Hung tin

Mạch Tử nhìn hai người họ, gật gật đầu rồi ôm lấy Nại Nại đang thoi thóp vào trong lòng. Cô run run:

- Phải rồi, tôi phải đưa nó đi thú y. Dù sao nó cũng đang mang thân xác của một con mèo mà.

Một tay cô ôm mèo, một tay cô với lấy cái áo khoác.

- Tôi đi đây, hai người về đi.

- Mạch Tử, tôi sẽ đi với em._Nghiêm Thần kéo tay cô lại, khuôn mặt anh lúc này đã dịu hẳn đi.

Mạch Tử giật tay anh ra, cô nhìn về phía Tố Trinh nói:

- Cô ấy mới là người anh nên đi cùng!

- Tôi với cô ấy chỉ là rung động nhất thời. Nếu hôm đó em không bỏ tôi lại bãi đỗ xe thì mọi chuyện sẽ không trở lên như vậy.

- Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Tôi không thuộc về anh, tôi muốn cứu Nại Nại.

Nghiêm Thần dùng phép tạo ra kết giới xung quanh căn nhà, anh nói:

- Chỉ cần em ra khỏi đây, Nại Nại sẽ tiêu tán.

- Anh...

- Chàng hãy để cô ấy đi đi...Chàng hiểu cô ấy là người như thế nào mà.

Nghiêm Thần đẩy Tố Trinh sang một bên, anh nói:

- Nàng tránh ra, đây là chuyện riêng của ta.

Cô ấy bị đẩy ngã ra xa, lưng đập vào bàn. Tố Trinh yếu đuối ôm chặt lấy bụng.

- Tố Trinh, cô làm sao vậy?_ Mạch Tử lo lắng hỏi.

- Bụng em đau quá, chị Mạch Tử, em đau chết mất.

Mạch Tử đỡ cô ấy dậy, ánh mắt bàng hoàng khi phát hiện những giọt máu chảy xuống sàn nhà. Cô run giọng hỏi:

- Tố Trinh, cô...cô...không lẽ cô có thai rồi sao?

Cô ấy lặng lẽ gật đầu. Nghiêm Thần hoảng hốt, anh nói:

- Không thể nào, sao lại như thế. Tố Trinh, ta xin lỗi. Ta sẽ cứu hài nhi của chúng ta.

Nói rồi anh thi triển phép thuật, cả ngôi nhà lúc này lại được bao trùm bằng một luồng âm khí.

- Này, anh cứu cô ấy thì có thể thả tôi đi được chưa, tôi cũng cần cứu Nại Nại.

- Em đi đi. Từ nay tôi buông tha cho em. Em được tự do rồi. Sau khi trở lại, hãy đi theo chỉ dẫn của Nại Nại để về nhà.

- Tôi đi đây! Vĩnh biệt.

- Tôi vẫn sẽ đợi em! Đợi đến khi em hồi tâm chuyển ý!

Mạch Tử rời đi, nơi đây bây giờ chỉ còn lại hai kẻ si tình.

- Sao chàng lại buông cô ấy như vậy? Chẳng phái cô ấy luôn là chấp niệm của chàng sao?

- Nàng có thể buông bỏ ta không?

- Thiếp....Chỉ cần chàng hạnh phúc, thiếp có thể làm mọi thứ!

Sau khi được bao bọc bởi âm khí, Tố Trinh đã không còn đáng lo ngại. Họ cùng nhau trở về Âm giới. Phố âm dương và ngôi nhà cứ thế mà biến mất theo.

Nại Nại được đưa đến bệnh viện kịp lúc nên không còn gì đáng ngại. Tuy bị thương nặng nhưng được Nghiêm Thần cứu mạng nên nó hồi phục với tốc độ chóng mặt. Mới khi nãy còn đang thoi thóp, tưởng chừng như sắp chết tới nơi, ấy mà bây giờ nó lại khỏe mạnh tung tăng chạy nhảy.

- Mạch Tử, em có tin xấu cho chị!_Nại Nại nói.

- Em nói đi, còn tin gì xấu hơn cả em bị đánh tơi bời sao?

Nó làm ra nét mặt nghiêm trọng và thì thầm nói:

- Trái tim của chị bị tên khối Kế Minh và hai con quỷ lấy trộm rồi. Em đã cố nhưng mà...

- Ôi dào, chỉ là một trái tim thôi mà. Chẳng phải chị vẫn sống sao?

- Nhưng chị sẽ không thể yêu ai nữa_ Nó buồn rầu nói._ À phải rồi, em phải đưa chị đến nhà mới. Mặc dù em chả biết nó ở đâu nhưng mà em ngửi được linh khí đó.

- Được, chúng ta đi thôi.

Mạch Tử đi theo Nại Nại, họ cứ thế đi theo linh khí dẫn đường. Chẳng bao lâu thì cô tới Biệt thự trắng của Gia Hạo. Mạch Tử ngạc nhiên thốt lên:

- Chẳng phải là nhà của Gia Hạo sao?

Khi cô vừa bước vào thì bắt gặp Trần Lẫm ở bên trong. Thấy cô, anh mừng rỡ:

- Mạch Tử, cuối cùng em cũng tới rồi. Tôi đang định cho người đi đón em đây!

- Có chuyện gì sao?

- Trịnh Lam chết rồi. Trong di chúc của bà ta để lại có viết: Toàn bộ tài sản và ngôi nhà sẽ được chuyển cho Thám tử Liên.

- Thế còn con trai của bà ta?

- Cũng đã chết! À, đây là chìa khóa và các giấy tờ của em. Tất cả tài sản, bao gồm cả Lâm thị của cố chủ tịch.

- Ồ, cám ơn.

- Đừng khách khí, Liên tổng. Mời cô vào nhà.

Từ khi chuyển vào nhà mới, Mạch Tử cũng đổi luôn công việc. Cô bắt đầu làm việc trong Lâm thị. Không lâu sau đó bà nội cô mất. Mạch Tử đau buồn, sau đám tang, cô mang bài vị của bà nội về nhà để tiện thờ cúng. Không chỉ có vậy, cô còn đưa bố mẹ về đây để phụng dưỡng. Thời gian cứ thế trôi đi, cuộc sống của cô ngày càng tốt, việc kinh doanh phát triển, Lâm thị đứng trong top các tập đoàn lớn mạnh nhất. Cuộc sống của ba người vô cùng hạnh phúc, ấm no.

Cho đến một hôm, sau khi trở về từ công ty. Cô bất ngờ nhận được một email. Trong thư ghi:

" Liên Mạch Tử, đã lâu không gặp, em còn nhớ tôi không? Sau sự cố lần đó tuy tôi tha mạng cho con mèo của em nhưng giờ đã đến lúc chúng ta tính sổ rồi nhỉ. À đúng rồi, trái tim của cô đang ở trong tay ta, cả ba mẹ cô nữa. Muốn họ sống thì 0h đêm nay mặc giá y, vứt bỏ hết danh vọng, của cải, bảo bối để đến mật thất ở tầng gác mái. Tôi chờ em, cô dâu xinh đẹp của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro