Cướp Dâu

dần đến được Hoàng Tuyền. Quỷ mai mối đẫn đoàn kiệu đi qua cầu Nại Hà tiến về phía dòng Vong Xuyên. Kiệu dừng, giọng nói lanh lảnh của bà mối vang lên:

- Mời tân nương xuống kiệu!

Tố Trinh đi lên trước vén màn kiệu, Mạch Tử ở bên trong nhẹ nhàng bước ra.

- Liên cô nương, theo phong tục âm giới, trước khi bái đường đều phải tắm qua nước ở dòng Vong Xuyên để rũ bỏ trần thế. – bà mai vừa nói vừa đỡ Mạch Tử đến gần bến nước.- Xin mời.

Cô chậm chậm rời xa bà mai mà tiến tới dòng nước. Từng bước chân cứ từ từ chìm sâu xuống. Mạch Tử thoát y, dần dần hòa mình vào dòng nước. Xung quanh người cô tỏa ra những hào quang lấp lánh.

- Tiếng đàn ở đâu vậy?- Mạch Tử như được đánh thức khỏi sự mơ màng.

- Có lẽ là tiếng đàn của Định Duyên. Tỷ hãy yên tâm ngâm mình đi. – Tố Trinh trấn an.

Cô không chút nghi hoặc, vẫn tiếp tục đắm chìm vào dòng nước. Một lát sau, các  quỷ nương mang tới cho cô một bộ bạch giá y, lúc này Mạch Tử khó hiểu mà hỏi:

- Giá y của Âm hậu mặc trong đại lễ chẳng phải là hắc bào sao? Sao các ngươi lại mang đến một bạch y?

Lúc này, Tố Trinh tiếp tục giải thích:

- Tỷ xuất thân thuộc dòng dõi Liên tộc, một tộc cao quý chỉ mặc bạch y. Trước giờ truyền thống vẫn vậy. Đây là một đặc cách.

Cô nghe xong lời của thị thiếp nói thì gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Sau khi lên bờ, các quỷ nương đều xúm lại giúp cô canh y, trang điểm. Xong xuôi đám rước dâu lại tiếp tục lên đường.

- Còn bao lâu nữa thì tới nơi?_ Mạch Tử hỏi.

- Thưa, đường vẫn còn dài, người hãy  nghỉ ngơi.

Cô chống tay lên thành kiệu, đôi mắt chớp chớp rồi nhắm hẳn lại. Tiếng đàn lại một lần nữa vang lên bên tai. Mạch Tử cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội, một loạt các hình ảnh hiện lên trong đầu cô. Hai bàn tay nhỏ bé yếu ớt của cô nhẹ nhàng ôm lấy hai bên thái dương. Những kí ức lạ lẫm mà trước giờ cô chưa từng thấy qua bỗng gợi lên cảm xúc quen thuộc trong cô. Hai hàng nước mắt cứ thế mà ôm lấy gò má ửng hồng. Đôi môi Mạch Tử cắn chặt lại, sự phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt ngây ngô kia.

" Liên Thanh Nguyệt"- cô lẩm bẩm. Tiếng đàn kia ngày càng rõ, cảm xúc của cô càng trở lên hỗn độn.

Kiệu hoa cô đang ngồi trong chốc lát vỡ vụn bởi tiếng hét của cô. Mạch Tử từ bên trong đạp khói bay ra, thẳng theo phía tiếng đàn mà đến.

- Mau, mau về hồi báo với Âm vương!_Tố Trinh hét lên.

Mạch Tử cứ thế bỏ đi, không lâu sau, một đồi hoa bỉ ngạn hiện ra trước mặt cô. Một nam nhân mặc lục thanh y đang ngồi chơi đàn dưới gốc đại thụ. Trong bất giác cô thốt lên:

- Nam...Nam Vân

Chàng trai dừng tay, y đứng dậy tiến lại về phía cô. Họ ôm chầm lấy nhau, cái ôm thật chặt nối lại tiền kiếp.

- Thanh Nguyệt, nàng về rồi sao?

- Hóa ra là chàng, hóa ra chàng chính là Hạ Nam ở trần thế, hóa ra chàng chính là Hạ Nam của ta.

Cô nhắm chặt hai mắt, vùi đầu vào ngực y. Dòng nước mắt lại một lần nữa tuôn ra.

- Cảm ơn chàng đã ở bên ta không rời.

- Là Định Duyên đã nối duyên cho chúng ta, Thanh Nguyệt.

- Nhưng chẳng phải ngày đó, ở bệnh viện, chàng đã cắt mất dây tơ hồng sao?

- Sợi dây đó chỉ có tác dụng với phàm nhân thôi!

- Ta nhớ chàng chết mất Nam Vân, cái gì mà hãy quên ta đi. Chàng muốn chết hả???

- Thanh Nguyệt, hai chúng ta chết rồi.

Khi hai người đang tay trong tay ôn lại chuyện xưa thì Nghiêm Thần mặt đỏ phừng phừng cùng với toán âm binh xuất hiện. Thấy vị hôn phu mà mình nhọc công ngày đêm chăm sóc đang ở trong vòng tay của người khác thì tức giận nói:

- Mạch Tử, nàng chính là Âm hậu của bản vương đấy, còn không mau qua đây.

Cô lạnh nhạt nhìn hắn mà nói:

- Ta là Liên Thanh Nguyệt của Tiêu Hồn Điện. Cả đời ta chỉ muốn gả cho Nam Vân.

Nghiêm Thần tức giận, y nói:

- Nàng nói nhăng cuội gì vậy, nàng chính là hôn thê của bản vương, là Âm hậu của Âm giới.

Dứt lời hắn vung kiếm lao tới toan chém Nam Vân thì nàng lại đứng chặn ngay trước kiếm. Thanh kiếm kề ngay bên cổ nàng rồi khựng lại:

- Nàng mau tránh ra.

- Ta cấm ngươi động vào chàng ấy!

- Nàng....Nam Vân, từ trần thế đến địa phủ, tại sao ngươi cứ bám mãi lấy nàng không buông vậy? Ngươi với Bạch Tố Trinh đúng là một cặp trời sinh đấy!_ Y nói giọng mỉa mai.

Thanh Nguyệt tức giận , cô hét lên:

- Sao ngươi có thể nói như vậy về người đã bái đường cùng ngươi, thật đê tiện.

- Ta.....

- Ngươi không nhớ sao, lần cuối cùng gặp nhau ta đã từng thề, đời đời kiếp kiếp sẽ là kẻ thù của ngươi. Ta đã quá sai lầm, sao ta có thể nảy sinh tình cảm với người đã chính tray giết đi phụ mẫu của ta chứ!

- Âm Vương à, ngài đã sai lầm quá rồi! Ta sẽ thay ngài bảo vệ cho Tiểu Thanh Nguyệt, phiền ngài hãy rời đi._ Nam Vân tiếp lời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro