Mối hận tiền kiếp
Nhân lúc tâm trí của Nghiêm Thần rối loạn, Đổng Nghiêu được nước lấn tới. Hai bàn tay gân guộc của hắn làm phép không ngừng, miệng thì lẩm bẩm bên tai chàng:
- Giết họ, giết họ để trả thù cho cha ngài. Giết họ, mau giết họ. Họ còn sống một ngày thì Tiên vương sẽ khó đi vào vòng luân hồi.
Chàng thiếu niên lúc này bị mê hoặc, thần trí bất ổn. Y rời điện tiến đến thánh địa cất giữ bảo kiếm trấn giữ địa phủ. Cái dáng vẻ giống y hệt cha hắn ngày trước, hắn giận dữ dùng toàn bộ linh lực để triệu hồi thánh kiếm. Một tiếng nổ long trời nở đất phát ra, cuối cùng thánh kiếm xuất hiện và nằm gọn trong tay hắn.
- Liên Nhậm Quân, Bạch Hoa, ta phải giết chết các ngươi.
Đôi mắt lửa đỏ đầy phẫn nộ của hắn như thiêu đốt đi mối quan hệ ràng buộc giữa họ. Oán khí cũng bộc phát và bao trùm gần hết lấy địa phủ. Tại Tiêu Hồn Điện lúc này, gia đình ba người vẫn đang đau buồn trước sự ra đi đột ngột của tiên vương thì cảm nhận được một luồng sát khi đang tiến tới. Thanh Nguyệt lo lắng đứng núp phía sau lưng mẹ. Nhận thấy điềm xấu, cha cô nói:
- Tiểu Thanh Nguyệt, mau hiện chân thân chúng ta sẽ mang con đến nơi an toàn.
Cô nàng nghe lời, hiện ra chân thân là một đóa bỉ ngạn trắng. Bạch Hoa thấy vậy liền nhanh tay cầm lấy đóa hoa và đặt vào lư nước trấn điện rồi phong ấn lại. Thanh Nguyệt ở trên cao cứ thế mà chứng kiến cơn phẫn nộ của tân vương.
Phong ba kéo tới, oán khí vây quanh. Một thân hắc bào với cây thánh kiếm đã biến chàng thanh mai trúc mã của cô trở thành một sát nhân. Đôi mắt y đỏ sọc, ánh mắt hung tợn nhìn về phía cô mẫu của y.
- Các người phải trả giá.
- Tiểu tân vương, hãy mau tỉnh lại, ngài đang quá nóng giận rồi, hãy mau thoát khỏi thao túng._Liên Nhậm Quân nói.
Câu nói ấy giống như một cơn gió thoảng ngang tai của y. Sự phẫn nộ đã chiếm hữu lấy chàng thiếu niên ấy. Y không chịu nghe lời giải thích của bất kì ai, cứ thế mà ra tay.
Tiểu Thanh Nguyệt đau đớn chứng kiến cảnh cha mẹ bị chính người mình yêu giết chết thì trở lên đau đớn mà phá hủy phong ấn. Cô mạnh mẽ ra tay với y nhưng một nữ tử như cô thì làm sao có thể đấu lại người đang bị thao túng tâm trí như chàng. Cô bị hút hết linh khí mà ngã xuống, còn chàng thì bị phản phệ mà tỉnh lại.
Oán khí dần tiêu tán, giông bão cũng tan biến. Tiêu Hồn Điện chỉ còn lại y và Thanh Nguyệt. Một phách hồn lạc của cô mẫu và thúc phụ được y giữ lại. Thần trí của y lúc này đang cào xé, y tự trách sự nông nổi của mình, trách mình đã giết đi những người thân cuối cùng.
Chàng ôm lấy Thanh Nguyệt rời đi và phong ấn nơi đây lại. Chàng ôm cô trong tay, muốn bù đắp cho cô, muốn chăm sóc cô và muốn cưới cô. Sau khi tỉnh lại, Thanh Nguyệt vẫn không thể chấp nhận điều này, cô điên cuồng chửi rủa anh, đập phá đồ, tự hủy đi nguyên khí của mình để đi theo cha mẹ. Nhưng năm lần bảy lượt bị anh ngăn cản. Cô hận anh đến thấu xương thấu tủy, nhưng với chút pháp lực còn lại, cô không thể trả thù cho cha mẹ mình. Một thân bạch y lúc nào cũng cầm theo rương chiêu hồn lang thang khắp địa phủ để tìm lại một chút hồn phách còn lạc của người thân. Cũng từ đó mà tính cách của cô thay đổi hẳn.
Không lâu sau đó, song hỉ của âm phủ diễn ra cùng một lúc. Vừa là đại điển sắc phong Tân vương, vừa là đại hôn của Âm Vương và Bạch Quân Liên Thanh Nguyệt. Thiên tướng thiên đình, tứ đại âm quân và các qủy sai của âm phủ đều có mặt để tham dự. Không ít lời ra tiếng vào bàn tán về cô. Tiểu Thanh Nguyệt khoác lên mình bộ giá y màu trắng, khuôn mặt vô hồn, vô cảm tiến thẳng tới chính điện. Thấy cô đến, y mừng rỡ cho rằng cô đã chấp nhận lời cầu hôn, nhưng ai ngờ, đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của cô.
Liên Thanh Nguyệt vận giá y lộng lẫy, ngồi trên đài bỉ ngạn, xiêm y bồng bềnh trôi trên từng cánh hoa. Tân nương tiến vào trong sự ngưỡng mộ của nhiều người. Thanh Nguyệt thi phép bay từ đài hoa xuống bên cạnh Nghiêm Thần. Khi hai bàn chân vừa chạm xuống đất thì bất ngờ cô mở tung khăn trùm đầu và ném đi. Chưa hết ngỡ ngàng, cô liền một tay xé rách giá y để lộ ra bộ bạch y quen thuộc. Sau đó dõng dạc nói:
- Thưa Âm Vương cùng các Thiên quan thiên tướng và các vị âm quân.Như các vị đã biết, ta chính là đích nữ của Nhất âm quân Liên Nhậm Quân.Hôm nay Bạch Quân Bạch Y Nữ Liên Thanh Nguyệt ta tuyên bố sẽ trực tiếp tra lại sự việc liên quan đến cha mẹ ta, nếu mức độ thật sự quan trọng như các ngài nói, ta sẽ vĩnh viễn không can dự vào việc của âm phủ sau này,còn nếu sự việc không đến mức như các ngài nói thì những ai liên can ta sẽ không tha thứ. Rương chiêu hồn là bảo vật ta với âm vương đây cùng luyện ra, nhưng nay mạn phép lấy lại. Từ nay ta và ngài ấy coi như không quen biết. Cáo từ.
Nói xong nàng bay từ Đại điện ra ngoài và biến mất vào trong không gian. Nghiêm Thần sụp đổ, mọi thứ xung quanh hắn đều bị làm cho vỡ vụn, sấm chớp bắt đầu nổi lên, cuồng phong càng ngày càng mạnh. Đám âm binh thiên tướng nháo nhào cả lên, tất cả đều nhanh chân chạy thoát thân. Trong đại điện bây giờ chỉ còn Tứ đại âm quân đang cố gắng xoa dịu sự phẫn nộ của y.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro