Cắt duyên
Dạo gần đây tâm trạng của Mạch Tử tốt hơn nhiều, cô thấy mình khỏe hơn hẳn, có lẽ là do cô được trò truyện với người mình yêu mỗi ngày. Hôm nay, sau khi thức dậy, một mùi thơm đầy mê hoặc từ phòng bếp bay ra, cô lẩm bẩm:
- Mùi thức ăn ở đâu thơm quá!
Mạch Tử lần theo mùi thơm đi thẳng xuống phòng bếp, cô ngạc nhiên khi thấy Tố Trinh đang chuẩn bị các món ăn. Thấy cô, nàng ta tươi cười nói:
- Tỉ tỉ dậy rồi sao? Thưởng thức chút đồ ăn đi!
Cô vui mừng cầm chén bát lên và gắp đồ ăn:
- Thơm quá đi, chỗ đồ ăn này là cô làm sao!
Tố Trinh gật đầu, nàng nói:
- Trước kia ta cũng hay nấu cho tỉ ăn như vậy! Bây giờ muốn thử lại cảm giác ngày xưa..
Họ cùng cười nói và ăn uống vui vẻ với nhau. Ở nhà mãi cũng sinh chán nản, Mạch Tử liền đưa Tố Trinh đi thay một bộ đồ khác và dẫn cô đi thưởng thức mĩ vị của nhân gian.
- Tỉ tỉ, nơi đây thật náo nhiệt!
Mạch Tử cau mày:
- Đừng gọi tỉ tỉ, hãy gọi ta là Mạch Tử đi!
Nàng ta gật đầu, sau đó đưa Mèo Nại Nại cho cô và nói:
- Em muốn chơi trò kia, Mạch Tử tự ôm mèo của mình đi!
Mèo Nại Nại từ tay của Tố Trinh nhảy thẳng lên vai của cô ngồi chễm chệ, ra vẻ oai phong!! Chưa kịp ấm chỗ thì đã bị một tên bất lương nào đó nhấc đi mất. Mạch Tử thấy mèo cưng bị bắt đi thì kêu lớn:
- Tên kia đứng lại, trả mèo cho ta!
Chưa kịp dứt câu thì Tố Trinh từ trên xích đu lao tới cho hắn ta một cước. Mèo con thong thả bước ra, nó vẫn còn tâm trạng để chải chuốt:
- Làm bổn meow hết hồn à! Cũng may có Tố Trinh cứu giúp!
Sau đó họ lại tiếp tục đi chơi ở khắp nơi, cho đến khi tối khuya mới về. Những chuyến đi, những cuộc vui giường như đã thắt chặt lại giữa họ một tình bạn. Khi đang ngồi ăn khuya, điện thoại cô bỗng rung lên, chuông báo thức 11h30 kêu như thường lệ. Mạch Tử tắt chuông điện thoại đi và tiếp tục ăn. Thấy thế Tố Trinh hỏi:
- Sao chị lại đặt báo thức vào giờ này?
Cô dừng đũa trả lời:
- Bằng tầm giờ mọi ngày tôi sẽ tới thăm Hạ Nam, đặt giờ để không bị muộn!
- Hôm nay chị không đi sao?
- Anh ấy nói là không cần đến, mà cô đã từng nghe nói đến Định Duyên Thần chưa?
Tố Trinh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
- Ngài ấy là thần nắm giữ mọi mối duyên của nhân gian, em nhớ không nhầm thì trước khi quen em thì chị đã quen với ngài ấy! Em còn nghe đồn rằng, khi ngài ấy chủ động tìm ai thì tức là mối duyên của kẻ đó đã tận.
Ngay lúc này tại bệnh viện, Định Duyên Thần đã đến gặp Hạ Nam. Cái dáng vẻ cao lãnh của anh ta ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, trên tay cầm một chiếc kéo vàng. Anh ta chậm rãi nói:
- 5, 4, 3, 2, 1....
Dứt lời, Hạ Nam tỉnh lại trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy Định Duyên Thần, anh ấp úng nói:
- Anh là ai? Sao lại ở đây!
Anh ta dùng giọng bộ cao ngạo nói:
- Hạ Nam, ta đến đây để cắt duyên cho ngươi và cô gái đó!
Hạ Nam ngạc nhiên, anh muốn trả lời nhưng có cái gì đó làm cổ họng nghẹn ứ lại. Định Duyên Thần tiếp tục nói:
- Nợ duyên đã hết, không nên lưu luyến. Huống hồ ngươi bây giờ cũng không thể bên cạnh chăm sóc cho cô ấy. Hà cớ gì phải giữ người ta lại cho thêm khổ.
- Tôi nguyện chịu khổ vì anh ấy! Chỉ cần là anh ấy thì tôi sẽ làm tất cả mọi thứ._ Đám người Mạch Tử từ bên ngoài xuất hiện, phá tan không khí tĩnh mịch lúc nửa đêm.
Định Duyên thần cười mỉa mai:
- Ha ha, Thanh Nguyệt, tôi đang giúp em đấy. Hơn nữa đây là tâm nguyện của em trước khi chuyển kiếp sao?
- Không thể nào! _ Mạch Tử hét lên._ Mấy người đừng nhầm tôi với Liên Thanh Nguyệt nữa. Tôi là tôi, bà ấy là bà ấy.
- Em sẽ sớm hiểu rõ thôi. Ngày ấy sẽ không xa!
- Mạch Tử, anh ta nói đúng, em đừng phí thời gian vào anh nữa. Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, anh không thể trở lại như trước được nữa, càng không thể chăm lo cho em được! Em không thể cứ mãi yêu một người điên được! Hơn nữa những chuyện tốt này không phải chính do em mà ra sao? Nếu không gặp em, có lẽ anh sẽ không trở nên thế này, buông tay đi!
Mạch Tử như vỡ òa, người mà cô yêu suốt bấy lâu nay lại có thể nói ra những lời như vậy. Cô ngồi sụp xuống, đưa tay lau những giọt nước mắt rồi nức nở nói:
- Em xin lỗi, tất cả đều do em. Nhưng đừng lo, em sẽ bỏ tất cả để bảo vệ anh! Hãy tin em đi.
Định Duyên thần lại nói:
- Anh chỉ còn một phút để kết thúc mọi chuyện. Từ từ nghĩ, đừng để phải hối hận về sau. Đây vốn chỉ là một đoạn nợ duyên ngắn ngủi, hà tất phải níu kéo.
Nói xong anh ta vứt cây kéo lại rồi quay lưng bỏ đi. Không nghĩ ngợi nhiều, Hạ Nam nhặt lấy cái kéo và cắt đứt dây tơ duyên của hai người. Khoảnh khắc ấy, Mạch Tử như chết lặng, cô lao tới cầm hai đầu sợi dây cố gắng buộc lại, nhưng không, nó dần dần tan biến trong tay cô. Hạ Nam tiếp tục uy hiếp:
- Liên Mạch Tử, anh vì em mà chịu đựng quá nhiều rồi, em nói em thương anh phải không? Được thôi, nếu bây giờ em còn ở lại đây thì tôi sẽ tự kết liễu mình. Em hãy tránh xa tôi ra.
Cô lùi lại vài bước về sát chỗ đám người Tố Trinh và Nại Nại và ra sức thuyết phục anh:
- Hạ Nam bình tĩnh, bình tĩnh lại! Anh nói gì em đều nghe theo anh cả.
Đã hết năm phút, Hạ Nam không còn ở trạng thái tỉnh táo nữa. Anh ta bỏ ngoài tai lời nói của Mạch Tử mà đập phá đồ lung tung. Ngay cả bình oxy để bên cạnh cũng bị đạp đổ khiến cho van gas bị hở và tràn khí oxy ra.
- Hạ Nam, dừng lại!
- Chị gái nói gì cơ, ý chị là cắt cái dây kia hả? Được rồi cắt nha!
Dây điện bị cắt đứt rơi xuống gần van bình oxy. Mạch Tử vừa cố gắng vùng vẫy vừa hét lớn:
- Hạ Nam cẩn thận!!
Anh nhìn cô, thần trí cũng khác hẳn khi nãy, trong phút chốc anh nở một nụ cười tươi, sau đó vẫy tay chào kèm với lời nói:
- Nại Nại, hãy thay anh bảo vệ chủ nhân của em nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro