Giải mã

Oan hồn của Gia Hạo có vẻ như không còn trụ được trong thân xác của vợ hắn nữa nên đã nói với Mạch Tử:

- Tầng hầm là nơi mấu chốt, dưới đó vô cùng nguy hiểm, tôi có thể xuống đó cùng cô nhưng khi xuống đó rồi thì tôi không thể ở trong xác thịt này nữa. Đoạn mật mã đó, chắc cô cũng đọc rồi. Nhờ cô hết. Tôi sẽ giữ chân Trịnh Lam.

Mạch Tử gật đầu:

- Tôi sẽ cố gắng, nhưng nếu làm vậy bà ta sẽ chết và bị quỷ nhập tràng. Nếu bà ta bị quỷ nhập sớm thì hãy cố gắng đừng để bà ta nuốt chửng ông, vẫn còn cơ hội siêu thoát cho ông.

Nói xong cô lục túi áo của Trịnh Lam để tìm chùm chìa khóa sau đó đi ra và chạy thẳng một mạch xuống thang máy, nhưng cô không xuống luôn tầng hầm mà cô lại xuống Đại sảnh. Lúc này trời cũng sẩm tối. Đám người Hạ Nam vẫn chưa tỉnh lại, Mạch Tử đi tới bàn lấy túi xách và xuống tầng hầm mà không có Nại Nại đi cùng.

Hành lang bây giờ tối om, cô phải bám vào tường và đi chậm từng bước một. Cuối cùng cô cùng tới được căn phòng kia. Dựa vào trí nhớ, Mạch Tử đi tới được cái bàn lúc chiều. Cô mò mẫm tìm công tắc đèn và bật nó lên. Cứ tưởng đâu là phòng sẽ sáng hẳn lên nhưng không phải, công tắc đèn đó chính là một hệ thống đánh lửa hiện đại. Căn phòng phát sáng bởi những ánh đèn dầu treo ở bốn góc tường và ở giữa nhà.

Mạch Tử lúc này nhìn lại một lần nữa, cô đặt bút cặm cụi giải dòng mật mã kia. " Dữ liệu đã ở hết đây rồi, nếu xâu chuỗi lại thì chắc chắn là được. Đúng rồi, chính là nó". Cô nhìn vào hộp bút trên bàn, vừa đặt tay lên nó thì có tiếng động lớn phát ra từ ngoài hành lang và kèm theo tiếng gào. " Không thể nào, chỉ mới vài phút sao lại như thế được. Không lẽ bà ta bị quỷ nhập tràng rồi sao." Mạch Tử nhanh chóng xoay người và chui xuống gầm bàn để trốn.

Trịnh Lam nhảy chồm vào căn phòng, bà ta đầu tóc bù xù, răng nanh mọc dài đôi mắt đỏ sọc. Phía dưới hàm răng kia là oan hồn của Gia Hạo. Ông bị giữ chặt bằng hai cái răng nanh nhọn hoắt. Trịnh Lam sau khi tới đây thì không hành động gì nữa mà chỉ ngồi yên ở phía dưới bức tranh lớn như một con cún con. Mạch Tử cầm sẵn cái bút ở trong tay, cô cố tình gây ra tiếng động để xem hành động tiếp theo của bà ta, nhưng bà ta vẫn ngồi yên đó.

Cô thở phào nhẹ nhõm rồi lấy bùa hộ mệnh mà bà nội đã tự tay làm cho cô đeo lên cổ và bắt đầu chui ra khỏi hộc bàn. Đúng như cô nghĩ, Trịnh Lam chỉ chú ý bức tranh còn những chỗ khác thì không hề quan tâm.

Không bao lâu sau, tiếng bước chân tấp lập đã xua tan đi không khí yên ắng ở dưới tầng hầm. Tiếng xì xèo dần dần một gần và cuối cùng là tiếng gọi lớn:

- Mạch Tử, em đâu rồi!!!

Hạ Nam từ ngoài xông vào, trước mặt anh là hình ảnh một người phụ nữ điên dại đang đay nghiến một cái bóng đen. Anh ta ngạc nhiên:

- Lâm phu nhân, bà ta bị làm sao vậy???

Đang bị bất ngờ trước hình ảnh một bà cô 40 tuổi bị quỷ nhập tràng thì bất ngờ Hạ Nam bị xô ngã. Từ phía sau, Trần Lẫm chạy thẳng một tới chỗ Mạch Tử:

- Mạch Tử, em không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Ai kia lại không chăm sóc tốt cho bông hoa của chúng ta rồi!!_ anh ta liếc nhìn Hạ Nam một cái rồi lại lo lắng hỏi tiếp: Bà ta là sao? Có làm hại gì em không?

Mạch Tử lắc đầu: " Không , bà ta từ lúc chạy vào đây đến giờ đều không làm gì cả." vừa nói cô vừa đẩy Trần Lẫm ra và tiến tới chỗ Hạ Nam để lấy lại con mèo. Khi cô bế con mèo từ ra, Trịnh Lam bắt đầu gầm gừ lên chỉ chờ khoảnh khắc cô đi khỏi là lao tới ăn trọn anh. Nhận thấy tình hình không khả quan, Mạch Tử liền đưa Nại Nại cho anh bế và nói:

- Anh hãy giữ Nại Nại cho chắc, nó là mạng sống của anh cũng như là toàn bộ đội đặc vụ ở đây đó.

Hạ Nam thắc mắc:

- Sao lại thế?

Cô liền nói:

- Con mèo này có âm khí và dương khí linh hoạt một cách kì lạ. Ngay lúc này, nó có dương khí mạnh trấn áp được âm khí ở đây.

Mạch Tử vừa dứt lời, Trần Lẫm liền hỏi:

- Mạch Tử, vụ án này sao rồi?

- Có lời giải rồi_ cô đáp.

Anh ta ngạc nhiên:

- Có rồi sao, hãy mau mau cho chúng tôi xem đi.

* Bắt đầu giải mã

Mạch Tử dẫn đám người Hạ Nam và Trần Lẫm lại gần chiếc bàn và nói:

- Nhìn kĩ nhé. Đây là mấu chốt của mọi thắc mắc.

Trần Lẫm hỏi:

- Dòng mật mã trên tờ giấy có quan hệ gì với hộp bút mà em lại bảo vậy.

Lúc này Mạch Tử ân cần giải thích:

- Hãy nhìn kĩ trên bàn. Hình nhân kia được đặt cố định trên tờ giấy mật mã, anh có thấy hình nhân giống một chữ nào đó không?

Hạ Nam nhanh nhảu nói:

- À anh thấy rồi, là chữ " Nhân" trong phép nhân phải không (Nhân : 乘)

Mạch Tử gật đầu:

- Phải, phải chính là nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro