Đường đi hai ngả, em đi thẳng, anh rẽ ngang!
Nhận lời mời của Âm vương, Mạch Tử và Định Duyên Thần cùng nhau theo Hắc Bạch Vô Thường tới. Cái không khí ngột ngạt của âm phủ lúc trước không còn nữa, thay vào đó là sự náo nhiệt, đông đúc của buổi đại hôn.
Mạch Tử ngang nhiên bước vào. Thay vì ủ rũ như lúc nghe tin họ đến với nhau, thì cô lại vui mừng chúc phúc " Hạnh phúc này, anh ta xứng đáng có. Vẫn là Tố Trinh hợp với Nghiêm Thần hơn." Cô tuy nghĩ vậy nhưng hành động lại không như vậy. Bàn tay bé nhỏ nâng ly rượu của cô giường như đang run rẩy. Trong đầu cô xuất hiện các ảo giác. Vẫn là địa điểm này, vẫn là màu áo bạch y này, nhưng cô đang đứng ở vị trí cao hơn, vị trí bên cạnh Nghiêm Thần. Những mảng vụn kí ức một lần nữa tái hiện lại. Mạch Tử đưa hai tay lên ôm lấy đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Trái tim cô đau thắt lại giống hệt như lần đầu bước chân vào nhà Nghiêm Thần. " Chết tiệt, loại cảm giác gì đây?"
- Định Duyên, làm ơn hãy đưa tôi trở về.
Anh ta lo lắng hỏi:
- Mạch Tử, sao vậy!
- Nhanh lên, ở đây thêm lâu chắc đầu tôi nổ ra mất.
Không chờ cô dứt lời, Định Duyên đã bế cô lên và đi thẳng về lối cửa ra. Nghiêm Thần bên trên chứng kiến tất cả mọi việc. Anh nóng lòng muốn biết tình trạng của Mạch Tử nhưng cũng không thể bỏ lại Tố Trinh một mình. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, anh vẫn quyết định ở lại.
- Chàng đang lo lắng điều gì sao?_ Tố Trinh nhẹ nhàng hỏi.
Nghiêm Thần âu yếm nhìn nàng và chắc nịch nói:
- Không có gì đâu, yên tâm.
Sau khi hai người Định Duyên và Mạch Tử rời đi thì buổi đại hôn chính thức bắt đầu. Hai người họ hạnh phúc đứng trên lễ đường cùng nhau uống rượu giao môi và khắc tên lên đá tam sinh. Tuy là đã thành phu thê nhưng vị trí của Tố Trinh vẫn được anh giữ khoảng cách. Các đời Âm Vương Âm Hậu trước đều được viết tên ngang hàng nhau, nhưng đến lượt Nghiêm Thần và Tố Trinh thì tên của nàng lại đặt dưới tên anh. Thấy lạ, tam đại âm quân phía dưới bắt đầu thắc mắc, Lâm Diệc bắt đầu lên tiếng:
- Âm Vương, các thế hệ trước đều xếp Vương - Hậu cùng hàng. Cớ sao hôm nay ngài lại để nương nương ở dưới, ta nghĩ ngài nên đặt nương nương ngang tên mình.
Nghiêm Thần nghe xong có vẻ khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- Lâm Diệc, hôm nay là ngày vui của ta, ta không muốn phá nát nó. Nhưng ta phải nhắc cho ngươi nhớ rằng, hôm nay là đại hôn của Nghiêm Thần ta chứ không phải đại điển phong Hậu cho cháu gái của ngươi.
Thấy bằng hữu lâm vào thế bí, một tên dấu mặt ở phía dưới nói vọng lên:
- Ắt hẳn ngài chưa quên được cô ta. Ả Bạch Y Nữ đó có gì tốt hơn tiểu nương nương của chúng ta chứ? Chỉ là một Bạch Quân suốt ngày lang thang đó đây, ngài định lập cô ta lên làm Âm Hậu của bọn ta sao? Những gì cô ta gây ra cho âm phủ này, ngài quên rồi sao?
Chuyện xưa bị nhắc lại, Nghiêm Thần như bị đẩy vào vực sâu. Anh không nói gì thêm, trực tiếp hạ đòn vào người tên đó, khiến hắn tan thành tro bụi. Lúc này Tố Trinh lên tiếng giải vây:
- Mọi người hiểu lầm rồi, ta đến với chàng không phải vì vị trí Âm Hậu. Đối với ta, chỉ cần làm thê tử của chàng, dù là Âm Phi hay Âm Hậu cũng đều không quan trọng. Quan trọng là lòng chàng có ta. Lâm Diệc thúc, thúc đừng làm loạn nữa, mau trở về đi!
Lâm Diệc tức giận đành câm nín quay lại chỗ ngồi. Yến tiệc diễn ra trong không khí căng thẳng, không bao lâu thì kết thúc. Ngay lúc này đây, sự căng thẳng bắt đầu dồn lên đôi phu thê này. Lần đầu tiên anh cho một người con gái vào trong phòng riêng của mình, lần đầu tiên trên giường ngủ của anh có hương thơm của một người phụ nữ.
Hai trái tim của họ cứ như đang đập cùng một nhịp rồi hòa lại với nhau. Nhưng thực tại lại trớ trêu thay. Ngay trong đêm động phòng của Nghiêm Thần thì cũng là khoảnh khắc Mạch Tử lấy trái tim của mình ra.
Trong đại hôn của anh, cô và Định Duyên bỏ về vì bỗng nhiên trái tim cô bị đau dữ dội. Mặc dù đã được đưa tới bệnh viện nhưng bác sĩ lại không thể chẩn đoán được vấn đề mà trái tim cô đang gặp phải. Trong tình huống cấp bách ấy, Định Duyên thần vô tình nói:
- Nếu đau quá thì cứ lấy nó ra. Chỉ cần nó an toàn không trầy xước thì cô sẽ không bị ảnh hưởng.
Mạch Tử nghe thấy vậy liền nói:
- Anh nói thật sao?
Anh ta gật đầu khẳng định:
- Thật, nhưng làm vậy cô sẽ bị giảm tuổi thọ.
- Tôi không chịu được nữa rồi, mau giúp tôi đi. Mạng sống của tôi đang ở trong tay anh đấy Định Duyên.
Do dự một hồi, anh ta bị cô làm cho mủi lòng đành làm phép lấy trái tim của cô ra ngoài. Khoảnh khắc trái tim vừa lấy ra cũng chính là khoảnh khắc Tố Trinh và Nghiêm Thần đang hòa làm một. Tuy không nhìn thấy nhưng Mạch Tử cảm nhận được sự đau đớn đó, sự đau đớn của một tình yêu dành cho ba người. Cô hét lên một tiếng đau đớn rồi ngất lịm đi.
Trái tim của Mạch Tử được Định Duyên đặt trong hộp kính và cất kĩ vào mật thất nhằm tránh xa những kẻ có mục đích xấu. Bây giờ cô hết đau rồi, cũng hết cảm giác yêu thương một người khác. Cô gái nhỏ này sẽ đi về đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro