Rương chiêu hồn

Sáng hôm sau khi Mạch Tử tỉnh lại, cô thấy cơ thể thoải mái hơn hẳn. Sau nhiều ngày hôn mê thì thấy bụng đói cồn cào. Thấy con gái đói bụng, Liên Tuyến liền làm những món cô thích ăn nhất mang đến để bồi bổ.

Vừa lúc ăn xong thì đám người Hạ Nam đến. Nhìn thấy anh, cô vui mừng khôn xiết. Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng:

- Tiểu Nam...cuối cùng anh cũng đến..

Thấy cô nức nở, anh liền chạy ngay đến bên cạnh để an ủi:

- Không sao, anh đây rồi. Vết thương của em sao rồi, còn đau không. Lúc nghe tin em tắt thở, anh đã đặt ngay vé máy bay để về gặp em. Vài phút sau thì mẹ em lại báo rằng em đã tỉnh. Anh cũng bớt lo.

Mạch Tử thẫn thờ:

- Anh đi nước ngoài sao?

Hạ Nam bối rối gãi đầu, chưa kịp trả lời thì Trần Lẫm nói:

- Cậu ấy nghe nói ở Việt Nam có những bác sĩ tài ba, muốn đưa em sang đó để điều trị. Ai ngờ thủ tục nhập cảnh lâu quá, dẫn đến thời gian đi tìm bệnh viện đó cũng lâu. Tới lúc tìm ra, làm thủ tục nhập viện thì lại thiếu mất vài giấy tờ.

Trần Lẫm nói tới đây thì Hạ Nam chen vào nói tiếp:

- Chỉ là những chuyện nhỏ thôi mà!

Thanh tra Trần cau có:

- Cậu có định để cho tôi nói tiếp không vậy?

Cô thấy hai người chuẩn bị cãi vã đành gỡ vây:

- Rồi rồi, anh để cho anh Trần nói tiếp đi.

Được đà kể lể, Trần Lẫm tiếp tục nói:

- Tiểu Hạ Nam khi thấy thiếu giấy tờ thì đã gấp rút gọi về cho sở cảnh sát, một vài giấy tờ của cô được đóng gói vận chuyển đến tay của anh ta sau vài ngày. Đến khi thủ tục nhập viện xong xuôi thì ở đây gọi điện báo cho chúng tôi rằng em đã không qua khỏi. Vừa đặt xong vé máy bay để chạy về đây thì lại thấy cô Tuyến bảo là em đã tỉnh lại. Thật thần kì.

Mạch Tử vô tư cười cười nói nói với bọn họ mà không biết rằng cô đang sắp sửa gặp phải một rắc rối lớn. Cô cảm thấy trái tim mình đau thắt lại như bị kẻ nào đó bóp chặt. Hai hàm răng cô nghiến vào nhau kêu lên "Két!!Két!!". Khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ, giọt nước mắt từ từ lăn xuống khóe mắt. Cô rên lên:

- Đau!!Đau!!Đau quá.

Một cơn gió kì lạ thổi đến khiến cô lạnh sống lưng và kèm theo đó là một âm thanh nghe giống như một giọng nữ cao vọng lên trong tâm trí cô. " Cô sẽ bị giày vò đến chết nếu cô không chịu tránh xa anh ta!!"

- Tránh ra! Tránh xa tôi ra!! Các người đi ra hết đi!!

Khuôn mặt dữ dằn của Mạch Tử lúc này đã dọa mọi người chết khiếp. Ai nấy đều nhìn nhau chần chừ. May mắn thay, Liên lão bà tới, thấy cháu gái quằn quại đau đớn thì rất xót xa. Nhận được ra điều gì đó đang tới, bà liền nói lớn:

- Mấy cậu ra ngoài mau đi, con bé sẽ chết mất.

Đám người Hạ Nam lần lượt đi ra ngoài, quỷ nữ lúc này mới thả trái tim của Mạch Tử ra. Bà nội đi đến bên Mạch Tử, rót cho cô một cốc nước. Sau đó sẵn tay lấy tấm bùa dán lên người cháu gái rồi hằn giọng nói:

- Cô là yêu ma quỷ quái phương nào, sao lại đến đây phá hoại cháu tôi!

Quỷ nữ kia không thèm đáp lại lời của bà cụ mà ả ta đưa tay chỉ về phía cửa sau đó cười rú lên. Lo sợ quỷ nữ đó lại ám vào cháu gái, bà đã lấy chuỗi vòng từ trong túi áo ra đeo vào tay cô sau đó lấy cành dâu đã chuẩn bị sẵn rồi đuổi quỷ nữ ra ngoài.

Mạch Tử lúc này mới hoàn hồn, cô bình tĩnh nói:

- Cháu có rất nhiều chuyện muốn nói với bà. Bà có thể giải đáp cho cháu không?

Liên Nhã gật đầu và ra hiệu cho cháu gái bắt đầu hỏi. Cô nói:

- Cháu muốn biết về Bạch Quân!

Bà cô bắt đầu kể:

- Bạch Quân hay còn gọi là Bạch Y Nữ, một người phụ nữ làm cho cả âm phủ náo loạn vào một nghìn năm trước. Nàng luôn mặc một bộ bạch y, đi chân trần, đầu đội khăn voan trắng. Lúc nào nàng cũng cầm trên tay một cái rương pháp khí gọi là Rương Chiêu Hồn. Tùy vào mục đích sử dụng của chủ nhân để tận dụng các chức năng của pháp khí đó. Bất kể linh hồn ác nào nhìn thấy nàng đều được Rương Chiêu Hồn thanh tẩy và đi đầu thai. Bạch Quân đó không phải ai khác mà chính là Tổ tiên đã sáng lập lên Liên gia. Nàng tên là Liên Thanh Nguyệt.

Cô gãi đầu hỏi tiếp:

- Vậy tại sao con lại theo họ này, đáng ra con phải theo họ của bố con chứ?

Liên Nhã xoa đầu cô cháu gái nhỏ rồi ôn tồn giảng giải:

- Liên gia có quy định: tất cả con gái, con dâu trong nhà ta đều mang họ Liên, tức là họ của mẹ. Còn nếu trong nhà ta mà có con trai thì nó sẽ mang họ của bố. Liên gia tính đến nay đã được mười thế hệ. Cách một thế hệ sẽ có một người làm việc với âm giới.

Mạch Tử chăm chú ngồi nghe bà kể, Liên Nhã nói:

- Con chính là thế hệ thứ 10. Ta được nghe bà nội kể lại: 1000 năm sau, Liên Thanh Nguyệt tái xuất, truyền nhân của nàng chính là con đó Mạch tử. Con giống với cụ tổ tới chín phần, ngay cả vết bớt hoa bỉ ngạn cũng chư vậy. Nếu theo như sự an bày, thì con sẽ phải chết vậy nên cái mạng này đổi được về thì hãy trân trọng nó.

Mạch Tử dựa đầu vào lòng bà, cô vẫn đang suy nghĩ về những gì bà kể. Mối liên hệ giữa cô và Bạch Quân luôn là nút thắt trong lòng cô, làm rõ mối liên hệ đó và cho nó một lời giải đáp thích hợp là mục tiêu cô đã đặt ra sau khi ra viện

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro