Hồi Tiêu Hồn Điện

Sau khi tỉnh dậy, Mạch Tử thấy lồng ngực mình thật trống rỗng. Khuôn mặt cô trở lên lạnh lùng, thái độ cũng thế mà hời hợt theo. Nại Nại từ xa chạy tới nhảy vào lòng cô cũng bị cô thuận tay bế sang cho Định Duyên.

- Mèo nhỏ này thật là!

Nại Nại bất ngờ trước hành động của chủ mình, nó ngước mắt lên nhìn cô rồi lại nhìn Định Duyên thần.

- Meow, ai đó có thể nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra không?

Định Duyên thần lặng lẽ đáp:

- Ta đã lấy trái tim của cô ta ra rồi.

Nó sửng sốt kêu lên:

- Tên điên này! Sao anh lại làm thế. Anh làm vậy chị ấy có thể cảm nhận được tình yêu nữa??

- Chính cái thứ gọi là tình yêu đó đã đẩy cô ấy đến bước đường này! Ngươi nói xem, còn cách khác sao?

- Hai người im lặng đi, thật phiền phức mà. Chỉ là một trái tim lấy ra mang đi bỏ vào lồng kính thôi. Không phải ta vẫn còn sống sao?_Mạch Tử tức giận nói.

Một lát sau, cô nhẹ nhàng hỏi:

- Ăn gì để ta nấu?_ Vừa nói cô vừa rời khỏi giường.

- Cá ngừ thượng hạng.

- Ờ cho tôi một phần cơm trộn rau củ...

- Được rồi! Một lát nhớ xuống ăn!

Nại Nại lại một lần nữa ngạc nhiên nói với Định Duyên thần:

- Bổn meo thấy thế này cũng tốt đấy chứ!

- Ta cũng thấy vậy!

Nói vậy rồi Định Duyên ôm mèo nhỏ cùng xuống lầu. Mới đến gần cửa bếp, mùi thức ăn thơm phức đã bay thoang thoảng. Tay nghề nấu ăn của Mạch Tử thật không thể lẫn vào đâu được.

Thấy món ngon trước mặt, không chần chừ gì thêm, cả hai mê mải ngồi vào chỗ của mình và thưởng thức.

- Ta định sẽ quay lại âm phủ!_Mạch Tử nói

"Phụt" Định Duyên thần nghe xong thì sặc cơm, y vỗ vỗ vào ngực mình vài cái rồi tròn mắt hỏi:

- Cô còn xuống đấy làm gì?

Mạch Tử thản nhiên trả lời:

- Làm tròn trách nhiệm. Chẳng phải họ gọi tôi là Bạch Quân sao?

- Meow, bổn meo thấy cũng có lí, đến lúc chị phải trở lại rồi.

- Cô định bao giờ đi?_Anh ta vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

Cô đứng dậy đi về phía tủ đồ gần phòng tắm, chọn cho mình một bộ Bạch Y và nói:

- Sau khi anh ăn xong.

Nói xong cô thoát y và khoác lên mình bộ Bạch Y khi nãy.

- Này, cô xem có con nhỏ nào như cô không, tôi còn đang ăn đấy mà cô còn dám thoát y ngay trước mặt tôi sao?_ Định Duyên lúng túng quay mặt đi.

Cô không nói không rằng, cố gài cho xong từng nút áo, sau đó thắt đai trước ngực. Bộ váy dài thướt tha tôn lên dáng vẻ dịu dàng của Mạch Tử. Cô thả tóc ra rồi quấn vài vòng sau đó cài một vài trang sức gia truyền mà bà nội đưa cho trước đó. Xong xuôi, Mạch Tử gom lấy vài món đồ trang điểm ra trước rồi bắt đầu quá trình nan giải nhất.

Vài phút sau, cô đứng dậy che mặt tiến về phía Định Duyên.

- A Duyên, nhìn nè!_ Vừa nói cô vừa gỡ khăn che mặt ra.

- Thanh....Nguyệt..._ Định Duyên xúc động nói.

- Ta..ta là Mạch Tử. Ngươi thấy ta giống cụ tổ đến vậy sao?

A Duyên buông cô ra và nói:

- Sự thật thì cô chính là tái sinh của Thanh Nguyệt, chỉ là kí ức chưa trở lại.

- Ta thật sự là Liên Thanh Nguyệt sao?

Anh ta ôm lấy cô và gật đầu khẳng định: " Lần này ta sẽ bảo vệ muội, ta sẽ không để hắn tới gần muội. Cho dù hắn là Âm vương hay Thái tử thiên đình đi chăng nữa,  ta cũng không để hắn chạm vào muội dù chỉ là một sợi tóc."

- Để ta đưa cô đến Tiêu Hồn Điện, tiểu Bạch Quân.

- Còn Nại Nại thì sao?

- Cứ để nó ở trông nhà đi!

- Thù lao của hai vị là cá ngừ thượng hạng, mời thanh toán.

- Con mèo thối kia, tối mai ta sẽ đưa ngươi đi ăn uống no nê được chưa?_ Định Duyên càu nhàu nói.

Mèo nhỏ thấy thái độ anh ta đối với mình thì tức giận cào vài nhát vào bàn tay lơ đễnh quấn đầy dây đỏ kia.

- Đưa chủ nhân ta đi nhanh trước khi ta đổi ý, tên Định Duyên đáng ghét.

Nại Nại vừa dứt lời thì hai người họ biến mất. Không bao lâu sau, một luồng sáng trắng xuất hiện trên bầu trời âm phủ, bay thẳng về hướng Tiêu Hồn điện. Nghiêm Thần ở chính điện thấy điều bất thường thì liền chạy tới. Anh bắt gặp Định Duyên và Mạch Tử đang ở đây. Trong vô thức, anh khẽ gọi:

- Thanh Nguyệt!

Cô cúi đầu chào anh đáp lễ:

- Âm Vương. Ta là Mạch Tử.

Phản ứng của Mạch Tử hoàn toàn tự nhiên và bình thường, không có một chút gì kích động. Từ lời nói của cô  Nghiêm Thần nhận thấy cô không còn một chút hơi ấm tình cảm nào. Anh quay người giả bộ hỏi thăm:

- Hai người xuống đây làm gì?

Cô nhẹ nhàng nói:

- A Duyên nói ta chính là tái thể của Liên Thanh Nguyệt. Nếu ta thật sự là người đó thì ta nên ở đây làm tròn trách nhiệm của mình.

- Cô ấy nói đúng, tiểu tổ tông của tôi à. Ngài nên về đi. Thanh Nguyệt có tôi là đủ rồi. Haha.

Định Duyên vừa nói vừa cười mỉa mai. Với sự tôn nghiêm của một vị đế vương, anh nhếch miệng nói:

- Định Duyên, ngươi cần biết giới hạn của mình.

Nói xong Nghiêm Thần giận đùng bỏ đi. Mạch Tử nhìn theo bóng lưng của anh. Thấy vậy A Duyên nói:

- Nếu còn tình cảm thì đuổi theo hắn đi!

Cô lắc đầu sau đó quay vào trong điện:

- Trái tim dành cho người đó vốn không còn trên người ta nữa rồi. Cớ sao ta lại phải đi theo.

Những ngày sau đó ở Tiêu Hồn điện thật ảm đạm. Cô và Định Duyên đã đi mọi ngóc ngách để tìm lại kí ức năm nào cho cô. Nhưng đã lảm thử mọi cách cô cũng đều không thể nhớ lại được gì. Bỗng nhiên Mạch Tử vô tình nghe được tiếng đàn đang văng vẳng đâu đây. Cô bỏ lại Định Duyên và chạy theo tiếng đàn. Đi một quãng đường xa, cô tới được một đồi hoa bỉ ngạn đỏ. Ở giữa đồi có một nam nhân đang ngồi chơi đàn. Bàn tay khéo léo của anh ta đang múa lượn trên từng dây đàn. Mái tóc đen dài đang bay trong gió. Phát hiện có người tới, anh ta dừng đàn, ngước mặt lên và nở nụ cười thân thiện chào hỏi:

- Tiểu Thanh Nguyệt tới rồi sao

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro