Tái ngộ
Sau khi nghe Thanh Nguyệt mở lời, Trương Mộc Lam đồng ý cùng cô vào trong nói chuyện. Cô rót cho chàng một cốc trà và nhẹ nhàng nói:
- Phụ mẫu ta cũng vì làm việc tốt nên cứu được chàng. Chàng đỗ đạt được thế này cũng coi như là không phụ công của phụ mẫu ta. Có điều.....
Thấy cô ngập ngừng không nói, tân trạng nguyên bối rối hỏi:
- Có điều gì sao, nàng cứ nói!
Cô tiếp lời:
- Chàng biết đấy, ta vốn dĩ không thuộc về thế giới này. Thân là tội nữ của âm giới bây giờ mất hết pháp lực đành dung thân chốn phàm trần. May mắn thì có thể đi vào vòng luân hồi, xui xẻo thì bị đám người kia truy sát. Ta nỡ lòng nào liên lụy chàng.
Trương Mộc Lam nhấp một ngụm trà, chàng nhìn thẳng vào mắt cô, thở dài một hơi rồi nói:
- Ngay từ lúc gặp được nàng, ta đã quyết định sẽ dùng kiếp này để bảo vệ nàng. Cho dù nàng là ai, mang dòng máu như thế nào, ta không quản. Nếu chúng muốn truy sát nàng tại đây thì chắc chắn số mạng của ta cũng khó thoát.
Cô rụt rè đáp lại:
- Cho dù chàng nói vậy, ta cũng không thể theo chàng về. Ta thân là đích nữ của Liên gia chốn âm phủ, sau này phải có nữ nhi để tiếp nối lại dòng máu thuần khiết của Liên gia.
- Chỉ cần nàng muốn thì sau này con dâu và con gái trong nhà đều mang họ Liên của nàng. Còn con trai sẽ mang họ Trương của ta._Trương Mộc Lam nói.
Thanh Nguyệt nhìn chàng với ánh mắt e ngại:
- Chàng không sợ tiền bối trách cứ, người đời cười chê sao?
Chàng nhún vai nói:
- Ta không sợ, trong nhà ta cũng chỉ còn một mẹ già, bà có thể hiểu được cho hoàn cảnh của ta. Còn bên ngoài họ muốn nói gì ta cũng không quản. Chỉ cần nàng bình bình an an bên cạnh ta là ta thấy vui rồi.
Cô cảm động, hai hàng nước mắt lăn trên gò má ửng hồng, đôi môi cô run lên, nở ra một nụ cười thật tươi:
- Được, ta đồng ý với chàng.
Trương Mộc Lam vui mừng, chàng nói:
- Hôn nhân đại sự là chuyện lớn, bên nàng cũng cần có người lớn làm chủ. Nàng là con gái của Liên gia....Liên gia...À phải rồi, ta sẽ đưa nàng đi gặp một người ngay bây giờ.
Dứt lời anh kéo cô đi ra khỏi tiệm vải, không nói không rằng bế cô lên ngựa rồi đi mất hút. Đám gia nhân thấy thế thì vội chạy theo.
- Đại nhân, ngài không định về bái tổ sao?
Trương Mộc Lam nói vọng lại:
- Để sau đi, các ngươi hãy về phủ đệ của Trạng Nguyên mà Hoàng Thượng đã ban chờ ta.
Bóng người ngựa dần dần khuất dạng. Không lâu sau, họ dừng lại ở trước phủ tể tướng. Chàng đỡ cô xuống ngựa và giải thích:
- Thanh Nguyệt, đây là phủ tể tướng Liên Nhậm Quân, ta nghe được từ một vị đại nhân thân cận nói rằng con gái của ngài ấy bệnh nặng từ nhỏ, cách đây vài hôm đã không qua khỏi. Nhưng do quá đau buồn nên đã không công bố chuyện này. Mau vào trong đi.
- Nhưng....
- Không phải sợ, tuy ta chưa gặp ngài ấy nhưng người đời nói rằng ngài ấy là một vị quan liêm chính, yêu thương người nhà. Nàng đừng lo.
Nói rồi Trương Mộc Lam kéo theo cô đi đến trước cổng chính. Chàng nói với người gác cổng:
- Tại hạ Trương Mộc Lam cầu kiến Liên Tướng quân, xin hai vị đại nhân chuyển lời giúp.
Người gác cổng đi vào, một lát sau, cổng lớn mở ra, y nói:
- Mời đại nhân đến Hương Đình, Đại nhân nhà ta đang chờ ngài ở đó.
Chàng cúi đầu cảm tạ, sau đó được gia nhân dẫn tới Hương Đình. Nhìn thấy bóng dáng của Liên tể tướng, chàng giật mình nhận ra điều gì đó, Mộc Lam nhìn kĩ ông rồi lại quay sang nhìn Thanh Nguyệt đang trầm tư, cuối cùng chàng cũng mạnh dạn kéo cô đi tới chỗ đại nhân. Liên tể tướng quay lại nhìn hai người, miệng nở một nụ cười niềm nở:
- Đây là tân trạng nguyên của triều ta đây sao? Thật là trẻ tuổi tài cao mà!!
Mộc Lam và Thanh Nguyệt cúi đầu hành lễ, sau đó chàng nói:
- Đại nhân đã quá lời. Mạt quan là Trương Mộc Lam, vừa mới may mắn được trúng bảng vàng. Đa tạ đại nhân đã rộng lượng gặp mặt.
- Thật đường đột quá thưa đại nhân, hôm nay mạt quan tới đây quả thật là có việc muốn cầu xin đại nhân.
Nói rồi chàng nắm lấy tay của Thanh Nguyệt đang núp phía sau lưng, nhẹ nhàng kéo nàng lên phía trước và nói:
- Đại nhân, xin người hãy thu nhận cô ấy. Ta biết là ngài không có lí do để thu nhận nhưng xin ngài hãy cho cô ấy một ngày đại hôn có đầy đủ phụ mẫu ở bên cạnh.
Liên tể tướng bối rối:
- Tại sao lại là ta, trong triều có biết bao vị quan đầy danh vọng, sao Trương trạng nguyên lại chọn ta.
- Vì cô ấy cũng giống ngài, đều mang họ Liên, xuất thân Liên gia. Ta không muốn để nàng trở thành nghĩa nữ của người khác, khi đó nàng sẽ phải đổi họ.
Chàng vừa nói vừa quay sang bảo cô gỡ khăn che mặt xuống cho phải phép. Khoảnh khắc Thanh Nguyệt kéo khăn xuống, Liên tể tướng như chết lặng:
- Giống...quả nhiên là rất giống...
Cô lại gần đỡ lấy đại nhân đang loạng choạng:
- Đại nhân, ngài không sao chứ?
- Ta không sao? Cô nương hãy cho ta biết quý danh!
- Tiểu nữ họ Liên, húy danh Thanh Nguyệt. Đại nhân, hôm nay đã lỗ mãng với người rồi._ Cô vừa nói, vừa rơi nước mắt.
- Được rồi, hãy gọi cha. Từ giờ con sẽ là con gái của ta. Con giống như là đứa con đã quá cố của ta, từ tướng mạo cho đến quý danh.
Ba người họ cùng nhau tiến lại bàn trà ở Hương Đình, tể tướng quay sang dặn dò gia nhân bên cạnh:
- Mau gọi phu nhân tới.
Không lâu sau, Liên phu nhân tới, bà cũng không khác tể tướng là bao khi cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Liên Thanh Nguyệt.
- Tướng công, hai vị đây là....?
- Đây là Trương trạng nguyên, còn đây là con gái của chúng ta.
- Thanh Nguyệt? Đúng là con rồi!!!
Cô đứng dậy hành lễ rồi thận trọng nói:
- Tiểu nữ là Thanh Nguyệt, làm phiền phu nhân sau này chỉ giáo!
- Con bé, thế này là thế nào? Tướng công.
- Bà ngồi xuống đi rồi để con bé giải thích._ Tể tướng kéo phu nhân ngồi xuống rồi ôn tồn nói với tiểu cô nương:
- Chả là ta cũng có một đích nữ trong phủ, con bé mới qua đời không lâu, ngọc thể được đặt trong băng quan tại khuê phòng. Khi gặp con, ta đã rất bất ngờ với vẻ ngoài quá giống nhau của hai đứa.
Thanh Nguyệt cung kính rót trà cho cả ba người rồi từ từ nói:
- Chẳng giấu gì hai người, con cũng khá bất ngờ khi chàng ấy đưa con đến đây. Từ quý danh cho đến tướng mạo của hai người đều giống với phụ mẫu con, có điều, họ đã không còn nữa rồi.
Trương Mộc Lam tiếp lời:
- Năm đó trên đường vào kinh không may gặp nạn, cũng nhờ đó mà ta gặp được phụ mẫu của Thanh Nguyệt, mặc dù không biết tên nhưng ta cũng biết mặt của họ, quả thật hai người rất giống với ân công.
- Tiểu nữ xin mạo muội đoán quý danh của phu nhân, không biết phu nhân có phải quý danh là Bạch Hoa không?
Liên phu nhân ngỡ ngàng nhìn cô rồi gật đầu xác nhận.
- Thật ra thì tiểu nữ không thuộc về thế giới này, nhưng vì hoàn cảnh ép buộc mà ở lại. Mạn phép hỏi hai người có tin vào âm giới không? Tiểu nữ chính là từ đó mà đến. Vì biến cố đoạt quyền mà cha mẹ đều mất.
- Ta tin, đương nhiên là tin. Khi trước ở chiến trường ta cũng từng gặp qua một lần, ngài ấy giống ta, chỉ có điều ta mặc giáp còn ngài ấy mặc bạch y. Từ nay con hãy yên tâm ở lại đây, con chính là Liên Thanh Nguyệt, là đích nữ của chúng ta.
- Nguyệt Nhi đa tạ đại nhân và phu nhân.
- Con bé này, gọi cha với nương mau lên.
- Cha....nương.....
Trương Mộc Lam thấy vậy liền vui mừng nói:
- Đa tạ hai vị đã cho tại hạ được toại nguyện. Thanh Nguyệt từ nay nhờ hai vị, ta về phủ chuẩn bị cho hỷ sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro