Linh Miêu

Tại một thành phố nhỏ có một nữ thám tử chuyên phá án bằng những dấu hiệu tâm linh. Mỗi khi tham gia phá án cô thường thắp một bó hương và cắm vào các góc nhà rồi mới thi hành tra án. Ban đầu, cô có những lập luận không được chuẩn sát với vụ án, nhưng sau khi quen với khả năng của mình, những lập luận của cô luôn khiến cho người xung quanh rợn người. Sau mỗi vụ án là hình ảnh của cô lại xuất hiện ở đầy các mặt báo với tiêu đề " Thám tử tâm linh- Liên Mạch Tử và những oan hồn." Cô đã hợp tác với cảnh sát để tra án, như thế không chỉ giúp cảnh sát phá án, mà còn có thể giúp các vong linh siêu thoát. Nơi Mach Tử sống tuy chỉ là một thành phố nhỏ nhưng án mạng lại xảy ra liên miên. Lại nói về Liên Mạch Tử, cô là con gái duy nhất của Liên Tuyến và Trương Nam. Sở dĩ cô mang họ Liên là vì một quy định đã có từ lâu đời của nhà họ Trương. Theo như kể lại từ bà nội cô thì con gái trong nhà và con dâu gả đến đều bắt buộc theo họ của bà cố tức là họ Liên. Chỉ con trai trong nhà mới được theo họ Trương . Bố mẹ của Mạch Tử là những thương nhân nhỏ, họ đi làm xa từ khi cô còn bé nên Mạch Tử lớn lên trong vòng tay bà nội. Vốn là người nổi tiếng với danh xưng Liên lão bà, nên ngay từ khi còn bé thì cô đã được bà nội dạy cho những kiến thức về tâm linh. Mạch Tử còn có một người bạn trai là thanh tra, họ quen nhau khi cô hợp tác phá án với cảnh sát. Thời gian thấm thoắt trôi, cô thám tử nay đã ở tuổi 19, bạn trai cô – Hạ Nam ngỏ ý muốn kết hôn khi cô tròn 22 tuổi. Tình cảm của cặp đôi thám tử thanh tra này rất thắm thiết khiến cho nhiều cặp đôi khác phải ghen tị. Hôm nay là ngày 3/8 chỉ còn vài tháng nữa là cô tròn 20, như thường lệ Mạch Tử đến cơ quan để đón Hạ Nam về, hôm nay anh tăng ca nên để cô chờ rất là lâu, lúc Hạ Nam vừa bước ra Mạch Tử liền trách móc:

- Anh tăng ca sao không báo với em một tiếng, làm em chờ bên ngoài lâu muốn chết.

Hạ Nam cười trừ, anh gãi đầu giải thích:

- Có nhiều tài liệu các vụ án mà anh cần tổng hợp lại nên phải tăng ca lâu như vậy mà điện thoại thì hết pin nên anh không thể gọi cho em được. Đây, em kiểm tra xem, anh không lừa em đâu.

Vừa nói Hạ Nam vừa thò tay vào túi lấy điện thoại ra đưa cho Mạch Tử xem. Cô nhéo tai bạn trai mình và mắng yêu:

- Được rồi, ai cần kiểm tra làm gì chứ. Chẳng lẽ em lại không tin anh sao.

Cả hai cùng cười rồi tiếp tục đi. Con đường hôm nay vắng vẻ hơn thường lệ, từng cơn gió lạnh nhẹ nhẹ thổi qua khiến cho Mạch Tử có cảm giác gì đó, cô bám lấy tay Hạ Nam và nói:

- Tiểu Nam, sao hôm nay ít người đi ra ngoài nhỉ, cảm giác thật trống vắng, đến cả một cơn gió nhẹ cũng làm em thấy lạnh.

Hạ Nam cởi áo khoác đồng phục của anh ra và khoác lên người Mạch Tử sau đó xoa đầu cô trấn tĩnh:

- Em xem đồng hồ xem, cũng hơn 12 giờ rồi làm gì có ai ra đường nữa với lại trời cũng sắp sang đông rồi gió lạnh là điều hiển nhiên thôi.

Họ lại tiếp tục đi, khoảng mười phút sau thì về tới nhà. Mạch Tử thò tay vào túi áo khoác của Hạ Nam để lấy chìa khoá mở nhưng kì lạ thay cô tìm thế nào cũng không thấy. Hạ Nam thấy người yêu mãi không mở cửa thì thúc giục:

- Em sao còn chưa mở cửa nữa, anh buồn ngủ lắm rồi.

Lúc này cô ngước mắt lên nhìn Hạ Nam và nói với anh bằng một giọng điệu hoang mang:

- Mất chìa khoá rồi, em tìm trong túi không có.

Anh suy nghĩ một hồi rồi nói với Mạch Tử:

- Có lẽ lúc anh lấy điện thoại cho em xem anh đã vô tình đánh rơi nó.

- Còn chần chờ gì nữa, mau đi tìm nhanh lên _ Mạch Tử vừa thúc giục vừa lôi Hạ Nam đi.

Hai người họ quay lại đoạn đường vừa mới đi qua, vừa đi vừa bật đèn flash điện thoại lên soi. Tầm một đoạn thì Mạch Tử có thấy một bóng người đàn ông đứng dưới gốc cây. Cô đưa đèn cho Hạ Nam tìm rồi chạy lại gốc cây đó và ngỏ ý hỏi:

- Đại thúc, chú có nhặt được chùm chìa khoá nào ở đây không?

Người đàn ông đó không rằng, lẳng lặng chỉ tay về bụi cỏ to phía bên kia đường. Mạch Tử cúi đầu rối rít cảm ơn và lớn tiếng gọi:

- Hạ Nam, qua bên đây, chú ấy vừa thấy chùm chìa khoá của anh này.

Hạ Nam thấy người yêu gọi thì liền đứng dậy chạy qua, anh ngạc nhiên hỏi cô:

- Chú nào? Em đang nói ai đấy?

Mạch Tử giật mình, cô cười:

- Chú này chứ còn chú nào nữa, anh đừng đùa thế chứ!!!

Vừa nói cô vừa quay lại phía sau, người đàn ông vừa nãy đã biết mất. Mạch Tử lúc này cảm thấy lạnh sống lưng nhưng cô vẫn nghe theo sự chỉ dẫn của người đàn ông đó. Cô kéo Hạ Nam ra bụi cỏ kia, gần tới nơi cô nghe thấy tiếng sột soạt trong đám cỏ vọng ra. Cô thầm nghĩ: "Không lẽ có ma sao??"

- Mạch Tử cô nương ta đây trước giờ không sợ ai cả. Ngươi có ngon thì xuất hiện thử xem nào? Ra đây mau._ cô lớn tiếng nói.

Vài phút sau thì trong bụi cỏ có một con vật bông bông xuất hiện. " là một con mèo sao" Mạch Tử thầm nghĩ và cúi xuống bế lấy con mèo lên kiểm tra qua một chút sau đó nói với Hạ Nam:

- Tiểu Nam, anh xem đây là một con mèo hoang.

Hạ Nam có vẻ nghi ngờ:

- Sao em lại chắc chắn vậy?

Cô bình tĩnh phân tích:

- Anh xem, con mèo này không có vòng cổ, lông rất xơ vì không được chăm sóc thường xuyên, đến móng cũng không được cắt.

Hạ Nam gật đầu cho qua rồi hối thúc Mạch Tử:

- Điều đó không quan trọng, bây giờ chìa khoá của chúng ta mới quan trọng. Chúng ta sẽ ngủ ở ngoài mất. Mèo con à, xin lỗi mày, bọn tao phải tìm đồ nữa.

Anh bế con mèo từ tay Mạch Tử và đặt xuống đường, cả hai tiếp tục tìm chìa khoá nhà. Vài phút sau, con mèo liên tục dùng móng cào vào quần của Mạch Tử và kêu lên vài tiếng rõ to.

- Sao thế bạn nhỏ, chị đang bận lắm_Mạch Tử vuốt cằm của con mèo và nói.

Bỗng dưng cô sờ thấy chùm chìa khoá được treo ở cổ con mèo và ẩn dưới lớp lông dày. Mạch Tử cẩn thận lấy nó ra và dùng đèn soi kĩ.

- Đây chính xác là chìa khoá nhà mình rồi. Cám ơn bé mèo nha. Anh sẽ đưa bé về nuôi để trả công_ nói rồi hai người họ đứng lên rời đi với con mèo mà chẳng suy nghĩ về chuyện kì lạ mà họ đã gặp ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro