Ma nữ ngoài cửa kính
Buổi sinh nhật diễn ra hoàn hảo trong sự vui mừng của mọi người. Trời càng ngày càng khuya, tiệc cũng đã đến lúc tàn, Hạ Nam đỡ cô đi nghỉ, những người còn lại đều đang dọn dẹp những tàn dư trong phòng. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô:
- Chúc em ngủ ngon. Ngày mai anh sẽ tới.
Khi cô đã nằm xuống, anh tắt đèn rồi cùng mọi người ra về. Mèo nhỏ Nại Nại từ góc phòng chạy lại nằm sát cạnh Mạch Tử để ủ ấm cho cô. Mạch Tử tháo kính ra, cô ngắm nhìn vầng trăng đang treo lơ lửng giữa màn đêm.
Ánh trăng hôm nay sáng rọi, nó chiếu qua ô cửa kính, chiếu thẳng tới giường bệnh của cô. Từng cơn gió man mác vờn trên tán lá cây tạo ra những tiếng xào xạc. Thỉnh thoảng vọng vào tai cô những âm thanh của chim cú kêu trong đêm. Theo như người xưa nói, mỗi khi chim cú kêu là sẽ có một người qua đời. Không chỉ dừng lại ở đó, Mạch Tử còn nghe được những âm thanh dồn dập của tiếng bước chân, có vẻ những người nào đó đang chạy đi chạy lại ở hành lang, hình như họ rất gấp.
Cô nghe rõ được từng nhịp tim của sự sợ hãi đang đập trong lồng ngực mình. Theo bản năng, cô ngồi dậy và nhìn ra cửa phòng. Phía sau ô cửa kính có rất nhiều những bóng người đang chen lấn chạy về phía trước. Tiếng lăn bánh của xe đẩy cọ sát xuống nền gạch khiến cho ai nghe thấy cũng phải khiếp đảm. Bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay đang đập vào cửa kính phòng cô. Mạch Tử trèo xuống khỏi giường, Nại Nại cũng vì vậy mà bị đánh thức. Tiếng đập cửa ngày càng gấp nhưng cô vẫn còn chần chừ. Có vẻ như cô sợ thứ đó xuất hiện trước mặt cô. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, một cô y tá trẻ tuổi xuất hiện. Cô ta nở một nụ cười lạnh sau đó nói:
- Tôi đến để kiểm tra tình hình.
Mạch Tử liền cho y tá đó vào. Cô ta không nói gì thêm mà cứ thế tiến lại chiếc ghế ở gần cửa sổ và ngồi xuống đó xếp thuốc. Dưới ánh trăng, Mạch Tử vô tình nhìn thấy sợi chỉ đỏ buộc chung với bảng tên ở cổ tay của cô ta. Không khí lúc này thật căng thẳng, cô lùi lại vài bước về phía cửa toan mở cửa chạy thì cô y tá kia phát hiện.
Ả ta dần lộ ra bộ mặt thật, mái tóc rối bù, đôi mắt trợn ngược. Các khớp chân khớp tay vặn ngược lại. Cô ả bỏ tới chỗ Mạch Tử, mèo nhỏ thấy tình thế nguy hiểm liền phóng người lao tới cào xé lên mặt ả. Tuy chặn được ả lại nhưng cũng không có tác dụng lâu. Cô mở toang cửa phòng ra, trước mặt cô là các âm hồn đang đua nhau chạy.
- Chị mau chạy đi, em sẽ chạy theo sau chị!!_Mèo Nại Nại bất ngờ nói.
Có chút sợ hãi xuất hiện trong cô, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, cô đành đeo lấy cặp mắt kính rồi chạy một mạch về hành lang tối đèn phía trước.
Tưởng rằng mình đã thoát khỏi ma nữ kia, cô gái nhỏ dừng lại một lát nghỉ mệt. Khi quay lại phía sau xem Nại Nại có chạy theo không thì khuôn mặt của ả ta lại xuất hiện. Nụ cười quái gở lại nở ra trên môi ả, đôi mắt kia đang dính sát vào mắt kính của cô. Lần đầu tiên trong sự nghiệp bắt quỷ mà cô bị dọa cho sợ mất hồn. Khi ma nữ đó há to miệng chuẩn bị ngấu nghiến linh hồn cô thì Nghiêm Thần xuất hiện đá bay ả ta.
- Là quỷ nữ hôm qua?
Con quỷ nữ hôm qua sau khi bị bà nội Mạch Tử đuổi đi thì tức giận, nó âm thầm đi tìm và nuốt các linh hồn để trở lên mạnh hơn sau cùng quay lại trả thù cô. Vừa hay nó nhập vào xác của một nữ y ta mới qua đời để thực hiện âm mưu của mình, may mắn là Nghiêm Thần đến kịp lúc.
Anh đỡ cô dậy và đưa cô trở lại phòng bệnh. Mèo Nại Nại vẫn ở trong phòng, nó đã bị ma nữ kia đánh cho bầm dập. Mạch Tử đau lòng ôm con lấy con mèo và rơi nước mắt.
Thấy cô khóc, anh không kìm được lòng đành ra tay cứu giúp. Con mèo mới khi nãy còn thoi thóp, bây giờ đã lành lặn nằm trong tay cô. Cứu xong mèo, Nghiêm Thần đi thẳng ra cửa phòng, anh cắn nhẹ vào đầu ngón tay cho chảy máu rồi vẽ lên ô kính những ấn chú kì lạ mà trước kia cô chưa từng nhìn thấy, sau đó dặn dò:
- Sau này mỗi khi trời tối cô phải ở yên trong đây cho tới khi ta đến. Những oán niệm ở đây quá nhiều cô không thắng nổi chúng đâu.
Mạch Tử thắc mắc:
- Nhưng trước kia, mỗi lần tôi đi phá án đều gặp quỷ, sao tôi vẫn không bị chúng tấn công?
Nghiêm Thần ngồi xuống cạnh cô và giải thích:
- Lúc đó cô chưa chết nên dương khí của cô rất vượng. Chỉ cần một cái vòng pháp nhỏ nhoi của bà cô và dương khí đó thì đám quỷ không dám động đến cô. Nhưng hiện tại cô đã chết, việc cô sống lại là do âm khí của ta truyền cho cô. Với chúng, cô bây giờ là một món ăn béo bổ. Cẩn thận đấy.
Tuy được giải thích tận tình nhưng cô vẫn hỏi tiếp:
- Âm khí của ngài truyền cho ta? Ngài là Âm Vương, chẳng lẽ chúng không sợ ngài sao?
Nghiêm Thần cười nhạt:
- Chúng sợ là sợ sức mạnh của ta, thế lực của ta. Theo như một truyền thuyết thì nếu hút được âm khí của Âm Vương thì chúng sẽ có thêm sức mạnh ngang với các âm quan.
Nghe tới đây cô thở dài, cảm thấy như mình vừa rước thêm họa sát thân. Thấy vẻ mặt của cô không tốt, anh liền mở cửa sổ ra sau đó ôm lấy cô và nhảy qua ô cửa. Mạch Tử sợ hãi hét lớn:
- Này, phòng của tôi ở tầng 5 đấy. Tôi chưa muốn chết đâu.
Trái với sự sợ hãi của cô, Nghiêm Thần lại càng tỏ ra thích thú, anh nói:
- Không sao, chắc chắn sẽ giúp cô bớt sợ hơn đấy.
- Meow, hai người bỏ quên tôi rồi đấy_ Nại Nại bị bỏ lại một mình trong phòng bệnh lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro