Lang quỷ
Mạch Tử bỡ ngỡ với nam nhân đang đứng trước mặt mình. Cô bối rối hỏi:
- Ngươi là ai? Sao lại gọi ta là Thanh Nguyệt.
Nam nhân kia dịu dàng nói:
- Ta là Nam Vân, là một ngạ lang quỷ!
- Ngạ lang quỷ?
- Đúng rồi! Ta sẽ không làm hại cô đâu!
Cô lắc đầu thắc mắc:
- Nhưng sao mọi người lại gọi ta là Thanh Nguyệt?
Nam Vân đặt tay lên trán Mạch Tử, một luồng sáng từ tay của anh truyền đến đầu cô. Trong phút chốc, hình ảnh đã bị quên lãng của ngày trước của cô gái nhỏ đều bị Nam Vân nhìn thấu. Anh ân cần nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói:
- Cô chính là tiểu Thanh Nguyệt. Ta không thể cho cô xem lại kí ức trước kia vì nó là những kí ức đau buồn bị phong ấn. Nên để khi nào có thời cơ, nó sẽ tự quay lại.
" Thật kì quái, ta thật sự là Liên Thanh Nguyệt sao?" Cô thầm nghĩ, sau đó nói :
- Nam Vân, ngươi có muốn tới Tiêu Hồn Điện chơi không?
- Rất vinh hạnh.
Trên đường trở về Tiêu Hồn Điện, Mạch Tử có vẻ rất tò mò về thân thế của mình cũng như thân thế của Nam Vân. Cô gặng hỏi:
- Nam Vân, chúng ta quen nhau sao?
Anh khẽ đáp:
- Từ rất lâu rồi.
Bầu không khí lúc này trở lên tĩnh lặng, không ai nói thêm với ai một câu gì. Họ cứ thế mà đi, đi mãi cho tới khi Tiêu Hồn Điện hiện ra trước mặt. Trên cây hoa đào, Định Duyên thần đã ngồi sẵn ở đó cùng với mớ dây tơ hồng. Anh ta chăm chú buộc từng dây một. Thấy vậy Mạch Tử lớn tiếng gọi:
- A Duyên, ngươi xuống đây đi! Xem ta mang ai về đây.
Nghe được tiếng cô gọi, anh ta giấu mớ dây đi và nhảy từ trên cây xuống. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, đôi mắt sắc lạnh khi nãy bỗng mở tròn ra, miệng anh còn không ngừng thốt lên ngạc nhiên:
- Hạ...Hạ...Hạ Nam! Sao anh lại ở đây?
Nam nhân kia cúi đầu hành lễ rồi nói:
- Đã lâu không gặp rồi Định Duyên thần. Ta bây giờ là Nam Vân Lang Quỷ. Chuyện nào không nên nhớ phiền ngài đừng nhắc lại nữa.
Hiểu được ý định của Nam Vân, anh ta cũng chẳng nói gì thêm nữa. Hai người cứ thế mà vào thẳng chính điện, bỏ lại Mạch Tử đang ngơ ngác chưa hiểu ra điều gì.
" Hai người đó quen biết nhau sao?"
- Mạch Tử, mau vào trong thôi!
Nhìn hai người đàn ông ở trước mặt có vẻ thân thiết với nhau, cô gái nhỏ nghi ngờ gặng hỏi:
- Các anh chắc chắn là không có tình cảm với nhau chứ?
- Trước khi làm thần tiên, ta từng là một mĩ nam vạn người mê đó Tiểu Mạch Tử.
- Ta đã khiến tiểu Bạch Quân hiểu lầm nhiều rồi, thật ngại quá!
" Ọc!!Ọc!" tiếng bụng của Nam Vân kêu lên. Anh đỏ mặt quay sang nhìn cô và nói:
- Tiểu Bạch Quân, ta có chút đói bụng rồi, phiền nàng nấu cho ta một chút đồ ăn được không?
Cô gật đầu đồng ý, sau đó liền đi về phía sau đại điện để chuẩn bị bữa ăn cho anh. Khi cô vừa khuất bóng, Định Duyên liền kéo Nam Vân lại gần và nói:
- Sao anh lại ở đây? Chả phải anh đã chết rồi sao?
Nam Vân không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh. Trong tầm mắt của anh lúc này hiện ra hàng loạt các kí ức sau khi chết của y. Ngay sau lúc khiến cho Mạch Tử mất đi kí ức, phần hồn còn lại của Hạ Nam đã theo Hắc Bạch Vô Thường xuống âm phủ. Tại đây ba hồn bảy vía của anh hợp lại thành một, trí nhớ cũng nhờ thế mà được khôi phục lại. Hạ Nam là tình kiếp mà Nam Vân phải trải ở trần thế cùng với Thanh Nguyệt. Tình kiếp chấm dứt thì anh tiếp tục về lại âm phủ làm Lang Quỷ. Nhớ lời hẹn khi trước, sau khi chết lúc nào anh cũng ngồi gẩy đàn ở đồi hoa bỉ ngạn để đợi một người quay lại. Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng người đó cũng đã tới nhưng Nam Vân có phần nào đó không toại nguyện vì người anh thực sự mong đợi chính là Liên Thanh Nguyệt chứ không phải Liên Mạch Tử. Nhận thấy sự thất vọng này của Nam Vân, A Duyên chỉ nói:
- Cô ấy sắp trở lại rồi. Lần này tên Lang Quỷ như anh sẽ định làm gì tiếp theo.
Nam Vân nở một nụ cười quái dị, anh ta nói:
- Đó là một bí mật.
- Anh đúng là tên xấu xa đấy Nam Vân.
Cuộc trò chuyện vừa dứt thì Mạch Tử xuất hiện. Cô bưng một mâm đồ ăn nóng hổi trên tay và nhẹ nhàng đi tới:
- Ngươi ăn đi! Ăn xong rồi thì hãy kể cho ta nghe về quá khứ của ta có được không?
Anh nhìn cô một hồi rồi lắc đầu:
- Không phải khi nãy ta đã nói rõ ràng với tiểu Bạch Quân rồi sao? Hơn nữa chẳng phải trái tim bé nhỏ kia không còn trên cơ thể nữa rồi. Nói ra cũng chẳng có tác dụng đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn tiểu Bạch Quân vì bữa ăn.
Mạch Tử nhận được câu trả lời của Nam Vân thì có phần hụt hẫng. Cô đặt mâm cơm xuống rồi chạy thẳng ra ngoài. Một mình một đường, cô cứ chạy mãi cho tới khi lên đến cây đại cổ thụ gần Mạnh Bà trang.
- Thật đáng ghét, ta chỉ muốn biết về quá khứ thôi mà. Có cần giấu kĩ vậy không chứ?_ Mạch Tử làu bàu.
- Chuyện qua rồi hãy cứ cho nó qua đi!
Nghiêm Thần bỗng nhiên xuất hiện và ngồi xuống bên cạnh cô. Tuy hai người không còn là một cặp như trước nhưng cô vẫn không ghẻ lạnh anh.
- Sao anh lại ở đây?
Vẫn giọng điệu kiêu ngạo đó, Âm Vương nói:
- Lãnh địa của ta, ta không ở đây thì ở đâu?
- Tôi thì cứ nghĩ anh bây giờ đang ở cùng Âm Hậu.
- Cô ghen sao?
- Tại sao tôi phải ghen. Tôi là vì buông bỏ được thứ tình cảm trần tục kia nên mới tới đây. Không như anh!
- Đúng là oan gia ngõ hẹp, bổn quân đây muốn kiếm một chỗ yên tĩnh mà ai cũng làm phiền ta. Tức chết ta mất!!_ Cô vừa đi vừa mắng thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro