Gửi đồ đến Quỷ Môn Quan

Mạch Tử tiến lại gần bà nội, gia đình trong mơ của bà dần tan biến. Liên lão bà lúc này vội chạy lại nắm lấy tay đứa cháu nhỏ của mình nhưng nó vẫn không thể ở lại. Khung cảnh lúc này không còn giống vừa nãy nữa mà thay vào đó là khung cảnh những linh hồn đang bị đày đọa. Trong lúc rối loạn không gian này, Liên lão bà đã nhìn thấy Mạch Tử. Cô nhanh chóng chạy lại chỗ bà nội:

- Bà nội, đã lâu lắm rồi con không về thăm bà. Con xin lỗi.

Người bà vuốt ve đứa cháu nhỏ và nói:

- Không sao? Còn nhiều cơ hội mà cháu!!

Mạch Tử nước mắt tuôn rơi, cô nói:

- E rằng không được nữa rồi bà!!

Liên lão bà sửng sốt:

- Cháu đã bị làm sao?

Lúc này cô mới kể lại sự tình:

- Cháu vừa bị xe tông chết. Thân xác cháu hiện tại đang được đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng Hắc Bạch Vô Thường đã tới đón cháu. Họ nể mặt bà và công giúp sức của cháu nên đã cho cháu một cơ hội về báo mộng cầu cứu bà.

- Ta có thể cứu cháu như thế nào. Mặc dù trước kia ta là một thầy phép có tiếng nhưng cũng không thể gọi người chết sống lại được_ Liên lão bà thì thầm.

Mạch Tử lại nói tiếp:

- Cũng không hẳn là không có cách. Bạch Vô Thường nói với cháu là bà có một thứ đồ có thể trao đổi với Âm Vương. Cháu hi vọng bà có thể cho cháu thứ đó. Nếu bà đồng ý thì đêm mai hãy mang nó đặt vào hiện trường tai nạn, khi ấy thì cháu có thể nhận được.

Bà nội cô vẫn còn chút chần chừ:

- Thứ đồ đó rất nguy hiểm, nó có thể khiến cháu hồn bay phách lạc, mãi mãi không đầu thai được.

Cô vẫn cố thuyết phục:

- Cháu bây giờ chỉ có thể trông cậy vào thứ đó. Cháu vẫn còn quá trẻ để ra đi. Cháu còn rất nhiều việc muốn thực hiện nữa. Bà ơi, trời sắp sáng rồi, cháu không thể ở đây được nữa, e rằng phải đến ngồi đợi trước Quỷ Môn Quan rồi. Cháu hi vọng sẽ nhận được thứ đồ đó.

Nói xong mộng cảnh biến mất, Mạch Tử đi theo Hắc Bạch Vô Thường tới trước cổng Quỷ Môn Quan đợi.

***

Sau khi tỉnh dậy, Liên lão bà lập tức gọi điện cho bố mẹ của Mạch Tử và được biết hiện cô đang ở trong bệnh viện. Lúc này bà mới tin những gì mà cô nói trong mộng cảnh. Suy nghĩ một hồi lâu, bà quyết định mở tủ và lấy cái rương bí mật mà bà coi như kho báu ra. Chiếc rương này không được khóa bằng chìa khóa mà nó được khóa bằng ấn chú gia truyền của Liên gia để bảo vệ thứ đồ bên trong khỏi tay của những ác linh.

Một lúc sau, bà chuẩn bị một túi đồ và cất cái rương nhỏ vào trong rồi nhờ một người hàng xóm đưa bà lên thành phố. Bà vào viện thăm Mạch Tử và đợi cho đến giờ linh.

Chẳng bao lâu, canh ba đã đến. Bà ôm túi đồ và đi đến đoạn đường nơi cô gặp tai nạn. Sau khi sắp xếp đồ xong, bà dùng ấn chú mở ra đường đến Quỷ Môn Quan. " Kia rồi, đúng là Mạch Tử của ta rồi."- bà thì thầm. Song bà ôm lấy cái rương và đi đến chỗ cô. Mạch Tử thấy bà thì mừng khôn xiết. Cô cùng Hắc Bạch Vô Thường chạy lại gần. Liên lão bà đưa cái rương cho cô và dặn dò:

- Trong cái rương này là thứ đồ mà con cần, nó được ta khóa bằng ấn chú của Liên gia. Chỉ có người của Liên gia mới chạm được vào để mở nó, các ác linh sẽ không thể cướp của con được. Mau đi đi.

Chưa kịp nói lời gì thì Hắc Bạch Vô Thường đã cúi chào và đưa bà trở về thực tại. Sau đó họ quay sang nói với Mạch Tử:

- Cô hãy giữ chặt lấy cái rương, sau khi bước vào Quỷ Môn Quan thì hãy nhắm chặt mắt lại, dùng hết sức lao về phía trước, bọn ta sẽ trợ giúp cô khỏi đám ác linh và ngạ quỷ. Nào, Quỷ Môn Quan mở rồi, nhanh đi thôi.

Sau khi bước vào bên trong Quỷ Môn Quan, một khung cảnh đầy đau khổ của nhân gian hiện ra trước mắt cô, cảm xúc của cô bắt đầu bị phân hóa, tinh thần tê liệt. Cô nhăn mặt, sống mũi cay cay, giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống từ hai khóe mắt.

- Mau nhắm mắt lại và lao đi cho ta._ Hắc Vô Thường quát lớn.

Lời nói của Hắc Vô Thường đã kéo cô trở lại trạng thái tỉnh táo, Mạch Tử ôm chặt cái rương trong tay và nhắm chặt mắt rồi lao về phía trước. Cô cảm nhận được sức nóng mạnh mẽ trên cầu Nại Hà, giường như nó đang muốn thiêu đốt cô.

- Yên tâm mà đi, sẽ sớm tới đại điện._ Bạch Vô Thường nói.

Tuy nhiên, đến được đại điện đâu có dễ, cô đã bị vô số thứ ở trên cầu Nại Hà tác động làm phân tán, nhưng sau cùng cô vẫn an toàn qua được do có sự yểm trợ thì Hắc Bạch Vô Thường. Không lâu sau, cô cũng tới được trước cửa đại điện. Bạch Vô Thường lên tiếng:

- Giờ cô mở mắt ra được rồi. Mau chỉnh đốn lại trang phục rồi hãy bước vào đại điện. Âm Vương Gia của bọn ta rất thích sự hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro