Bạn thân

Buổi trưa hôm đó, Hạ Nam lại tới đưa cơm cho cô. Mạch Tử vui mừng nhận lấy, nhưng sắc mặt cô bỗng tái nhợt đi khi thấy con ma nữ lúc sáng đang bám chặt trên vai anh. Cô cất giọng hỏi:

- Anh có cảm thấy bị đau mỏi gì không?

Thấy bạn gái bị thương nhưng vẫn quan tâm mình một cách ân cần, anh nói:

- Anh thấy hơi nhức mỏi người một chút, chắc do ngồi xe nhiều quá đó. Sẽ sớm khỏi thôi.

Cô mỉm cười nhìn anh sau đó đưa tay kéo chiếc ghế lại gần giường và bảo Hạ Nam ngồi xuống:

- Anh cởi áo ngoài ra đi?

Hạ Nam ngẩn người, anh dùng ánh mắt đầy nghi hoặc để hỏi cô:

- Em định làm gì?

Cô liếc nhìn anh rồi phì cười:

- Giúp anh bóp vai thôi, anh muốn áo sơ mi này bị dính bẩn sao?

Anh làm như lời cô nói, cởi bỏ áo ngoài. Mạch Tử lúc này ngắt lấy hai lá dâu ở cành dâu mà bà nội đã mang vào trước đó, vò nát ra rồi đắp lên vai Hạ Nam. Cô nhẹ nhàng mát-xa vai cho anh:

- Thế nào? Có thoải mái hơn không.

Trước sự dịu dàng của bạn gái, anh gật đầu tán thành. Con quỷ nữ bám trên vai anh khi chịu sự tác động của lá dâu thì không ngừng đau đớn. Mạch Tử không hiểu vì sao cô có thể nhìn thấy nó mặc dù nó là con quỷ có tu vi không cao. Thấy lá dâu có thể trấn áp được nó, cô càng mạnh tay. Nó bám trụ được một lúc lâu sau đó bỏ ra và đi mất.

Mạch Tử thở phào nhẹ nhõm rồi lấy khăn lau đi nước lá dâu trên vai của Hạ Nam. Sau lần đó, anh thấy người nhẹ nhõm hẳn ra, không còn thấy đau nhức như trước nữa. Một cuộc điện thoại gọi đến, Hạ Nam trả lời bằng một giọng gấp rút, sau đó quay sang nói với cô:

- Anh phải về cơ quan gấp, đã bắt được người đâm xe vào em rồi. Tan làm anh sẽ ghé vào thăm em.

Cô nở một nụ cười tươi tạm biệt:

- Anh về cẩn thận nhé.

Hạ Nam đi, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn một mình cô. Đang lúc chán nản thì Mạch Tử nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Điều này đã khiến cô bật dậy và vội vàng đi về phía cửa.

- Gia Kỳ, biết ngay là cậu mà, sao hôm qua mình không thấy cậu?

Gia Kỳ là bạn thân từ nhỏ của Mạch Tử, hai người họ coi nhau không khác gì chị em ruột thịt. Trước câu hỏi của bạn thân, Gia Kỳ nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi vì không tới và không thông báo cho cậu. Hôm qua nhà mình và nhà Ngô Ức Phàm gặp mặt. Tháng sau chúng mình kết hôn rồi.

Cô bất ngờ thốt lên:

- Nhanh vậy sao? Mình nhớ là các cậu mới quen nhau thôi mà!!!

Gia Kỳ cầm tay cô đặt lên bụng của mình rồi nói:

- Nhưng cháu của cậu muốn ba mẹ nó tới với nhau. Cậu mau mau khỏe bệnh rồi cùng Hạ Nam làm phù dâu phù rể cho mình đấy.

Mạch Tử nói bằng giọng giận dỗi:

- Được thôi, nhưng hôm nay cậu phải ở đây với mình coi như là đền bù.

Nói rồi cả hai cùng cười lớn, chưa bao giờ cô thấy vui như lúc này. Để thay đổi không khí, Gia Kỳ dẫn bạn thân của mình xuống khuôn viên của bệnh viện để đi dạo.

Chẳng mấy chốc trời đã tối, Mạch Tử ngỏ lời:

- Mình với cậu đi ăn đồ nướng đi, lâu lắm rồi mình chưa ăn món đó.

Hai người đi trên con đường quen thuộc, bỗng nhiên hôm nay nó tối và vắng người đến kì lạ. Từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho hai cô gái nhỏ lạnh sống lưng. " Cảm giác này, không phải chứ, chưa đến giờ mà!!"

Một làn sương từ đâu ập đến, bao phủ lấy con đường. Họ cứ tiếp tục đi, thấp thoáng phía trước Gia Kỳ thấy bóng người đồ sộ. Cô run giọng nói:

- Mạch....Tử...cậu...cậu...có thấy ai phía trước không?

Cô cố tình đánh trống lảng và nói:

- Không, làm gì có ai? Nhưng cũng có thể là có ai đó đi dạo chẳng hạn!!

Nhưng lời nói của cô cũng không thể xua đi được nỗi sợ của Gia Kỳ, bóng người đồ sộ đó gồm hai người, họ đi thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương. Những âm thanh từ phía trước liên tục phát ra không ngừng:

- Mạch.......Tử......Cô......Mạch......Tử......~~~

Nghe được giọng nói hết sức quen thuộc này thì Mạch Tử cũng phần nào biết được ai đang ở phía trước. Cô cầm chặt tay Gia Kỳ và an ủi cô:

- Cậu biết đấy, mình là người ở giữa hai ranh giới. "Họ" là người quen của mình, có thể nói là đồng nghiệp.

Nói xong, cô kéo bạn thân tiến thẳng về phía trước. Bóng người dần dần trở lên rõ hẳn trước mặt hai cô gái. Họ là Hắc Bạch Vô Thường. Gia Kỳ thấy họ thì sợ thất hồn, chỉ biết núp sau Mạch Tử. Thấy cô, họ vui mừng nói:

- Chúc mừng cô đã thuận lợi trở về. Bọn ta nghe nói, cô sẽ cùng làm chung công việc với bọn ta. Thật tốt mà.

Mạch Tử cúi đầu cảm ơn, sau đó Hắc Vô Thường liền lấy ra một thứ gì đó từ trong tay áo:

- Trả cô này. Nó sẽ cùng đồng hành với cô tới khi cô trở về nơi cô nên về. À không, nó sẽ ở với cô mãi mãi.

Nại Nại từ trong tay áo của Hắc Vô Thường chui ra và nhảy vào lòng cô. Cả mèo và chủ đều rất vui mừng.

- Không có gì nữa thì chúng tôi đi đây, sau này có vụ gì cứ gọi tên là chúng tôi sẽ xuất hiện. _Bạch Vô Thường nói.

Vừa ngắt lời thì Hắc Vô Thường huých vào vai ông ấy một cái và nói thầm:

- Ông không định trả đồ cho cô ấy à.

Bạch Vô Thường " Ồ" lên một tiếng sau đó làm phép ra bộ thường phục của cô kèm theo một chiếc kính râm sau đó nói:

- Đây là bộ đồ cô đã mặc trước đó. Cặp kính này sẽ giúp cô không nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Có thể cô chưa biết, đôi mắt âm dương của cô đã bắt đầu trong thời gian đầu hoạt động. Chỉ cần cô không bỏ cặp kính này ra thì cô sẽ không nhìn thấy họ như bình thường. Còn pháp bảo, đích thân Âm Vương Gia sẽ đưa cho cô. Không có việc gì nữa thì chúng tôi đi đây.

Nói xong họ biến mất vào khoảng không. Mạch Tử đeo cặp kính lên, cô ôm lấy Nại Nại và cùng Gia Kỳ tiếp tục đi thưởng thức mĩ vị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro