi không thấy ai vào, cũng không thấy bóng dáng của bạn trai, cô mới hỏi:
- Hạ Nam không đến sao thanh tra Trần?
Trần Lẫm trầm ngâm một hồi và nói:
- Cậu ta đi Tô Châu để điều tra về thông tin của người phụ nữ kia rồi. Cô ta cũng đi cùng với Hạ Nam.
Mạch Tử có chút không vui, nhưng đây là công việc nên cô không thể nào ngăn cản được anh. Cô hỏi thêm:
- Chừng nào trở về?
- Phụ thuộc vào cậu ấy._Trần Lẫm đáp, sau đó anh hỏi_ Cô có muốn tham gia vụ án này không? Cư dân mạng, sở thanh tra đang chờ cô quay lại đấy. Sức ảnh hưởng của cô ngày càng lớn rồi.
Cô cười nhạt và nói:
- Cho em thời gian suy nghĩ đã.
Trần Lẫm đồng ý, anh ta hỏi thêm:
- Mà Mạch Tử à, mắt của em chưa khỏi hay sao mà em lại đeo kính đen vậy?
Cô cười rồi nhẹ nhàng nói:
- Có chút chưa quen thôi, khi nào quen rồi sẽ không đeo nữa.
Điện thoại của Trần Lẫm bất chợt rung lên làm cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Nghe máy xong, anh vội vàng tạm biệt cô và rời đi.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại mình cô và con mèo ham ăn kia. Ba mẹ cô đang trên đường đưa bà nội về quê, Gia Kỳ thì bận đi chụp ảnh cưới thành ra là cô hôm nay phải tự thân một mình. Cô trèo xuống khỏi giường và ngồi xuống ghế bành sát cửa sổ, sau đó tháo kính xuống để xem xét đường phố xung quanh. Cũng như mọi ngày, người xe đều tấp nập, nếu để ý kĩ sẽ thấy được những vong hồn đang đi lại. Một vài vong hồn vẫn còn ở lại đây có thể vì họ là những người sống một mình, đến lúc chết đi cũng không biết, họ vẫn sinh hoạt như bình thường và tới một khi nào đó Hắc Bạch Vô Thường sẽ đến đưa họ đi.
Mạch Tử lại suy nghĩ về lời đề nghị của Trần Lẫm, cô phân vân không biết có nên tham gia không. Sau một hồi đắn đo, cô quyết định gọi điện cho Hạ Nam để hỏi về vụ án.
" Alo, xin nghe." Một giọng nữ điệu đà lên tiếng.
" Cô là ai?" Mạch Tử hoang mang hỏi.
Cô ta không trả lời mà nói gì đó xì xào ở đầu dây lên kia, tầm vài phút sau thì Hạ Nam lên tiếng.
" Anh...anh đây!"
" Cô ta là ai?"
" Là nghi phạm của vụ án mới xảy ra đêm qua, khi nãy anh bận điều tra nên nhờ cô ấy nghe giúp."
" Vậy sao?"
" Đúng rồi, anh xin lỗi, đừng giận anh nha, khi nào anh về anh sẽ qua thăm em. Mà Trần Lẫm nói với em về vụ án chưa?"
" Anh ấy có nói qua rồi, em đang rất phân vân về đề nghị đó nên gọi cho anh muốn hỏi chút thông tin."
" Theo thông tin anh điều tra được thì anh ta năm nay 32 tuổi, vẫn độc thân, nguyên quán ở Tô Châu. Khám nghiệm tử thi không phát hiện điều gì bất thường cả, có điều lúc chết mắt anh ta trợn ngược lên. Cảnh sát bọn anh đang rất khó khăn trong vụ án này. Nếu có em giúp đỡ thì hay quá."
" Được rồi, em sẽ trả lời anh sau. Gặp lại sau."
" Anh chờ tin của em. Bye bye."
Điện thoại tắt, cô lại đeo kính vào sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Khác hẳn với đêm qua, hành lang hôm nay thật sáng và tràn ngập tiếng nói của mọi người. Cô bước đi từng bước chậm rãi tiến về phía trước, Nại Nại chạy theo phía sau. Nó vẫn chưa biết chủ nhân muốn đi đến nơi nào.
Chẳng mấy chốc, họ đã ra đến phố. Mạch Tử đi đến nơi xảy ra tai nạn, cô tháo kính xuống. Trước mặt cô một vong hồn xám xịt nhìn có vẻ rất yếu ớt đang ngồi ở vỉa hè. Cô mạnh dạn bước về phía trước và chủ động bắt chuyện.
- Xin chào, tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không?
Vong hồn đó xoay khuôn mặt vô cảm qua nhìn cô và thều thào:
- Cô có thể nhìn thấy tôi sao? Trông cô quen quá, cô có phải cô thám tử nổi tiếng đó không?
Mạch Tử gật đầu, cô hỏi:
- Anh đã chết như thế nào?
Vong hồn đó nói:
- Gần đây tôi có quen một cô gái. Cô ấy rất tốt với tôi. Nhưng tối hôm qua trên đường về, cô ta đã tấn công tôi. Cô ta là một con quỷ, cô ta đã hút hết hai hồn bảy vía của tôi, tôi chỉ còn một hồn ở lại đây, may sao hôm nay gặp được cô. Nữ thám tử, mong cô có thể giúp tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro